Chương 5 - Đông Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó là một ngày cuối tuần, một ngày không nắng, nhưng cũng chẳng mưa. Theo cảm nhận của một số người đây là thời tiết vô cùng đẹp để đạp xe dạo quanh một vòng hồ, những làn gió nhẹ như đùa giỡn làm bay bay mái tóc. Hiểu Phương quyết định hôm nay sẽ tận hưởng hết mình cái khung cảnh mộng mơ của Đà Lạt này. Tuy là chuyển đến nơi đây được một thời gian rồi nhưng nhỏ chưa có cơ hội được khám phá, chưa có cơ hội được cảm nhận hết cái đẹp của Đà Lạt, con người của mảnh đất này, những ngôi nhà kiến trúc xưa xưa nằm sát sát nhau với dàn hoa rủ từ trên mái xuống. Sáng hôm đó, nhỏ đã dậy rất sớm, ăn vội quả trứng ốp la mẹ làm rồi vác chiếc xe đạp cũ kỹ ra rồi phóng như điên. Nhỏ đi thăm thú những khu phố nhỏ, tránh xa những khu chung cư cao tầng mang dáng dấp thành thị. Những căn nhà cổ này thân thiện với nhỏ hơn nhiều. Khung cảnh này giống với Phan Rí nhưng vẫn mang một nét gì đấy rất riêng, rất lãng mạn. Thỉnh thoảng nhỏ dừng lại ven đường để ngắm nhìn nhịp sống nơi đây. Nhỏ cũng thấy vài vị khách du lịch nước ngoài ghé qua khu này, nhỏ thích lắm, nhỏ vẫy tay chào họ. Đi một hồi, nhỏ cũng thấy đạp xe hơi mỏi chân, quyết định ghé tạm đâu đó ngồi nghỉ thì đập ngay vào mắt nàng là một hiệu sách kiểu cà phê sách. Hiểu Phương tạt luôn xe vào. Nhỏ rất thích sách. Nhất là sách văn học, mà văn học nước ngoài thì càng tuyệt! Nhỏ đi dọc men theo những giá sách để tìm đến khu sách văn học nước ngoài, tay nhỏ lướt trên từng đầu sách. A! Cuốn Nếu còn có ngày mai của Sydney Shelton kìa! Nhỏ thích cuốn này lắm! Cầm quyển sách lên, mở ra rồi đưa lên mũi hít một cái. Ôi mẹ ơi! Mùi sách mới! Sướng quá! Nhỏ khẽ rít lên, cũng may đã tém lại kịp. Nhưng quyển này nhỏ đã đọc rồi, nên đành bỏ lại kệ sách. Nhiều đầu sách quá. Nhỏ nên đọc cuốn nào nhỉ? Đang đứng trầm tư phân vân, tay chỉ chỉ chỏ chỏ cuốn này cuốn nọ thì chợt một quyển sách được chìa ra trước mặt nàng.

"Em thử cuốn này coi sao."

Ơ? Cái chất giọng này... Nhỏ giật mình ngước lên. Đúng là anh ấy! Là Đông Hồ! Ôi trời! Chưa bao giờ nhỏ đứng gần anh ấy như vậy. Đẹp trai quá! Đẹp tới mức nhỏ không thể chớp mắt sợ sẽ phí mất mấy tích tắc. Trong đầu nhỏ bây giờ tràn ngập hình ảnh một tương lai bên anh với đàn con sống ấm cúng trong một căn nhà nhỏ trên đồi thông. Nghĩ tới đấy thôi, khóe môi nhỏ chợt nhoẻn lên.

"Em ơi? Em?"

Thấy cô bé trước mặt cứ trố mắt ra nhìn mình bất động, Đông Hồ khua khua tay trước mặt cô bé đó mấy lần. Chợt cũng nhận ra mình đang hơi lố, Hiểu Phương sực tỉnh lại, gò mà nhỏ xuất hiện những sắc hồng.

"Anh..."

"Em là bạn Lan Chi đúng không? Anh là Đông Hồ" Anh nở nụ cười tỏa nắng, lại một giây nữa Hiểu Phương tưởng mình sắp trụy tim (theo ngôn ngữ của chế Vũ Phương Anh thì là rụng trứng :v)

"À à... vâng, em là Hiểu Phương ạ"

Thấy cô bé cứ tròn mắt nhìn mình không chớp mắt gì cả, Đông Hồ có chút ngại nhưng cũng thấy cô bé ấy trông rất dễ thương, đáng yêu. Anh lại cười một lần nữa. Anh đứng dựa vào kệ sách, tay giơ lên quyển sách lúc nãy.

"Chắc em thích đọc sách lắm nhỉ?"

Dạ không, em thích anh. Hiểu Phương muốn gào lên thế lắm, nhưng thôi, nhỏ phải kiềm chế trước crush nên chỉ gật gật cái đầu rồi lại nhìn anh chằm chằm

"Có quyển này, một người bạn gợi ý bảo anh đọc. Thấy bảo hay lắm! Em đọc thử coi sao" Nói rồi anh chìa quyển sách về phía nhỏ.

Nhận lấy quyển sách từ anh, ôi trời, nhỏ đang được cầm tay gián tiếp kìa, trong lòng nhỏ thầm hét lên sung sướng. Nhưng chẳng nhẽ nhận sách từ người ta mà không nhìn quyển sách thì hơi sai sai nên nàng đành lưu luyến nốt nụ cười của anh rồi quay sang nhìn quyển sách vừa nhận từ anh. Hẹn em ngày đó là tên của cuốn sách, không lẽ có ẩn ý gì chăng? Hiểu Phương bắt đầu hình thành lên cả ngàn suy nghĩ.

"Anh hay đi nhà sách lắm ạ?" Hiểu Phương chợt hỏi

"À, anh thích cà phê chỗ này. Tuy không sang như mấy thương hiệu nổi tiếng kiểu Starbuck hay Highland Coffee nhưng vị thì không kém chút nào. Nhưng nếu có ban nhạc sống ở đây nữa thì hết ý! À hay là hôm nay anh mời em một tách cà phê nhé!"

Đôi gò mà nhỏ ửng hồng, nhỏ dạ một tiếng rồi đi theo Đông Hồ lên lầu trên của nhà sách, đây là một tầng dành riêng cho cà phê sách với nét trang trí vintage cổ điển với tông nâu chủ đạo. Hiểu Phương cùng Đông Hồ đi đến quầy order trước, nhỏ thấy anh order cà phê đen, nhỏ thấy anh cười với bạn thu ngân, nhỏ cau mày, nhỏ ghen.

"Em uống gì nhỉ?" Bỗng thấy anh quay ra hỏi, nhỏ lại trở lại cái trạng thái lơ ngơ khó hiểu của mình

"Cho em 1 ly cà phê đen... ĐẬM" mắt nhỏ vẫn không rời khỏi gương mặt điển trai của anh. Nhỏ thấy anh cười với nhỏ.

Rồi anh lại quay ra cười với bạn thu ngân, nhỏ thấy bạn thu ngân cũng đang cười, nhỏ không thích điều này, không lẽ bạn gái thu ngân kia cũng thích Đông Hồ? Sau khi thanh toán xong, Đông Hồ bảo nhỏ ra góc có cửa sổ ngồi, lúc rời quầy thu ngân, nhỏ không quên ngoái lại lè lưỡi lêu lêu bạn thu ngân làm bạn thu ngân bối rối không hiểu sao tự nhiên lại có vị khách rảnh hơi đến thế. À thì nhỏ quên mất rằng cười với khách, nhất là những ai làm thu ngân của các tiệm đồ uống thì đây là điều hiển nhiên. Chỉ là Hiểu Phương ghen quá hóa lú thôi.

Khi ngồi bên crush thì các bạn cảm thấy thế nào nhỉ? Bồn chồn? Sung sướng muốn hét lên những vẫn phải tém lại? Hiểu Phương cũng thế, nhỏ ngại ngùng, ngồi bên anh im lặng, lắng nghe anh thao thao bất tuyệt với một ánh mắt đúng chất dại trai, nhỏ dại trai tới mức mà rớt cả nước miếng xong vội lấy mu bàn tay quệt quệt đi. Đông Hồ kể rất nhiều thứ, nào là về cà phê, nào là về âm nhạc, nào là về xe phân khối lớn. Nhưng lại toàn là những điểm mù của nhỏ. Nhỏ không thích uống cà phê lắm, nhỏ thích trà sữa. Nhỏ mù nhạc lý và mỗi lần hát là không còn ai biết nhỏ đang hát bài nào. Xe cộ thì nhỏ càng không biết gì chứ đừng nói đến xe phân khối lớn, đến giờ nhỏ vẫn chỉ biết đi bộ đi học. Trời ơi, tại sao nhỏ lại chẳng tìm thấy điểm chung nào với crush thế này? Ơ? Sao nhỏ không thấy anh đả động gì về sách nhỉ? Dù sao đây cũng là nhà sách mà? Chợt nhỏ nhìn sang cuốn sách Hẹn em ngày đó đặt trên bàn. Để ý kỹ nhỏ mới thấy đây không phải cuốn mới, gáy sách đã hằn rõ nếp gấp, mép các trang sách cũng không khít nhau, có lẽ cuốn sách này đã được đọc đi đọc lại khá nhiều lần. Có lẽ đây là cuốn sách của bạn anh ấy...

"Em có thể cầm cuốn đó về nhà đọc. Nó là của một người bạn nhưng anh lại không thích đọc sách cho lắm. Hay là đọc xong thì em kể lại anh nghe nhé" Đông Hồ thấy cô bé không để ý lắm đến câu chuyện của anh, để ý thấy cô bé đang nhìn cuốn sách, anh đủ tinh ý để hiểu mấy nhóc học sinh cấp 3 này mà.

"À vâng, em cảm ơn anh" Hiểu Phương bối rối tránh ánh mắt của anh, tay nhỏ luống cuống cầm tách cà phê lên tu cái ực mà nhỏ quên mất rằng đây là cà phê đen ĐẬM.

Đắng ngắt! Nhỏ quay mặt sang góc khuất rồi nhăn nhó. Nhỏ quên bỏ mấy cục đường vô. Quê chết đi được. Nhỏ liếc qua anh, thấy anh cười. Thôi rồi! Mất điểm trước mặt crush rồi.

"Em đáng yêu thật đấy!"

Em đáng yêu thật đấy! Em đáng yêu thật đấy! Em đáng yêu thật đấy! Câu nói với chất giọng ngọt của anh như mắc lại trong não bộ nhỏ không chịu ra. Ngay cả khi nhỏ đã tạm biệt anh vì anh có hẹn với band nhạc được 30 phút rồi, trong đầu nhỏ vẫn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh anh khen nhỏ đáng yêu.

Tối đó nhỏ không ngồi vẽ vời như mọi ngày nữa. Ăn cơm tối xong là nhỏ cắm đầu vào cuốn sách anh cho mượn. Vừa mở sách ra, nhỏ đưa sách lên ngửi ngửi như một thói quen. Èo! Sách này sao lại có mùi thuốc lá! Nhỏ không thấy anh hút thuốc, anh cũng bảo chưa có đọc quyển này, thế chắc là mùi thuốc lá từ chủ nhân cuốn sách này rồi. Không sao! Nhỏ chỉ cần không ngửi sách nữa thì sẽ không quá khó chịu cái mùi sách. Tối đó nhỏ thức đến muộn, đọc một lèo 1/3 cuốn sách, nhỏ muốn đọc hết cuốn sách này rồi mới đi ngủ cơ, câu chuyện tình yêu trong cuốn sách thực sự lôi cuốn nhỏ nhưng mẹ của nhỏ bảo đi ngủ vì sáng mai là thứ 2 đi học.


Tâm sự của tác giả: Tớ cảm ơn những comment ủng hộ của các cậu nhiều :D Đọc được comment của các cậu tớ vui nhắm ý :D Mấy hôm nay cứ phải gọi là mất ngủ liên hồi vì nhà ngoại vạn thụ làm tớ bị tiểu đường còn nhà nội thì cục súc vl =))))))))) Nếu các cậu thuyền yenjuntothemoon chắc sẽ hiểu cảm giác của tớ =)))))

Trời ơi tớ cũng muốn biến cái fanfic này sặc mùi bách hợp lắm rồi mà chưa đến lúc =)))))))))) Chap này chủ yếu là Đông Hồ, có thể sẽ nhiều bạn không thích thú Đông Hồ lắm nhưng mà nên nhớ rằng nam phụ bách hợp là một nhân vật quan trọng làm nên sự cẩu huyết của bách hợp truyền kỳ truyện =)))))))) Hãy yêu thương Đông Hồ =))))  

Fanfic của tớ kiểu slowmotion nên các bạn cứ từ từ bình tĩnh :D

Enjoy my work and feel free to leave your comment <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro