Chương 1.1 - Có một ngày đầu tiên đi học như thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo quãng thời gian đẹp nhất của một đời người là thanh xuân, và thanh xuân với nhiều người chính là thời vô lo vô nghĩ, những năm tháng cắp sách đi học, đi chơi, nô đùa cùng đám bạn và đó chính là những năm tháng cấp 3 tuyệt đẹp. Dưới mái trường Camly, ngôi trường được đánh giá là cái nôi của nhân tài ở cái đất Đà Lạt, dù nằm xa trung tâm thành phố, nhưng ngồi trường luôn là sự lựa chọn sáng giá của các phụ huynh. Tuy là cái nôi của nhân tài nhưng nơi đây cũng là cái nôi của lũ nhất quỷ nhì ma khiến các thầy cô luôn cảm thấy thật mệt mỏi. Đám học sinh ở đây giỏi thì có giỏi đấy nhưng cũng vô cùng bất trị, có đứa ngoan lắm, nhưng cũng có đứa chuyên đi đánh nhau, ăn hiếp bạn bè. 11A4 và 11A10 được cho là 2 cái lớp hay đi gây hấn nhau nhất. Lớp 11A10 nổi tiếng với nhóm 7 đứa con gái nổi loạn chuyên đi bắt nạt những đứa yếu đuối để xin tiền, nhất là bọn nhà giàu mà cứ chăm học thì y như rằng là nó cứ tù tù người dễ ăn hiếp, mà 7 đứa đó thì toàn dạng ăn không được thì cũng phải hiếp. Chính vì thế mà lòi ra thêm 1 nhóm nữa gọi là đại diện vùng lên bảo vệ những con người luôn bị ăn hiếp, chính là 5 đứa con gái lớp 11A4 mà đứng đầu nhóm là Hoàng Mỹ Dung. Dung vốn là người nóng tính nhưng cũng có gì đó rất trượng nghĩa, cứ nhìn thấy ai bị ăn hiếp thì chắc chắn cô sẽ xen vào giữa để bảo vệ. Đám con gái 11A10 không rõ vì sao nhưng tụi nó cũng có chút gì đó sợ sợ Hoàng Mỹ Dung.

Một ngày đẹp trời, mới có 6h30' sáng thôi, vẫn còn quá sớm để dậy đi học trong một ngày mùa Đông, cái thời tiết lạnh giá này chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ngủ một mạch đến trưa thôi. Thế mà trong căn phòng học lớp 11A4 đã vô cùng náo động, nhạc bật ầm ĩ, vài đứa con gái thì đứng trên bục giảng nhảy nhót với nhau cho ấm người, vài đứa thì ngoan ngoãn ngồi làm bài tập về nhà, có đứa thì mang chăn đến lớp nằm ngủ, đứa thì bận tút tát nhan sắc, đứa thì bận đánh game rồi luôn mồm chửi, đứa thì ngồi hút thuốc(?) Đây được cho là điều thường thấy vào mỗi buổi sáng ở căn phòng này và cho đến khi có tiếng trống lúc 7h00 báo hiệu bắt đầu cho tiết học đầu tiên thì mọi thứ mới lắng xuống và nhìn giống một lớp học toàn thành phần ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi giáo viên vào lớp. Thật là giả dối mà!

Hôm nay tiết đầu tiên, cũng là tiết đầu tuần, là giờ của cô Trang giáo viên môn ngữ Văn và là chủ nhiệm của lớp. Cô bước vào lớp bằng cái dáng khệnh khạng của một trung tướng vì phải mang theo một cái bụng bầu 7 tháng, trông cô thật nặng nhọc làm sao. Cô đứng vào giữa bục giảng nhìn xuống dưới lớp với một ánh mắt đầy sát khí, lớp trưởng vội hô cả lớp đứng lên chào. Nhìn thấy hầu hết cả lớp đã đứng lên, cô gật nhẹ cái đầu ra ý các em ngồi xuống đi rồi cô đánh mắt một lượt quanh lớp. Tiết đầu là tiết sinh hoạt nên chẳng có học hành gì cả.

"Lan Chi? Giờ này mà em vẫn còn đắp chăn ngủ được à? – giọng cô Trang đầy mỉa mai, cô hơi cau mày hướng về phía cuối lớp."

Tại cái bàn cuối dãy giữa lớp, một cô nàng hơi mập chứ không muốn nói là nhìn na ná con heo lạc vào lớp đang úp mặt lên bàn nhắm nghiền mắt, cô khẽ nghe thấy có người nhắc tên mình nên liền trở mình nghiêng mặt sang một bên chứ không có ý định nhổm người dậy để nhìn lại cô giáo mình.

"Em đâu có ngủ đâu cô. Em đang nạp năng lượng cho tiết học tiếp theo của cô đó."

"Giờ em đứng dậy vận động chút, chạy ra nhà vệ sinh rửa cái mặt rồi quay lại đây sẽ khiến cho em vừa tràn trề sinh lực chiến đấu với tôi tiết học tiếp theo vừa giảm được mấy ký mỡ đấy."

Chà, nghe người khác xúc phạm cân nặng bản thân thì ai chẳng thấy nhột, cơ mà Lan Chi là người có suy nghĩ rất thoáng trong vấn đề cân nặng, với cô béo là đáng yêu, 90kg vẫn thon thả chán với lại tìm kiếm cả cái trường này xem có ai vừa béo mà vừa đáng yêu được như cô, phong cách ăn mặc vô cùng dễ thương, tóc buộc đuôi ngựa với một cái nơ, mãi ngố rẽ nhẹ sang một bên, trang phục màu mè đầy những hình thù đáng yêu, nhìn Lan Chi không khác gì một đứa trẻ mẫu giáo to xác cả. Mùa đông tuy lạnh nhưng với Lan Chi thì nó chỉ mát thôi, mỡ đã ủ ấm cho cô rồi, trong lớp người đồm một đống áo, riêng Lan Chi chỉ cần một cái áo khoác mỏng đồng phục là đủ để đánh bại cái lạnh mùa đông.

"Cô sai rồi, những lúc này thì phải bổ sung đồ ngọt, học tiết của cô em dễ bị tụt đường huyết lắm."

Nói rồi cô nàng nhổm người dậy, lôi trong cặp ra mấy gói snack rồi bóc ra nhai rôm rốp.

Cô Trang định mắng cho con nhỏ ham ăn kia một trận vì tội ăn trong lớp cơ mà con cô nó đạp bụng cô, cô đau nên thôi, cô bỏ qua, cô không nên nổi nóng lúc mang thai, một đứa học sinh đã bảo cô thế.

"Bạn ngồi bàn sau em là ai? Đi đâu rồi?"

"Em hổng biết, ngủ suốt mà cô. Chắc nó đi vệ sinh rồi. Hoặc chưa đến lớp."

"Hoặc chưa đến lớp"? Tụi nhóc này đùa cô à, có biết đã vào giờ học rồi không?

"Thôi được rồi. Để không mất thời gian, hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới chuyển đến. Các em hãy chào đón bạn ấy nhé...Ơ em ơi? Em đâu rồi?"

Trước sự tò mò của đám học trò, cô Trang ngó nghiêng nhìn xung quanh mình để tìm kiếm đứa quỷ mới của lớp và rồi từ ngoài cửa lớp, cô bạn học mới bước vào. Bộ dạng nhìn thật quê mùa làm sao, tóc mái ngố, quần áo sờn bạc nhìn rất nhà quê. Cả lớp bắt đầu xôn xao những tiếng bàn tán chỉ chỏ cô bạn mới. Cái dáng đi rụt rè của cô bạn này lại càng khiến nhiều người trong lớp thấy ngứa mắt hơn, có đứa phải thốt lên rằng "đứa nhà quê nào lạc vào đây thế này?" như cố để cô bạn mới nghe thấy.

"Đây là Hải Phương, là một học sinh xuất sắc mới chuyển đến lớp chúng ta..."

Cô Trang tiếp tục giới thiệu đứa học trò mới thì bỗng dưng thấy con bé khẽ giật giật tay mình rồi ghé sát tai cô nói

"Cô ơi, em tên là Hiểu Phương."

Rõ là cô Trang sai mà sao cô thấy tự ái quá trời, chắc do bà chửa rất nhạy cảm hay do cô là giáo viên Văn nên tâm hồn vốn nhạy cảm, cô khẽ cau mày nhìn cô học trò mới đến rồi nói giọng có chút giận dỗi

"À Hiểu Phương... mà em tự giới thiệu nốt đi"

Nói rồi cô nhường lại spotlight cho cô bé mới đến. Dường như chỉ đợi có vậy, Hiểu Phương, cô gái mới đến mỉm cười thật tươi, cô hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ giới thiệu về bản thân mình

"Chào các cậu, tớ tên là Hiểu Phương, tớ sinh ra ở Thái Bình và lớn lên ở Phan Rí, do gia đình có di chuyển công tác nên tớ chuyển đến Đà Lạt sống, hi vọng các cậu giúp đỡ và làm bạn với tớ."

Sau bài giới thiệu với chất giọng người Thái Bình, vài người bên dưới lớp bắt đầu bàn tán nhau, trong số đó có cô nàng điệu số một cái trường này, à không, thế giới này, Bảo Châu, cô khẽ nghiêng đầu rồi nhép miệng hỏi người ngồi bên trên.

"Phan Rí hay Phan Gí hở mày?"

Cô gái ngồi trên không ngại ngần buông ngay câu chửi thề mà vốn là thương hiệu của bản thân

"Đụ má,đọc xừ nó là Phan Dí luôn đi. Ở cái Đà Lạt này Rờ, Gi, Dê đều đọc là Dờ.

Cắt ngang câu chuyện của 2 đứa nhảm nhí kia, cô Trang ra hiệu cho Hiểu Phương xuống ngồi cạnh chỗ Lan Chi còn trống. Không rõ vì sao mà con bé ma mới kia cứ khúm na khúm núm, lúc bước xuống không may bị một đứa khác trong lớp ngáng chân suýt nữa thì ngã sấp mặt nhưng cũng chẳng dám quay ra mắng nhiếc gì, chỉ cặm cụi ôm sách vở về chỗ của mình.

Hiểu Phương vừa ngồi vào bàn thì ngay lập tức Lan Chi chìa ra gói snack cô ăn dở, mồm nhồm nhoàm vẫn nhai

"Ăn không nè?

Cô nàng ma mới khẽ giật mình rồi nhìn sang người bạn đang chìa đồ ăn cho mình, cô khẽ cười rồi gật đầu, dùng 2 tay để bốc miếng snack và cầm nó như một kỷ vật cao quý lắm, từ từ đưa vào miệng và nhai trước hàng loạt con mắt soi mói của cái lớp 11A4.

"Cô xuống văn phòng lấy tài liệu, lát quay lại. Lớp trưởng nhớ trông lớp, không được làm ồn."

Vẫn câu nói vô dụng nhất hệ mặt trời nhưng giáo viên nào cũng nói và rồi cô Trang vừa bước ra khỏi lớp 3s thôi là cái lớp bắt đầu như cái chợ vỡ nhưng cái chợ này lại nhắm đến ma mới. Không phải là chào đón bình thường. Một đứa con gái trông có vẻ ngổ ngáo, là đứa khi nãy ngáng chân ma mới, nó bước xuống cuối lớp cùng vài đứa con gái khác, nó ngồi lên bàn chỗ ma mới đang khúm núm người, tay nó chạm nhẹ vào tóc của ma mới rồi trượt dần xuống cái áo len sờn bạc màu mà ma mới đang mặc.

"Áo này của bà mày để lại hay cụ cố để lại thế? Ôi trời, giờ này vẫn tồn tại thể loại mặc quần thụng đi học à? Quần này là của bố à?

Đứa con gái đó càng xấn tới, Hiểu Phương càng lùi về sau và không hiểu cái áo của cô mắc vào đinh ở cạnh bàn từ bao giờ nên khi lùi lỡ làm rách một đường dài trên áo, Hiểu Phương tay ôm cặp, tay ôm áo cố che đi vết rách, lòng thầm cầu mong ai đó cứu mình khỏi chuyện này đi. Tại sao trên thành phố lớn lại tồn tại côn đồ trong trường thế này. Trước giờ chỉ nghe nói rằng đây là một thành phố mộng mơ thôi cơ mà, mà cũng chính vì thế thì con người nơi đây phải thân thiện chứ? Hình ảnh thành phố Đà Lạt có chút gì đó sụp đổ trong mắt Hiểu Phương. Và chắc người Đà Lạt máu lạnh lắm nên cả cái lớp chỉ thấy dửng dưng giương cặp mắt nhìn ma mới bị bắt nạt, chỉ có 3 người là bất bình với điều này, một là Lan Chi, con người sẵn sàng vất bỏ gói snack xuống để can ngăn, 2 người còn lại là Bảo Châu, con người đang mải soi gương cũng phải úp cái gương xuống để than thở ai đó dừng họ lại đi và người kia là người Bảo Châu đang than thở cùng, vẫn là cô gái nãy tranh luận "Phan Dí" cùng cô, Thùy Linh, Mother of Chửi Thề, Lord of Chửi Thuê.

Mà chắc ăn ở tốt nên cầu gì được đấy, ngay khi đứa con gái kia giật lấy cặp sách của cô quăng tứ tung thì có một cái cặp quăng trúng lưng rồi một bàn tay giữ cứng tay nó. Cứ nghĩ là một bạn nam nghĩa hiệp trong lớp cơ, à khoan, Cam Ly là trường nữ sinh kia mà, móc đâu ra anh hùng cứu mỹ nhân, Hiểu Phương đánh mắt nhìn qua thì đó là một cô nàng tóc ngắn ngang vai có dáng người to lớn hơn hầu hết các bạn nữ trong lớp, to lớn không nghĩa là béo, mà là cao hơn. Ơn giời! Ân nhân của Hiểu Phương đây rồi! Cô gái ấy xuất hiện, không chỉ có Hiểu Phương mừng mà cả 3 con người bất bình khi nãy cũng mừng ké

"Dung Đại Ca đến rồi!"

Lan Chi reo lên, tay lại ôm lại bịch snack nãy để xuống để bảo vệ ma mới. Cô gái tên Dung đại ca đó hất mặt lên chào Lan Chi rồi quay lại với con người mình đang giữ tay với ánh mắt hình viên đạn.

"Mày làm cái gì thế! Bỏ tay tao ra! Tao với mày là bạn kia mà" Đứa con gái đó giật giật cánh tay đang bị giữ của mình, vùng vằng nói với chất giọng đầy bực tức.

"Tao không phải bạn của một đứa nghiện ngập như mày, Kiều Chinh! Trong lớp này mày không có quyền lên tiếng! Biến!"

Dứt khoát rồi buông cánh tay của đứa con gái kia, Hoàng Mỹ Dung lườm một cái muốn cháy mặt Kiều Chinh, con nhỏ cũng thấy sợ sợ, nó không dám dây với Dung Đại Ca chút nào liền cúp đuôi quay về chỗ ngồi của mình.

Câu chuyện gây gổ vậy là được giải quyết! Quả nhiên là chị đại của lớp, mọi thứ đều có thể được giải quyết! Hoàng Mỹ Dung gật nhẹ đầu, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn con nhỏ mới xuất hiện trong lớp đang đứng khúm núm nhặt lại cái cặp sách dưới chân. Mỹ Dung không ngại ngần gì, khí chất toát ra ai cũng phải công nhận là ngầu lòi, tuy nó hơi nam tính chút, cười tươi và đưa tay ra

"Chào ma mới! Tao là Hoàng Mỹ Dung, hân hạnh được làm quen!"

Hiểu Phương vẫn luôn cảnh giác, nhỏ khẽ lùi về phía sau khi thấy người vừa cứu mình chìa tay ra, chỉ là đề phòng thôi. Nhỏ hơi cúi đầu tỏ ý cảm ơn, tay trái vẫn ôm khư khư cái cặp rỗng, tay phải nắm lấy chỗ áo bị rách.

"Chà! Đứa nào chơi ác thế! Biết nó nhà quê mà còn làm rách luôn cái áo của nó thế kia" Mỹ Dung cười khoái chí nói khi nhìn thấy đuôi áo rách bươm của nhỏ ma mới

"À, nhà tớ còn nhiều áo lắm, không sao đâu... mà cậu là?"

Nhỏ ma mới khẽ đánh mắt nhìn sang Lan Chi tỏ ý thắc mắc cô gái Hoàng Mỹ Dung này là ai. Như thần giao cách cảm, Lan Chi ngay lập tức dõng dạc giới thiệu

"Giới thiệu với bạn, đây là Hoàng Mỹ Dung, thường được gọi là Dung Đại Ca, lớn tuổi nhất lớp. 1 năm học 2 lớp... à nhầm, 1 lớp học 2 năm."

"Thế chẳng phải là bị lưu ban à?"

"Chứ còn gì nữa."

Vừa dứt lời xong, Lan Chi nhận ngay một cái vỗ vay không được nhẹ nhàng cho lắm từ Mỹ Dung, cái này là cảnh cáo nhẹ nhàng, rồi Dung nhìn cô nàng mập, hất mặt về phía ma mới

"Còn đây là thành viên mới của lớp, Hiểu Phương, nghe nói ở Phan Dí gì đó mà giọng quê quê mà ăn mặc..."

Lan Chị nuốt nước bọt rồi đang thao thao bất tuyệt giới thiệu bạn mới thì một lần nữa bị chặn họng, bởi chính Dung Đại Ca

"Bà nội tao cũng quê ở đó" nói rồi cô quay ra nhìn Hiểu Phương, cười lớn "chào Hiểu Phương, tính ra thì tao với mày là đồng hương đó."

Chưa kịp để Hiểu Phương trả lời thì cô Trang đã quay lại cùng một xấp giấy tài liệu. Vừa bước vào lớp cô đã nhăn mặt vì một mùi khó chịu xuất hiện trong lớp. Người ta bảo bà bầu rất nhạy cảm nên dù chỉ là thoáng trong không khí có mùi lạ là cô sẽ biết ngay chứ đừng nói đến mùi thuốc lá, vô cùng nặng mùi. Cô bước lên bục giảng đánh mắt lớp một lượt, cô thừa biết tụi nó vừa đánh lộn gì đó rồi, con bé học sinh mới vẫn còn đang khúm núm đứng ôm cặp. Và rồi một vật thể đáng ra không được phép ở trong lớp đập thẳng vào mắt cô. Cô nghiêm giọng, tay chỉ vào vật thể đó

"Em nào hút thuốc trong lớp! Sao lại có đầu thuốc lá trong lớp thế kia!!!"

Cái vật thể được cho là đầu lọc thuốc lá nằm lù lù trên nền sàn lớp ngay cạnh chân bàn của một cô gái tóc đen dài nhìn thoạt qua vô cùng xinh đẹp, nhìn kỹ thì lại càng thấy xinh muôn phần, nhưng cô nàng chẳng mảy may quan tâm chuyện gì đang diễn ra mà chỉ im lặng chăm chú đọc một quyển sách gì đấy.

"Là em nào? Các em đang tuổi đi học sao lại hút thuốc, có biết đây là trường học không!? " cô Trang lại lớn tiếng lần nữa.

Cả lớp 11A4 này thừa biết chủ nhân của mẩu thuốc lá đó là cô bạn xinh đẹp đang không quan tâm sự đời kia mà cứ im lặng, bực mình trước thái độ thờ ơ đó của chủ nhân mẩu thuốc lá, Bảo Châu bỏ cái gương đang soi ngắm vuốt xuống rồi lên tiếng.

"Cô ơi, đấy là con gián! Không phải đầu thuốc lá đâu cô."

Mấy đưa khác trong lớp cũng hùa theo bảo đấy là con gián, mà khổ nỗi gián là một nỗi sợ vô cùng lớn của cô Trang, cô hơi tái mặt nhưng không thể mất thể diện trước mặt đám nhất quỷ nhì ma này được. Cô cau mày rồi cao giọng:

"Hôm nay ai trực nhật!? Sao lại để gián trong lớp thế này! Thật không thể chấp nhận được! Các em ngay lập tức dọn ngay con gián đó! Cô chợt nhớ ra có cuộc họp đột xuất trên văn phòng! Đừng để khi tôi quay lại mà vẫn còn con gián nào trong lớp!"

Nói rồi cô nhanh chân bước ra khỏi lớp không lỡ nhìn lại để xác nhận xem đó có thực sự là con gián không. Và ơn giời, thế là bọn 11A4 lại có thêm thời gian để quậy banh cái lớp.

Đứng như trời chồng một lúc, Hiểu Phương chợt nhớ ra là mình phải đi lượm lại số sách vở nãy bị Kiều Chinh quăng lung tung, nhỏ lúi húi dưới đất từ cuối lớp lên đầu lớp để nhặt từng quyển vở, từng cái bút và rồi nhỏ dừng lại ở cái chỗ chân bàn mà có "con gián", Hiểu Phương cầm "con gián" lên rồi thốt lên một câu ngạc nhiên

"Ơ, rõ ràng đây là thuốc lá mà. Sao các cậu lại bảo là gián? Cái này là của cậu à?"

Nói rồi Hiểu Phương dí đầu lọc thuốc lá vừa nhặt dưới đất vào giữa cuốn sách và khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng mà ai cũng biết là chủ nhân của cái đầu lọc thuốc lá ấy. Cô nàng ấy tên là Tuyết Anh. Từ khoảnh khắc Hiểu Phương bước vào lớp và cất tiếng lên, Tuyết Anh đã có một sự ác cảm dành cho con nhỏ mới đến này và giờ thì nó còn dám phá đám giây phút thư thái của nàng nữa. Đôi mắt nàng không rời trang sách, nàng chỉ buông lời với giọng đều đều vô cảm.

"Vậy thì vất nó đi."

Trong một khoảnh khắc, cả lớp đều im phăng phắc dồn hết sự chú ý về phía cô nàng hoa khôi của trường, Tuyết Anh và ma mới nhà quê Hiểu Phương. Câu chuyện đang diễn ra này được đánh giá là một drama ngắn đắt giá vì trong lớp này chẳng ai muốn gây gổ đến Tuyết Anh cả, kể cả Dung đại ca cũng luôn chừa cô hoa khôi này ra. Ấy vậy mà con nhỏ ma mới kia lại ngây ngô đi gây gổ với Tuyết Anh.

"Của cậu mà. Cậu phải tự vất đi chứ!"

Trời đất, coi bộ dạng nhỏ đó kìa, dáng thì lúi khúi lom khom bên cạnh cô nàng hoa khôi mà lại có thể nói ra điều đó với nàng ư? Tuyết Anh cực ghét nghe cái chất giọng của con nhỏ nhà quê này, lúc này đây thì nàng quyết định đánh mắt nhìn sang kẻ đang ngồi xổm cạnh mình vừa ra lệnh cho mình, ánh mắt ấy thật lạnh lùng khô khốc làm sao, Hiểu Phương có thể cảm nhận được sự chán ghét của cô bạn này qua cái chạm mắt thoáng qua

"Im đi đồ nhà quê!"

Kiệm lời vậy thôi, Tuyết Anh lại đưa ánh mắt quay trở lại với trang sách. Không khí lớp học như hóa băng. Nói chuyện với Tuyết Anh thì kiểu gì cũng nhận được kết quả như thế đấy nên hầu như cả lớp đều hạn chế nói chuyện với nhỏ dù nhỏ rất xinh. Không ai đủ kiên trì để làm tan tảng băng vĩnh cửu không chịu tan. Trước cái bầu không khí đáng sợ đó, Hoàng Mỹ Dung lại phải ra tay, à không, lên tiếng phá vỡ sự im lặng hiếm khi có của cái lớp 11A4, cô ra hiệu cho Hiểu Phương mau xuống cuối lớp ngồi với cô.

Thôi thì, dù sao cũng dọn lại xong sách vở cho vào cặp rồi, nhỏ cũng không muốn bị ghét thêm nữa nên đành cầm mẩu thuốc lá đem đi vất rồi quay về chỗ ngồi cạnh Lan Chi và Mỹ Dung.

Khoảng 5 phút sau thì cô Trang quay lại và chắc đấy sẽ là cuộc họp ngắn nhất lịch sử giáo viên của cô, dù sao thì cũng chỉ là cái cớ. Tiết học bắt đầu và rồi cũng đến tiết cuối cùng của buổi sáng, hay còn gọi là giờ nghỉ trưa. Vì giờ nghỉ trưa khá ngắn mà đường về nhà thì cũng không ngắn, chiều c.òn học tiếp 2 tiết nữa nên nhiều học sinh chọn ăn ở canteen là giải pháp hợp lí nhất và cũng vì vậy mà canteen khu vực nhà ăn chung vào mỗi buổi trưa luôn đông đúc các nam sinh trường bên cạnh, nữ sinh xếp hàng dài chờ để được nhận xuất ăn giá 20k. Hiểu Phương cuối cùng, sau một hồi bị xô đẩy thì cuối cùng cô cũng tự lấy được cho mình một xuất cơm trưa, tay bê khay cơm, mắt đảo quanh cái nhà ăn xem còn chỗ nào trống không thì bất lực thay, chẳng bàn nào trống cả, thế này không lẽ lại đứng ăn cơm. Sao ngày đầu đi học của cô lại khốn khổ khốn nạn thế nhỉ. Cơ mà trời dường như may mắn luôn bủa vây Hiểu Phương, à mà cũng không rõ là may hay không nữa. Một cánh tay bất ngờ choàng qua vai Hiểu Phương khiến cô giật mình nhảy bật ra, liếc mắt nhìn lại thì ra là Hoàng Mỹ Dung, trời ơi, chị ta xuất hiện như ma vậy.

"Nào nào Hiểu Phương, ra ngồi ăn cùng tụi này nhé!"

Chẳng đợi cô nàng ma mới đồng ý hay từ chối, Dung đại ca kéo ngay cô nàng theo rồi ấn cô nàng ngồi xuống một cái bàn mà ở đấy đã có sẵn 3 người đang ngồi ăn trưa. Nhìn liếc qua thì Hiểu Phương có nhận ra ngay cô bạn mập Lan Chi, 2 người còn lại hình như là bạn cùng lớp nhưng cô chưa kịp nhớ mặt. Nhưng cô nhớ rất rõ cái cô bạn vừa ăn vừa soi gương chải chuốt ăn theo phong cách không trôi son kia, ừ thì cái gì lố quá sẽ luôn in đậm trong tâm trí con người dễ dàng mà. Là Bảo Châu.

"Ok, chắc nãy trong lớp chưa có cơ hội làm quen hết với nhau, để tao giới thiệu qua chút" Mỹ Dung cũng ngồi xuống ngay bên cạnh Hiểu Phương rồi bắt đầu chỉ tay từng người một để giới thiệu "con nhỏ mập này chắc biết rồi, bỏ qua. Quý cô đây là đại minh tinh tương lai Bảo Châu mặc dù cái đoạn đại minh tinh là do nó tự phong thôi."

"Này nhá! Chế có thần thái của một đại minh tinh đó nhá!" Ngay lập tức Bảo Châu phản bác và rồi lại giơ gương lên soi, một tay đặt lên má cố tỏ vẻ đáng yêu nhưng nhìn thế nào thì nó cũng thật là lố.

Mỹ Dung khẽ chép miệng rồi mặc kệ nhỏ, chỉ sang người còn lại đang bận ngồi nhai nhóp nhép miếng quýt

"Nhỏ này là Thùy Linh, biệt danh Nữ Hoàng chửi thề, Mother of chửi thuê. Mà mày có thể cảm nhận từ từ để hiểu vì sao nó được gọi như vậy."

"Thôi dẹp mẹ nó đi! Bà mày, giới thiệu mà toàn đi kể mấy cái xấu xa của tao" cái mỏ của nhỏ Thùy Linh tớn lên đầy khiêu khích

"Đó! Thấy chưa, chỉ cần nó há mồm là chửi được ngay."

Hiểu Phương khẽ khúc khích cười thầm cảm ơn ngày đầu đi học mà đã có bạn dù rằng mới vào lớp chưa gì đã bị cả lớp gọi là đồ nhà quê rồi. Nhưng không phải ai cũng coi nhỏ là đồ nhà quê dù rằng vẫn há mồm ra gọi nhỏ là đồ nhà quê. Nghe thật nghịch lí làm sao.

"Giờ là bạn với nhau rồi nên nếu có ai bắt nạt mày thì cứ bảo tao" chị đại của nhóm tự chỉ ngón cái vào mình rồi hất mặt lên cười một cái sảng khoái.

Ủa, sao mà nghe như rằng chuỗi ngày bị bắt nạt của ma mới còn dài dài vậy trời!? Hiểu Phương nhìn Mỹ Dung đành cười trừ rồi lại quay ra nhìn khay cơm thở dài thườn thượt.

"Ơ kìa, mày chê cơm à? Cho xin nhé!"

Lan Chi mắt sáng rỡ nhìn ma mới, mắt nó chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu cơ mà nhìn cũng đáng yêu thật nên Hiểu Phương cũng đành cười trừ rồi gật đầu, tay đẩy khay cơm về phía cô bạn mập, à hơi mập kia.

Bỗng chợt lúc đó tiếng bọn con trai trường bên ồ lên một góc canteen, Hiểu Phương hiếu kỳ quay ra nhìn thì thấy cái góc canteen đông đúc ấy bỗng được rẽ ra 2 bên nhường đường cho 1 cô gái vô cùng xinh đẹp với những bước đi kiêu sa, Hiểu Phương có thể nhận ra ngay đó là con nhỏ xinh đẹp hút thuốc cùng lớp với nhỏ, Tuyết Anh. Nó đẹp như vậy, bọn con trai ai cũng thích cũng dễ hiểu. Cơ mà Hiểu Phương để ý thì 4 đứa ngồi cùng mình chẳng buồn quay ra nhìn, không phải vì do không hiếu kỳ mà là do tụi nó thừa biết trong canteen này chuyện khiến cho bọn con trai phải rú lên thì chỉ có thể là hoa khôi Tuyết Anh. Nàng hoa khôi giữ khuôn mặt lạnh lùng tiến về phía bàn của Hiểu Phương rồi từ tốn ngồi xuống cạnh Thùy Linh, nàng ta liếc nhìn Hiểu Phương với một ánh mắt khó chịu rồi quay ra nhìn Mỹ Dung.

"Lát nữa hẹn ở căn nhà hoang sau trường."

Hiểu Phương nghe qua thì chẳng hiểu gì cả, nhưng có vẻ với 4 người kia đây là một cái mật mã quen thuộc nên không ai thể hiện sự khó hiểu trên gương mặt cả. Người ăn thì vẫn ăn, người soi gương thì vẫn soi gương, người xỉa răng thì vẫn xỉa răng cơ mà cái dáng xỉa răng thì vô duyên hết sức tới cái mức mà con người được đánh giá là bất cần đời như nàng hoa khôi cũng phải quay ra nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Chị đại Mỹ Dung nghe xong thì gật đầu cái rụp với vẻ hớn hở

"Đù má, tao xỉa cái răng mà mày làm gì mà nhìn tao như người ngoài hành tinh thế con điên" Thùy Linh dừng xỉa răng một giây là quay ra chửi thề liền.

"Không có gì. Tao cúp học đây."

Nàng hoa khôi buông một câu khô khốc rồi đứng dậy bước đi.

"Ơ! Không ăn à?" Lan Chi gọi với lại

Với tụi Hoàng Mỹ Dung thì những thái độ của Tuyết Anh không phải cái gì quá xa lạ, quen rồi mà, nhưng với ma mới thì không, Hiểu Phương rất tò mò về người con gái này, nhỏ không hiểu sao lại có học sinh hút thuốc trong lớp cơ chứ hay do Hiểu Phương trước giờ là một học sinh ngoan nên chưa có dịp tiếp xúc với những người như này?

"Bạn ấy là ai vậy?"

"À, Tuyết Anh đó mà. Nó là đứa xinh nhất lớp, à không có thể nhất trường cũng nên nhưng nó lạnh lùng lắm, một ngày nó chỉ cười có một lần thôi, đó là lúc nó đánh răng. Bọn này chơi với nó lâu vậy rồi mà chưa từng thấy nó cười một lần."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro