Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Kháng Vi cho xe chạy đến một bờ kênh ven sông, đây là nơi lý tưởng để họp mặt gia đình nên khá đông người.

Cậu ta vừa bước xuống xe, phong thái ngời ngời làm mọi người ai cũng phải ngoái lại nhìn.

Tôi đứng gần cậu ta lại trông như a hoàn, nên tự động bước ra xa 3 bước.

Chúng tôi đi dạo dọc bờ kênh, chỉ im lặng như thế mà đi cạnh nhau thôi.

Không phải là tôi không muốn nói chuyện, là vì tôi sợ cậu ấy sẽ không hưởng ứng với tôi nên không dám mở miệng.

Nhưng mà không khí như vậy thật là ngượng.

"Cái đó... Làm sao cậu biết số điện thoại và địa chỉ nhà tôi?" - vẫn là tôi phải mở miệng.

"Trong hồ sơ xin việc của cậu có ghi."

Lại phải nói, nếu tôi đã trượt phỏng vấn thì cậu ta tìm đến tôi để làm gì. Là để nối lại tình bạn sao.

"Cái đó... buổi phỏng vấn..." - tôi giả vờ nhắc đến.

"À, cậu đậu rồi. Xin chúc mừng!"

Đậu?! 

Là thật sao?

Tôi có thể làm biên kịch ở đài truyền hình TKV sao?

"Mai cậu có thể đến làm việc."

"Yah Từ Kháng Vi, tôi biết chắc cậu là người bạn tốt có thể trông cậy mà. Có thể trông cậy được!" - tôi vỗ vỗ vai cậu ta.

Tôi biết bản thân hơi quá nên rất biết điều mà thụt tay lại.

Từ Kháng Vi cũng không để ý hành động vừa rồi của tôi, cậu ta nhẹ cười nói: "Mai tôi đến đón cậu đi làm, có được không?"

"Thế thì hay quá, nhà tôi đến đài truyền hình phải qua 2 trạm xe buýt, rất tốn thời gian. Cảm ơn cậu nha, phiền cậu rồi."

Từ Kháng Vi lại dùng ánh mắt 'tôi nói chơi thôi mà, cậu tưởng thật sao' nhìn tôi.

Tôi lại lỡ miệng nữa rồi sao. Dù gì người ta cũng nghĩ đến tình bạn thâm niên mà cho tôi công việc, tôi lại không biết điều ngày đầu tiên đi làm đã nhờ vả người ta, thật không biết điều mà!

Tôi rụt người lại, suy nghĩ cách thế nào để tỏ ra biết điều một chút.

"Ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa..." - đột nhiên cậu ta lên tiếng: "... Tôi có thể đến đón cậu đi làm không?"

Anh hai à, không cần phải tỏ ra khách khí vậy đâu, tôi đâu phải là người vụ lợi như vậy.

"Không cần đâu. Tôi có thể tự đi mà."

Biết điều rồi đó Lưu Úy, rốt cuộc cũng biết điều rồi đó!

"Nhưng không phải lúc nãy cậu đã đồng ý rồi sao?"

"Tôi suy nghĩ lại rồi. Như vậy sẽ phiền cậu lắm. Từ nhà cậu đến nhà tôi ngược hướng mà." 

Giỏi lắm Lưu Úy, biểu hiện tốt lắm!

"Đâu có, nhà tôi đến nhà cậu gần hơn là đến đài truyền hình, rất tiện."

Hả? Sao cậu ta cứ phải tỏ ra khách khí như vậy nhỉ?

Tôi lại định tỏ ra biết điều thì một bóng dáng yêu kiều bước đến phía chúng tôi.

Chiếc đầm ôm sát cơ thể, xẻ sâu ở ngực, quả là một chiếc đầm thông minh! Nơi nào cần giấu thì lấp ló khiến người ta muốn tìm hiểu, nơi nào cần khoe thì khoe triệt để.

Cô gái vận chiếc đầm đó cũng không phải tầm thường, gương mặt rất ăn phấn. Mái tóc xoăn bồng bềnh, khi cô ta di chuyển chúng đong đưa qua lại trông rất đẹp mắt.

Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn từng bước đi của cô ấy. Tôi đây còn phải đơ ra thì đừng nói đến bọn đàn ông.

Từ Kháng Vi thấy tôi nhìn chăm chú gì đó phía sau cậu ta, cậu ta cũng tò mò quay đầu lại nhìn.

"Lâm Minh Khiết?" - Từ Kháng Vi lên tiếng.

Lâm Minh Khiết?! Là cô ta thật sao?

Tôi cố gắng nhìn kĩ cô gái đang bước đến chúng tôi.

Khi cô ta đến gần chúng tôi, tôi mới nhận ra, đúng rồi, đúng là Lâm Minh Khiết, mắt Từ Kháng Vi thật tốt.

Lại là bạn học cũ của tôi.

Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Tôi đang tự hỏi không biết có phải đã lâu rồi tôi không về họp lớp nên bây giờ các bạn ấy đều đến gặp tôi để chứng minh họ vẫn còn sống không...

"Chào Từ Kháng Vi, thật trùng hợp, cậu cũng đi dạo ở đây sao?" - Lâm Minh Khiết vờ như không thấy tôi.

Dù sao đứng cạnh Từ Kháng Vi tôi luôn bị lu mờ, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Tóm lại một câu: TÔI QUEN RỒI!

"Tiểu thư đây là...?" - Lâm Minh Khiết giả vờ không nhận ra tôi.

Làm như tôi ngốc lắm, không nhận ra cô ta đang giở trò vậy.

Tôi nhớ lúc trước, Lâm Minh Khiết chính là người xấu tính nhất trong những người xấu tính mà tôi từng biết.

Cô ta luôn tỏ ra khó chịu khi thấy tôi nên lúc nào cũng làm những trò vô cùng trẻ con. Điển hình là trò hiện tại cô ta đang làm đây này.

Đúng là phát bực mà!

"Là Lưu Úy." - Từ Kháng Vi lên tiếng hộ tôi.

"À, ra là Lưu Úy. Trông cậu vẫn như đống lộn xộn giống trước kia nhỉ." 

Đấy đấy, cô ta lại giở cái giọng đấy!

Nghĩ là tôi vẫn dễ bắt nạt thế sao?!

Tôi nghiêng đầu qua một bên, mắt nhìn thẳng vào cô ta, hất hàm nói: "Cậu bảo tôi vẫn như trước kia, thế sao ngay từ đầu lại không nhận ra tôi? Tôi thấy, sau vài năm không gặp, mắt cậu lại không tốt thế này rồi. Có tiền để tân trang ngoại hình vậy sao lại không để chút tiền đi khám mắt?"

"Cậu!" - Lâm Minh Khiết cũng chỉ có thể nói được một câu này.

Là do tôi lúc trước khờ khạo không nói lại cậu ta, nhưng giờ thì tôi lớn rồi, trưởng thành rồi, không lẽ lại để cậu ta dễ dàng ngồi lên đầu mãi sao.

Ngu ngốc!

"Lâm Minh Khiết! Chúng ta phải đi rồi!"

Khi cô ta vẫn còn đang đứng nhìn tôi chầm chầm thì có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi gọi to tên cô ta.

Lâm Minh Khiết quay đầu lại nhìn người đàn ông đó hô to: "Em biết rồi."

Sau đó, bước đến Từ Kháng Vi nhẹ nhàng chào tạm biệt, thậm chí cô ta còn hẹn gặp lại Từ Kháng Vi thế mà chẳng thèm đá mắt đến tôi.

Tôi cũng không cần!

Đợi cô ta đi tới người đàn ông kia, khoát tay anh ta rồi đi xa khuất thì tôi mới nhận ra, Từ Kháng Vi nãy giờ vẫn nhìn tôi.

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng không né tránh, nhưng ngược lại tôi mới là người né tránh.

Tôi không biết tại sao bản thân lại phải né tránh ánh mắt của Từ Kháng Vi, nhưng mỗi lần mắt chúng tôi chạm nhau tôi liền cảm nhận được sự ngại ngùng như đã bao trùm lấy tôi.

"Lưu Úy." - cậu ta cuối cùng cũng chịu bắt chuyện với tôi.

"Hả?"

"Cậu có còn giữ cuốn sách năm đó tôi đã đưa cho cậu không?"

Cuốn sách hả?

Tôi lục lại kí ức lúc trước.

Tôi nhớ ngoài mấy lần tôi mượn vở cậu ta ra thì chưa bao giờ tôi mượn sách cả.

Sau đó tôi liền gãi đầu nhìn cậu ta, lắc lắc tỏ vẻ không biết.

"Là cuốn sách giải đề Toán năm đó thi tốt nghiệp xong tôi đã đưa cho cậu." - Tôi chưa từ thấy thái độ khẩn trương này của Từ Kháng Vi trước đây.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì hình như là có cuốn sách đó thiệt, nên tôi vội gật đầu hưởng ứng sự khẩn trương của cậu ta.

Nhắc cái gì thì tôi không nhớ nhưng nhắc đến cuốn sách giải đề Toán mà Từ Kháng Vi đợi đến khi tốt nghiệp xong mới đưa cho tôi ôn thì tôi đã khắc sau vào đại não rồi.  

"Cậu vẫn còn giữ nó chứ?"

"Xin lỗi, hình như lúc dọn đến nhà mới đã làm lạc mất rồi." - giọng tôi trùng xuống, vờ như đang biết lỗi.

"Vậy cậu, đã đọc cuốn sách đó chưa?"

Cậu ta nhắc câu này là để tôi mắng cho cậu ta nghe sao?

"Thi tốt nghiệp xong rồi cậu mới đưa tôi, nên tôi không có xem qua."

Nghe xong, Từ Kháng Vi chỉ đưa tay lên vuốt tóc. Không nói gì.

Tính cách Từ Kháng Vi rất điềm tĩnh. Theo kinh nghiệm 3 năm ngồi cạnh cậu ấy của tôi, tôi dám khẳng định lại một lần nữa, Từ Kháng Vi rất điềm tĩnh.

Cách biểu lộ sự thất vọng của cậu ấy cũng rất là điềm tĩnh. Và cũng theo kinh nghiệm 3 năm ngồi cạnh cậu ấy của tôi, tôi xin khẳng định lại một lần nữa, động tác vuốt tóc vừa rồi chính là cách cậu ta biểu lộ sự thất vọng.

Tôi biết là tôi không nên làm lạc mất sách của cậu ta, mọi học sinh năm đó của trường tôi đều rất mong có thể cầm được cuốn vở hoặc sách của cậu ta để có thể học giỏi như cậu ta. Thế mà tôi có được nó lại không biết trân trọng, còn làm mất nữa.

Tôi biết là tôi có lỗi rồi, nhưng mà dù gì đó cũng chỉ là cuốn sách để ôn thi tốt nghiệp, bọn tôi bây giờ đâu còn cần đến nó nữa, cậu ấy có cần phải tỏ ra thất vọng vậy không?

Bây giờ tôi thật sự thấy có lỗi rồi. Từ Kháng Vi rất ít khi thất vọng, không ngờ vừa gặp lại tôi, lại bị tôi làm cho thất vọng như vậy. Thật có lỗi!

"Trễ rồi, chúng ta về thôi." - Từ Kháng Vi thanh âm trùng xuống thấy rõ.

Cậu ấy thật sự rất buồn.

Cuốn sách Toán đó quan trọng với cậu ấy vậy sao?

Hức, làm sao đây, tôi cảm thấy bản thân mình tệ quá.

Từ Kháng Vi đưa tôi về, cậu ta vẫn chăm chú chạy xe nhưng ánh mắt lại vô định về hướng nào, tôi cảm thấy rất lo lắng.

Suốt đường đi cậu ta không hề để ý đến tôi. Ngay cả chào tạm biệt tôi cũng không có. Cuốn sách ấy có vẻ rất quan trọng rồi, làm sao đây?!

Tôi vừa bước vào phòng đã gọi cho mẹ mình.

Rất có thể là ở nhà dưới quê mẹ vẫn còn giữ, mong là mẹ không đem vứt đống sách vở của tôi đi.

Nhưng thật không may, tôi gọi về mới biết, ba mẹ tôi đi du lịch cùng nhau rồi...

Mẹ có hứa khi nào về sẽ giúp tôi tìm, tìm được sẽ gửi bưu điện cho tôi.

Thở một hơi thật dài.

Tôi cảm thấy đỡ có lỗi hơn rồi. Không biết, tôi có nên nhắn tin xin lỗi cậu ấy không nhỉ.

Tôi đang nhập văn bản tin nhắn thì có một tin nhắn gửi đến.

Là của Từ Kháng Vi.

"Lúc nãy tôi quên không chào tạm biệt cậu. Mai là ngày đầu cậu đi làm, tôi sẽ qua đón cậu. Ngủ ngon."

Tin nhắn cụt lủn như vậy.

Sao tôi lại thấy vui nhỉ?

Bất giác lại ôm điện thoại vào lòng, cười mãn nguyện.

Tôi biết cho dù tôi có là Lo Lem thì Từ Kháng Vi cũng không phải là Hoàng Tử của tôi.

Nhưng mà xin hãy cho tôi được mơ tưởng lần này thôi. Làm ơn đi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang105