Tớ nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu à...
Hôm nay là tháng thứ ba đúng không nhỉ tháng thứ ba mình lên Sài Gòn học. Đã quen những người bạn mới, gặp những con người xa lạ và đã "cam nắng" người khác.

Cậu dạo này thể nào rồi. Đã có bạn mới chưa? Khoa của cậu có nữ không?  Bạn ấy dễ thương chứ! Cậu à, cậu có nhớ tớ không? Cậu còn nhớ những khoảnh khắc giữa chúng ta chứ. Nhớ không cậu. Tớ thì nhớ rõ lắm, nhưng mà sắp phai mờ rồi. Tình cảm này sắp lụi tàn rồi. Cậu có hối tiếc không.

Đôi lúc tớ tự ảo tưởng rằng cậu thích tớ. Rằng cậu không muốn nói ra vì sợ cậu cũng ảo tưởng như mình. Rằng cậu chưa sẵn sàng và muốn trưởng thành hơn để bảo vệ tớ. Nhưng dù thế nào thì chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Không còn quay lại được nữa.

Khoảng cách địa lí và sự im lặng dài quá.

Hồi đó tớ còn tưởng sẽ khó quên cậu lắm. Tớ sai rồi tớ không quên cậu mà quên đi tớ từng thích cậu nhiều đến như thế nào. Tớ thích cậu thế gian ai cũng biết duy chỉ có cậu nghĩ về tớ thế nào không ai biết được.

Sau này nếu cậu cưới ai đó tớ sẽ chúc phúc cho cô gái ấy thật nhiều, nhiều như tình cảm năm đó tớ dành cho cậu. Cô ấy rất may mắn khi được cậu yêu. Dù chưa bao giờ cậu yêu ai.

Năm đó một mình tớ lội ngược dòng suy nghĩ của xã hội "cảm nắng" cậu sâu đậm mà không thể nào nói ra. Cả lớp biết cả trời đất biết bạn thân cậu biết. Vậy là cậu cố tình không biết hay là ngây thơ không biết thật sự.

Tớ từng rất buồn khi ngày cuối cùng chung ta còn ngồi trong lớp. Ngày cuối cùng còn là học sinh tớ không thể nói cho cậu biết. Chỉ âm thầm lặng lẽ viết trong miếng gấp sách: "Your smile makes my day! ". Không biết giờ này cậu thấy dòng chữ đó chưa.

Giá như cậu học gần trường tớ tí tớ sẽ ngày ngày rủ cậu nói chuyện để nỗi nhớ được vỗ về, để thứ tình cảm của tuổi trẻ được trỗi dậy gào thét trong vô thức.

Chúng ta có cuộc hẹn cuối năm cùng đi Đà Lạt. Tớ nghĩ khi đó tớ sẽ nói lòng mình bằng những kí ức đang ùa về mà hiện tại chỉ là luyến tiếc. Cậu khi đó sẽ nói từng thích tớ chứ? Cậu sẽ nói đến bây giờ cậu vẫn thích tớ chứ? Cậu sẽ muốn có một mối quan hệ mới với tớ chứ? Cậu sẽ làm điều đó nhỉ?

Cậu à! Nếu cậu nói vậy tớ sẽ khóc vì hạnh phúc! Năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của tớ là hình ảnh của cậu. Chàng trai năm đó tớ luôn giữ riêng cho mình.

Cậu này! Tớ vẫn mong chuyện đoá chỉ là do tra tưởng tượng bởi tớ sợ bỏ lỡ cậu. Tớ sợ vì sự nhút nhát năm đó bỏ lỡ mộ người mà cả đời không chạm vào được nữa. Tớ sợ, sợ lắm.

Tớ cũng thích người mới rồi. Bạn trai ấy hơi mũm mỉm, trắng trẻo, đẹp trai, học giỏi nhưng cậu ấy... không bao giờ dùng ánh mắt của sự háo hức, chờ đợi, quan tâm dành cho tớ. Cậu biết tại sao không? Khi chúng tớ nói chuyện với nhau bạn ấy chia sẻ nhiều về bản thân nhưng tớ thì không, vốn tiếng anh của tớ không nhiều tớ không thể diễn đạt nó. Hôm nay tớ lên giới thiệu bản thân cùng nhóm làm bài bạn ấy không vỗ tay cho tớ, không gì cả nhưng với tất cả bạn khác thì có... Bạn ấy nhận xeton nhóm tớ là chưa chia sẻ để mọi người hiểu thêm như thể đang chỉ thẳng mặt tớ vậy, không phải tớ không muốn đâu. Nếu là bạn gái khác thì bạn ấy đã về inbox nói chuyện rồi còn tớ thì... Hôm trước bạn ấy nghỉ học tớ nhắn tin hỏi thăm bạn ấy cũng chỉ cười rồi hỏi chuyên cho lịch sự chứ không muốn nói chuyện nhiều gì với tớ nữa. Chẳng lẽ tớ chán và xấu xí đến như vậy sao. Tớ biết tớ mập tớ không được cao cũng không trắng trẻo như mấy bạn khác... vậy là tớ xấu sao. Ít ra thì năm đó cũng coi người thích nói chuyện và giỡn cùng tớ, có người chụp hình xấu xí gửi tớ coi, có người hết tiết học gọi tớ dậy đi về. Cậu à, tớ nhớ cậu.

Những con người ở đây họ chỉ nhìn bên ngoài thôi họ thích cái đẹp cực kì. Tớ chỉ đẹp bên trong tâm hồn thôi ngoài ra tớ không coi gì đẹp hơn cả. Cậu vẫn quan tâm tớ đấy thôi. Tớ không cần gì cả chỉ cần ánh nhìn của cậu. Những con người này họ không biết gì là đẹp đẽ cả, họ thật ngu ngốc. Nhưng cũng coi một số bạn rất hài hước mấy bạn ấy dễ thương lắm họ nói chuyện vơi tớ đáng yêu vô cùng. Tuy vậy, người tớ mới thích nằm trong số những con người ngu ngốc cậu ạ. Cậu ơi! Chúng ta cùng mua vé cho chuyến xe tuổi thơ đi ở đó tớ hạnh phúc hơn nhiều...

Cậu hỡi! Chúng ta cứ lớn lên mãi thì chúng ta càng xa nhau. Thật đáng sợ mà! Hôm nay tớ viết như thế thôi. Bây giờ tớ lại tiếp tục nhớ cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro