Còn nhớ không!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ tri ân cho khối 12 của trường, hôm đó mình bị bơ ừ ăn bơ cả ngày. Mình buồn lắm cậu tại sao lại bơ mình nhiều như thế, những ngày tháng cuối của cấp ba lỡ đối xử với mình vậy sao.
Tối hôm đó những thanh niên nhiệt huyết của trường đã mua bia uống uống nhiều nhiều lắm. Mình đã tâm sự với con bạn người mà cái chi cũng biết. Rồi mình khóc khóc vì sợ sau này không được gặp cậu khóc vì mình thích cậu nhiều như vậy sao không có kết quả. Cậu đã thấy cậu ngồi xuống nhìn cận mặt hỏi mình tại sao khóc cậu ngồi đối diện sát mình lắm. Cho tới tận bây giờ mình vẫn hối hận, hối hận vì sao đêm đó đã không tận dụng mà ôm cậu ôm thật chặt và nói rằng "Tao thích mày nhiều lắm. Mày biết không!!!". Nhưng mình bỏ lỡ rồi cậu. Bỏ lỡ chính là đã bỏ lỡ nhau cả đời. Hôm đó, bạn mình hỏi nếu chúng nó giúp mình có được không. Và mình trả lời không. Lỡ như cậu không thích mình sau này mọi người nhìn mặt nhau khó lắm.

Nếu như năm đó mình mạnh mẽ và can đảm như Tiểu Hy thích Giang Thần thì mình sẽ không hối hận đâu nhỉ. Nhưng tuổi trẻ của mình cái gì cũng có cái thiếu can đảm để thích một người. Tuổi trẻ này mình bỏ lỡ người đã vẽ nên màu hồng của bản thân.

Cậu năm ấy có biết đến mình không có từng thích mình một chút nào chưa. Có từng biết đã có người dùng thanh xuân của mình để nhìn cậu từ phía sau mà hạnh phúc. Cậu nợ mình một thanh xuân đó. Cậu à!! Sau này cậu biết chuyện này hãy nhớ kĩ những kỉ niệm của chúng mình nhá. Hiện tại này mình không còn thích cậu nữa. Nhưng mà cậu vẫn là điều tươi đẹp khắc cốt ghi tâm của mình.

Nhật kí một ngày nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro