Chương 1.2 - Có một ngày đầu tiên đi học như thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều chỉ có 2 tiết học nên tan khá sớm, mới có 4h chiều thôi, tiếng trống tan trường vừa vang tiếng báo hiệu kết thúc một ngày đầu tuần, ngày đầu tiên đi học ở trường mới của Hiểu Phương, nhỏ chỉ đợi có thế, tay lẹ lẹ cất sách vở, đeo cặp lên rồi phi vèo ra khỏi lớp. Ơ mà không, chân nhỏ mới chỉ chạm đến cửa lớp thôi đã bị một lực bất ngờ giật ngược lại. À, là Hoàng Mỹ Dung, theo sau là Bảo Châu, Lan Chi và Thùy Linh. Lại chuyện gì nữa đây. Chưa kịp hỏi thì Dung đại ca đã quàng vai bá cổ Hiểu Phương lôi đi. Lôi đi đâu à? Hiểu Phương cũng không biết nữa, đây là rừng à? Xung quanh rậm rạp cây, dưới chân thì rậm rạp cỏ, cành củi khô, không lẽ định giết người diệt khẩu chỉ vì là đồ nhà quê? Đi sâu hơn vào cánh rừng chút nữa, Hiểu Phương thấy có một cô gái đang ôm một cái cặp da đứng đợi sẵn. Là Tuyết Anh, con người trốn học chiều nay, cô ấy đang hút thuốc à?

Tay khoanh trước ngực ôm cặp, một tay kẹp điếu thuốc giữa 2 ngón đưa lên miệng rít một cái rồi nhả ra một làn khói, lưng tựa vào một cái cây cổ thụ, Tuyết Anh hiện lên sự bất cần đời của bản thân, chợt nàng nhận thấy nhóm bạn 11A4 đã tới, nhưng tại sao lại có thêm đứa nhà quê kia, vẻ mặt của nàng thể hiện rõ sự thắc mắc hay do ánh mắt chán ghét của nàng đã nói lên câu hỏi của nàng mà chưa cần lên tiếng Mỹ Dung đã trả lời luôn

"Kéo nó theo cho đẹp đội hình."

HẢ? Đội hình gì cơ? Hiểu Phương vẫn thầm lo cho chính bản thân mình, nhỏ cúi gầm mặt, mắt liếc lên dè chừng.

"Tùy."

Nói rồi nàng quay đi, tiến về phía căn nhà hoang trong rừng cũng với nhóm bạn 11A4. Trời mùa đông tối rất nhanh mà trong rừng nhiều cây nên lại càng tối tăm hơn, Hiểu Phương đi theo nhưng vẫn không hiểu mình đang làm gì ở đây nữa và rồi nhỏ nhìn thấy một nhóm 7 đứa con gái đã chờ sẵn 6 đứa bọn nó ở trước căn nhà hoang đổ nát. Nhìn qua đánh giá thì tụi kia trông rất đanh đá, có chút gì đó trông hơi trẻ trâu, à thì ra vậy, giờ thì Hiểu Phương đã hiểu nó được kéo đến đây để đánh nhau.

"Dám đến cơ à, ồ mà có người mới kìa" chất giọng mỉa mai của 1 trong 7 đứa con gái kia vang lên

Hiểu Phương vốn là gái ngoan, trước giờ nhỏ chỉ biết học, nghe lời bố mẹ, chưa bao giờ đánh nhau, tóm lại là vô cùng ngoan, cớ sao lại lôi nhỏ vào đây cơ chứ? Hôm nay là buổi đi học đầu đen tối nhất cuộc đời nhỏ. Thì ra những người bạn mới của nhỏ đều là đầu gấu cả. Nhỏ run lên cầm cập trốn sau lưng Lan Chi.

"Bọn tao sợ gì mà không đến! Chừng nào bọn mày đừng qua gây sự với lớp tao và những người khác thì bọn tao sẽ tha! Sư tử như bọn tao chẳng sợ ai cả!"

Vẫn luôn là chị đại khí chất ngầu lòi, Mỹ Dung tỏ ra không hề ngao ngán gì bọn kia cả. Tụi đó là lớp 11A10, những kẻ chuyên đi gây sự, đú đởn chơi thuốc phiện và chuyên đi ăn hiếp trấn lột người kẻ yếu hơn chúng. Nhóm của Hoàng Mỹ Dung trước giờ luôn đứng lên bảo vệ những kẻ yếu thế đó và trừng trị mấy đứa con gái 11A10 đó và cái tần suất các trận đánh nhau thì kín như lịch chạy show của một nghệ sĩ nổi tiếng vậy.

"Sư tử? Con bé kia là sư tử ốm hay sư tử đang bú sữa mẹ vậy haha"

Một đứa con gái trong nhóm 11A10 đó chỉ tay về phía Hiểu Phương đang run cầm cập và rồi sau đó là một tràng cười phụ họa của 6 đứa con gái kia.

5 đứa 11A4 cùng quay đầu nhìn lại cái đứa ma mới đang run như cày sấy, Tuyết Anh thầm ngao ngán khẽ lắc đầu, với nàng thì con nhỏ này là một gánh nặng trong trận đánh này. Thực ra thì Bảo Châu và Thùy Linh hay Lan Chi cũng đều chung cái suy nghĩ như vậy thôi nhưng trái lại với cái suy nghĩ tiêu cực của nàng hoa khôi và đám bạn thì Mỹ Dung lại cười lớn lấn át cả tiếng cười của 7 đứa kia khiến tụi nó im không hiểu gì cả.

"Tụi bay biết bị nhập sẽ như nào không? Nhìn vào mắt nó đi rồi tất cả tụi bay sẽ bị nhập!" Mỹ Dung trầm giọng xuống khiến cho câu chuyện càng trở nên ma mị hơn.

Ôi, quả là xuất sắc! Cả 5 đứa đều phải phục sáp đất cái tài nói điêu của chị đại cơ mà vẫn phải giữ nguyên trạng thái, à không, thần thái. Bảo Châu đã dặn rồi, là minh tinh thì lúc nào cũng phải quan trọng cái thần thái. Dù nghe thật nhảm nhí làm sao nhưng nguyên nhóm vẫn nghe theo mà thực hiện và nhờ cái thần thái cùng câu nói điêu tuyệt đỉnh của chị đại mà lũ con gái 11A10 có phần nào đó hơi chùn bước, giọng tụi nó bắt đầu lắp ba lắp bắp

"Thời này là thời nào rồi mà mà tụi mày còn còn chơi trò giả thần giả quỷ"

"Bà mẹ nó, cái lũ hổ báo cáo chồn bọn mày thì sao đủ thông minh để biết cơ chứ"

Nữ hoàng chửi thề của nhóm đã lên tiếng thì chắc chắn trận đánh sắp diễn ra rồi, đây luôn là màn dạo đầu của mỗi cuộc ẩu đả từ trước tới giờ và chắc cũng thành quy luật luôn rồi, cơ mà ai quan tâm cơ chứ.

"Im đi con lùn, bọn tao không phải hổ báo. Bọn tao là nhóm Lôi Báo."

Bảo Châu nghe xong liền phì cười nhưng cô nàng không quên đưa tay lên che miệng, đúng vậy, phải luôn duyên dáng, như vậy mới là minh tinh tương lai. Đánh nhau cũng nhiều, không phải không biết tụi Lôi Báo kia vừa kém xinh vừa kém thông minh nhưng không rõ vì sao nhưng tụi nó lại cứ thích thể hiện sự ngu của mình một cách vô ý cố tình. Hiểu Phương trốn sau lưng Lan Chi cũng phải phì cười.

"Đù má, bà mẹ chúng mày. Thật luôn?" trước khi phá lên cười cũng phải chửi thì chắc chắn chỉ có thể là Thùy Linh thôi.

Chợt đứa con gái cao nhất trong nhóm Lôi Báo tên Mỹ Kim kia tự nhận thấy có gì đó sai sai, cơ mà giờ mà nhận sai thì dơ quá, không, chắc chắn nó sẽ không nhận sai, danh dự của thánh chửi số 2 của trường không cho phép nó nhận sai.

"Hứ, kệ bọn tao đấy. Còn hơn cái loại sư tử gì mà run cầm cập, nhìn con nhỏ đó chẳng khác gì mấy bà già sắp đi đời cả." Mỹ Kim vẫn cố cười, nó cứ nhắm đánh vào cái sự sai sai của tụi 11A4 hay còn chính là Hiểu Phương

"Mày đừng có mà coi thường nhà quê nha mày! Nó dữ lắm đó!" Bảo Châu vênh mặt lên tiếng, một tay cầm gương, một tay đang nghịch nghịch lọn tóc ngang vai. Soi đi nhìn lại thì lúc nào cũng phải thần thái minh tinh.

Đá nhau qua lại không biết bao nhiêu câu rồi, chưa bao giờ mà đánh nhau lại tốn nhiều lời đến thế, cứ ngỡ tưởng rằng đến thời khắc choảng nhau rồi thì bỗng dưng Hiểu Phương nhảy xổ ra đứng trước mặt nhóm bạn, người nhỏ giật giật như động kinh, tay thì chỉ tứ tung bọn 11A10 rồi bắt đầu lên đồng chửi cho sướng cái mồm, chửi để giải tỏa hết những gì mà sáng nay đã chịu đựng.

"Cha tiên sư bố nhà chúng mày, cái con ranh chồn chó cháu chít ba đời chín kiếp, tao về đây để nói cho mày biết. Kiếp trước mày bị điếc nên kiếp này lỗ tai còn bầy nhầy. Dỏng tai lên mà nghe bà nội mày nói đây!"

Dù rằng do chính toàn tự bản thân nhóm 11A4 giới thiệu rằng con nhỏ nhà quê này bị nhập nên mới run như vậy nhưng khi thấy Hiểu Phương chửi với tốc độ luyến thắng như vậy thì ai nghe cũng phải sốc. Đây là con nhỏ nhút nhát khi nãy ư? Tuyết Anh và Lan Chi đứng cạnh nhau quay ra nhìn nhau khó hiểu, thậm chí Lan Chi dường như có chút run run nép vào nàng hoa khôi. Khỏi phải nói, người bất ngờ nhất ở đây lại chính là Thùy Linh, trước giờ trong mắt nó, không ai có thể chửi thề vượt nó cả. Trời đất, nó phải xin bí kíp chửi của con nhỏ nhà quê kia mới được! Quá xuất sắc.

"Đêm qua tao ở trong chăn tụi mày tưởng tao là rệp. Chúng mày dám chửi bà cố nội mày ? Chúng mày đi xe chết xe, đi tàu chết tàu, đi thủy chết thủy, đi bộ chết bộ. Cả nhà mày chết bốn phần tư"

"Chết bốn phần tư là như nào?" Mỹ Kim quay ra hỏi nhóm.

"1,2,3,4. Chết bốn phần tư là chết hết đó" Một đứa con gái khác của nhóm Lôi Báo sau khi giơ tay ra đếm ngón tay liền trả lời.

"Mày cho mượn tiền thì bị quịt, ăn thì bị kiết, ăn cá thì bị mắc xương, uống nước thì bị sặc. Mày đừng tưởng có thể trốn, tối tao về tao cắn cho đứt rốn. Đồ mấy con mặt CHỒN!" Chốt câu cuối cùng, Hiểu Phương cái hất mặt khí thế, mắt nhỏ vẫn trợn trừng lên chỉ toàn lòng trắng.

"Sao nó biết hôm qua tao bị mắc xương vậy mày?" Một đứa con gái trong nhóm Lôi Báo giọng run run lên tiếng.

"Hôm qua tao uống nước cũng bị sặc"

"Nó bị điên rồi" Tụi Lôi Báo tay chân run lẩy bẩy

"Mày bảo ai điên? Tao bản chất tuy rất hiền nhưng không chịu được loại con gái thối như chúng mày. Không biết thắp hương cho ông bà suốt ngày la cà phá làng phá xóm, tiền ba mẹ thì mày cứ rình ma chôm. Đúng là cái loại con gái mất nết hết thuốc chữa. Nhìn mặt mày tao đã không ưa, trời mưa ra đường coi đừng sét đánh! Đêm nay mày mà thấy lạnh tức là bà mày về tìm mày đấy mấy con ranh!!! Chúng mày còn không mau về thắp hương cho ông bà, tối nay ông bà về dựng cổ mày dậy cho mày biết cái tội bất hiếu! Còn không mau về thắp hương!" à thì chửi chưa đã, chửi thế kia chưa đủ, nhỏ phải chửi thêm nữa và thế là nhỏ nói liên một hơi, chửi xong thì cũng đứt cả hơi.

Dù chính khi nãy những đứa con gái nhóm Lôi Báo còn mạnh mồm không sợ ma quỷ gì mà giờ thì tụi nó đã nổi hết cả da gà, làm sao mà con nhỏ đó biết tối qua tụi nó đã làm cái gì cơ chứ? Không lẽ có ma quỷ thật? Tụi nó tái xanh mặt, mồ hôi lạnh toát ra quay ra bảo nhau té thôi. Trời tối dần dường như càng làm cho câu chửi của Hiểu Phương đáng sợ hơn, quả là một sự xúc tác tuyệt vời kịp lúc. Nhưng khi nhóm Lôi Báo đi rồi mà người Hiểu Phương vẫn cứ run lên bần bật. Không lẽ nó bị nhập thật? Lan Chi lo lắng nhưng rón rén tiến tới cạnh ma mới

"Này Hiểu Phương, mày bị nhập thật hả?"

"Tớ đói quá nên bủn rủn chân tay ahuhu."

Hiểu Phương quay ra cùng câu trả lời khiến Lan Chi chỉ muôn cho nhỏ một cái tát cho tỉnh nhưng nghĩ lại người to béo thế này mà tát thì nó ngất mất, thôi thì đưa cho nó cái gói snack đang ăn dở.

"Trời ạ! Mày hù luôn cả bọn tao rồi đó " Bảo Châu thờ dài, một tay đưa lên trán tỏ vẻ khổ sở lắm.

"Chà chà, trông thế mà không ngờ đó, tao cứ nghĩ mày hiền khô cơ. Lần đầu đi đánh nhau mà mày lại chiếm hết sân khấu của bọn tao rồi. Mày thấy tao mang theo nó là hợp lí không Tuyết Anh?" Mỹ Dung choàng tay qua vai Hiểu Phương rồi hướng người qua phía nàng hoa khôi đang đứng im như trời trồng.

"Chỉ được cái võ mồm." Tuyết Anh hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi quay đi "Tao về đây."

Vẫn là cái điệu bộ khó ưa như vậy, Mỹ Dung thật không hiểu sao nàng hoa khôi đó chẳng chịu mở lòng với ai bao giờ, kể cả là nhóm của cô, vẫn luôn có một cái khoảng cách gì đấy kì lạ. Ơ nhưng giờ đang là lúc đáng ăn mừng cùng ma mới, coi kìa, đến cả nữ hoàng chửi thề Thùy Linh còn đang hỏi xin bí kíp chửi thề của nhỏ nhà quê. Một trận đánh nhau chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy. Mỹ Dung ngẩng cao đầu nhìn lên những tán cây rậm rạp che đi chút nắng còn sót lại cuối ngày, cô mỉm cười thật tươi. Ngày đi học đầu tiên của Hiểu Phương thật kỳ lạ, kỳ lạ tới mức nhỏ không chắc đây là đời thực nữa.


Tâm sự của tác giả: Đoạn chửi thực ra mình không có nhớ rõ lắm nên mình đã có tham khảo lại câu chửi từ các fanfic khác, cụ thể là Tháng Năm Rực Rỡ :D
Văn phòng của mình hơi si đa tí vì không phải thành phần văn hay chữ đẹp nhưng hi vọng các đồng dâm ủng hộ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro