Chương 6 - Bắt đầu một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Sáng hôm sau, ở đầu một ngã tư lẽ ra thường thì rất đông đúc nhưng nhìn đồng hồ thì mới 6h30'. Quá sớm cho một ngày đông lạnh. Một cô gái tóc tém, trên vai có đeo cặp chéo, trên người là cái áo khoác đồng phục trường Cam Ly, mồm cô ngập kẹo mút, mắt nhắm nghiền đứng dựa vào một cửa tiệm đầu ngã tư vẫn còn chưa chịu mở cửa. Đó là Hoàng Mỹ Dung. Góc phố này cũng là chỗ đứng đợi quen thuộc của cô mỗi sáng đi học, cô đợi gì nhỉ? Hay là cô đợi ai? Chắc chắn không phải đợi xe buýt rồi vì chẳng có cái xe buýt nào vô duyên chọn bến đỗ là ngay đầu ngã tư cả. Cô đang đợi một người, người mà hầu như sáng nào cũng đi học cùng cô. Mỹ Dung đã đứng đợi được 10' rồi, hầu như hôm nào cũng vậy hết, cô nhớ có những lần đợi người đó tới tận 7h, đồng nghĩa với việc muộn học. Hôm nay thì lại may mắn! Người đó xuất hiện rồi. Miệng nàng ngậm điếu thuốc đã quá nửa, một tay ôm cặp, chân bước thong dong đến đầu ngã tư nơi Hoàng Mỹ Dung đang đứng.

"Chà! Hôm nay sớm dữ nha" Hoàng Mỹ Dung nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay, mới có 6h35'.

"Đi thôi!"

Đúng thế! Người mà Dung đại ca đợi đi học cùng mỗi sáng chính là hoa khôi Tuyết Anh. Vì nàng chẳng chịu cho cô biết địa chỉ nhà mình nên cô chỉ có thể đợi nàng ở ngã tư phố giao nhau giữa đường nhà cô và con đường dẫn về nhà nàng. Được cái nhà cả 2 cũng không quá xa trường nên cả cô và nàng đều thích đi bộ tận hưởng cái không khí trong lành mỗi sáng ở Đà Lạt này. Yên bình. Thanh tịnh.

"Mày đã ăn sáng chưa?" Mỹ Dung đi sánh ngang cùng Tuyết Anh.

Nàng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, môi thở ra làn khói thuốc.

"Chưa ăn sáng mà mày đã hút thuốc á" Mỹ Dung cau mày nhìn người bên cạnh tỏ vẻ không hài lòng.

"Làm gì mà cứ như lần đầu mày thấy vậy?" Tuyết Anh nhướn mày nhìn người bên cạnh.

"À thì..."

"Hôm nay lại bánh mỳ ốp la à?"

"Không! Hôm nay tao có bánh tráng trộn! Cho mày một phần nè!" Nói rồi Mỹ Dung mở cái cặp đeo chéo ngang hông ra lấy một túi bánh tráng đưa cho hoa khôi.

Ờ thì đây là đặc quyền của trưởng nhóm mà không đứa nào trong Ngựa Hoang biết, đó là ô sin mua đồ ăn sáng cho hoa khôi. Là đặc quyền đó! Chỉ là Mỹ Dung muốn chăm lo cho các thành viên trong nhóm thôi, những con quỷ cái kia mở lòng quá dễ dàng, chỉ có hoa khôi là vẫn có cái gì đó không hòa nhập với nhóm nên cô lúc nào cũng phải kè kè quan tâm và làm cầu nối. Mỹ Dung tin rằng đó là nghĩa vụ của một trưởng nhóm. Và cũng vì vậy nên Mỹ Dung mới là người Tuyết Anh thân nhất trong trường Cam Ly.

***

Cũng sáng thứ 2 đó, Hiểu Phương đã suýt muộn học do ngủ dậy muộn, mở mắt ra đã 6h45'. Nhỏ bấn loạn, phi ra khỏi giường với tốc độ bàn thờ để chuẩn bị đi học, nhỏ cũng chẳng kịp để ăn sáng nữa. Tiếng chuông vào giờ vang lên cũng là lúc nhỏ kịp chạm chân vào cửa lớp. Đầu tóc nhỏ rối bù vì chạy và thế là nhỏ lại nhận về mình loạt ánh mắt dè bỉu, nhỏ rón rén bước về chỗ mình ngồi rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Ây!" Chợt Mỹ Dung ngồi sau nhổm người lên vỗ vai nhỏ "Hôm nay lạ nha! Phương nhà quê cũng có lúc đi học muộn cơ à? Nhà mày có chuyện gì à?"

"Không có!" Nhỏ quay ra nhìn Mỹ Dung trả lời tỉnh bơ "Hôm qua tớ mượn được quyển sách, đọc hay quá, thức muộn xong ngủ quên luôn hờ hờ"

"Sách gì mà thú vị thế?" Mỹ Dung tò mò.

"Bí mật ahihi" Nhỏ không thể nói rằng nhỏ thích quyển sách này vì đây là sách Đông Hồ đưa được.

Mỹ Dung ra vẻ trầm tư nhìn đứa con gái ngồi trước mặt mình, thật đáng nghi à nha, thảo nào hôm qua cô nhắn tin không thấy nó trả lời, chắc chắn dại trai! Chắc chắn! Cô chép miệng một tiếng rõ to.

Nguyên buổi sáng hôm đó, Hiểu Phương chẳng thể tập trung học, nhỏ cảm thấy bồn chồn, nhỏ thầm cầu mong thời gian trôi thật nhanh, cứ 5-10 phút nhỏ lại nhìn lên cái đồng hồ treo tường ở cuối lớp. Cũng hôm nay là ngày đầu tiên mà nhỏ bị thầy Hùng dạy toán khiển trách, cơ mà nhỏ không quan tâm lắm. Nhỏ chỉ mong đến giờ nghỉ trưa. Nhỏ muốn đọc tiếp cuốn truyện đó!

Tiếng báo hiệu hết giờ vang lên khiến nhỏ như vỡ òa, nhỏ nhanh chóng cất hết sách vở vào cặp rồi lấy ra một cuốn sách, đang định nhấc mông dậy té ra khỏi lớp thì chợt như nhớ ra điều gì đó, nhỏ quay ra nói với Lan Chi và Mỹ Dung vẫn đang loay hoay cất sách vở

"À hôm nay tớ có việc không đi ăn trưa với các cậu được. Xin lỗi nhé" Ánh mắt nhỏ ánh lên vẻ tội lỗi.

"Ờm, không sao đâu, tao sẽ ăn hộ phần mày" Lan Chi giơ tay ra hiệu ok cùng cái nháy mắt, mặt thì hớn hở.

Bạn tốt quá! Hiểu Phương tặc lưỡi cười trừ rồi mau chóng ôm cuốn sách chạy ra khỏi lớp trước ánh mắt chứa đầy nghi ngờ của trưởng nhóm Ngựa Hoang. Mỹ Dung cất sách vở xong thì hùa cả nhóm xuống canteen ăn nhưng hôm nay không chỉ Hiểu Phương đi có việc mà cả nàng hoa khôi cũng lắc đầu không muốn đi ăn với cái lí do ăn sáng vẫn no. Gì chứ? Gói bánh tráng sáng nay mà no đến giờ ý hả? Nghe thôi là biết chém gió rồi, nhưng Mỹ Dung là người hiểu Tuyết Anh nhất nhóm mà, những hôm nào nàng từ chối đi ăn cùng Ngựa Hoang tức là nàng đang có vấn đề tâm trạng không tốt, cần làm vài điếu thuốc, mà ở canteen của một ngôi trường danh giá thế này không thể lù lù một nữ sinh ngồi phì phèo thuốc lá được. Tuyết Anh xinh chứ không ngu.Thế rồi chỉ 4 cô gái của nhóm Ngựa Hoang rủ nhau xuống canteen ngồi chè chén nhậu cho qua bữa trưa.

Cả ngôi trường này, chỗ nào cũng thấy gắn camera theo dõi, sân trường, phòng học cũng may là chừa ra cái nhà vệ sinh và cái sân thượng. Hút thuốc trong nhà vệ sinh chắc chắn là tự bảo với hiệu trưởng rằng cô đuổi học em đi ạ. Chính vì vậy chỉ có sân thượng là nơi hợp lý. Nơi này thực chất được coi như cứ điểm của riêng Tuyết Anh, hiếm khi thấy ai lên đây, hầu như ngày nào nàng cũng lên sân thượng này, sẽ chẳng có ai làm phiền nàng. Nhưng hôm nay khác, nàng đứng ở lưng chừng cầu thang dẫn lối lên sân thượng, trước mắt nàng là cánh cửa mở ra sân thượng. Hôm nay nó he hé mở. Nàng có thể thấy ánh nắng lấp ló. Nàng ậm ừ đoán chắc là cô lao công lên quét dọn sân thượng. Thế nhưng khi nàng vừa định mở cửa thì chợt khựng lại, nàng nghe thấy một cuộc đối thoại giữa những giọng nói vô cùng quen thuộc, nàng nhíu mày, là giọng của Hiểu Phương, ngoài ra còn có giọng của Song Ngư-con nhỏ trưởng nhóm Lôi Báo, giọng Mỹ Kim và một vài đứa khác của nhóm Lôi Báo.

"Chà chà, sao mày run thế? Hôm trước tao thấy mày hùng hồn lắm mà" Giọng một đứa con gái trong nhóm Lôi Báo

"Cha tiên sư bố nhà chúng..." Là giọng Hiểu Phương

Rồi nàng nghe thấy một tiếng chát mà nàng biết chắc là bọn Lôi Báo lại động thủ rồi.

"Mày tưởng lừa được bọn tao lần nữa chắc!" Tiếng quát của Song Ngư "Giờ thì chẳng có ai để bảo vệ mày đâu."

Nàng hoa khôi đứng sau cánh cửa chợt nghĩ trong đầu rằng "chắc tao chết rồi" nhưng nghĩ lại thì bọn nó nói đúng mà, nàng cũng chẳng quan tâm nhỏ nhà quê kia, nàng không ưa nhỏ, chẳng lí do gì mà nàng phải bảo vệ nhỏ. Nàng đang định mặc kệ quay đi thì lại những câu đối thoại tiếp theo lọt vào tai nàng

"Xui thay cho con nhà quê mày lại mò lên sân thượng đúng hôm bọn tao lên chơi"

"Các cậu lên đây... hút xì ke..." Hiểu Phương run run.

Sau đó là hàng loạt những tiếng động xô xát cùng hàng loạt tiếng chửi rủa của mấy đứa con gái nhóm Lôi Báo.

Hút xì ke? Thôi xong, không ổn! Nàng định xông ra nhưng dòng suy nghĩ không ưa nhỏ nhà quê kia xoẹt qua làm nàng khựng lại.

"Mày làm như chăm học lắm mà còn lên đây đọc sách cơ đấy!"

"Không được! Trả lại tôi quyển sách!"

Rầm! Quyển sách bị quăng thẳng vào cái cửa mở ra sân thượng! Tiếng động lớn như đánh tỉnh Tuyết Anh khỏi dòng suy nghĩ, nàng thẳng chân đạp cửa cái rầm rồi bước ra với gương mặt lạnh tanh. Nàng nhìn thấy hai đứa nhóm Lôi Báo đang đè sấp mặt, đánh túi bụi con nhỏ nhà quê, một đứa còn đang quay video, nàng ném cho nhỏ một ánh nhìn khó chịu. Nàng khó chịu vì nhỏ nhà quê đang làm mất mặt nhóm Ngựa Hoang. Quả đúng là chỉ được cái võ mồm. Đám Lôi Báo giật mình khi thấy cái cửa bị đạp mở phắt ra liền khựng lại khi nhìn thấy Tuyết Anh.

"Không phải việc của mày! Biến đi hoa khôi" Song Ngư buông cổ áo Hiểu Phương ra, đứng thẳng trước Tuyết Anh với vẻ thách thức.

Chát! Song Ngư ngã ngửa ra sau với bộ mặt in hằn 5 ngón tay. Phải nói rằng đó là cái tát mạnh nhất trước giờ nó từng bị vả. 2 đứa còn lại của Lôi Báo vội vàng chạy ra đỡ Song Ngư. 3 đứa nó nhìn người con gái mặt lạnh hơn tiền với ánh mắt dè chừng và cũng đầy căm phẫn.

"Con khốn! Đánh nó cho tao!" Song Ngư ôm mặt ra lệnh cho 2 đứa còn lại. Và đồng nghĩa với việc bọn nó bỏ quên luôn Hiểu Phương đang bò lồm cồm để đứng dậy đằng sau.

Cũng không phải chưa từng nhìn thấy hoa khôi Tuyết Anh đánh nhau bao giờ, ngược lại là đằng khác, tụi Lôi Báo biết rõ hơn ai hết, Tuyết Anh chỉ đánh nhau kém mỗi Mỹ Dung thôi nên tụi nó rất dè chừng, nhưng ở đây cũng không có Mỹ Dung, lại thêm sự kích thích hưng phấn của xì ke nên tụi nó vẫn lao lên như những con thú hoang. Đánh nhau với bọn phê thuốc nguy hiểm hơn bọn tỉnh táo nhiều, vì không thể đoán được trước đòn đánh của tụi nó, cứ hứng lên là nó đánh, hứng lên là nó đá với đạp khiến Tuyết Anh cũng khó ứng phó hơn, nàng cũng bị tụi nó đạp vào người. Bẩn cả cái áo khoác ngoài của nàng! Nàng hừ mạnh, lui người lại, đưa tay phủi áo rồi ghim chặt ánh mắt lên đứa vừa đạp vào người nàng. Tuyết Anh lao lên đạp túi bụi con nhỏ đó, nàng dồn hết sự bực tức, dồn hết tâm trạng không vui của mình lên con nhỏ đó, giận cá chém thớt, nàng quay ra đánh nốt 2 đứa còn lại không nhân nhượng.

Nàng đánh tới mức bọn nó tỉnh cả thuốc, không chống đỡ được. Hiểu Phương là người chứng kiến từ đầu tới cuối, nhỏ rùng mình, nhìn thấy mấy đứa con gái nhóm Lôi Báo bắt đầu máu me chảy, nhỏ vội lao vào giữ tay Tuyết Anh kéo lại, nhỏ sợ tới mức lạc cả giọng

"Tuyết Anh ơi dừng lại đi.... Tớ xin cậu... Bọn nó chết mất"

Nàng quay ra lườm nhỏ, giật tay ra khỏi tay nhỏ nhưng không được.

"Bỏ tao ra con nhỏ nhà quê này!" Nàng lớn tiếng.

"Không... Tuyết Anh đánh chết người mất..." Nhỏ mếu máo bám chặt lấy hoa khôi.

Song Ngư, Mỹ Kim và đứa con gái còn lại của nhóm Lôi Báo như bắt được thời cơ vàng, tụi nó bảo nhau chạy trốn lẹ rồi ba chân bốn cẳng biến khỏi sân thượng. Lúc này Hiểu Phương mới chịu buông tay Tuyết Anh ra, nhỏ vẫn còn run run, nhỏ co rúm người sợ Tuyết Anh giờ sẽ đánh luôn cả mình, nhỏ nhắm chặt mắt lại và chờ đợi bị mắng mỏ xỉ vả, nặng hơn là ăn đập. 1,2,3,4,...10. Đã 10 giây trôi qua mà nhỏ không thấy gì, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, nhỏ hé ti hí mở mắt. Hiểu Phương thấy Tuyết Anh quay lưng về phía nhỏ, cầm trên tay cuốn sách của nhỏ lúc nãy bị tụi Lôi Báo giật đáp, nhỏ mở to mắt, môi nhoẻn lên một nu cười rồi nhỏ hớn hở

"Quyển này hay lắm đó! Cậu từng đọc chưa Tuyết Anh" nhỏ thấy nàng hoa khôi lúc nào cũng cắm mặt vào sách nên đoán rằng chắc hẳn Tuyết Anh rất thích sách, đây sẽ là cơ hội của nhỏ để được gần với Tuyết Anh hơn, chắc chắn nhỏ phải nắm chặt lấy cơ hội này.

"Rồi" Nàng không nỡ quay ra nhìn nhỏ.

"Hay lắm đúng không? Tớ tuy chưa đọc hết nhưng mê lắm luôn á"

Nhìn quyển sách này nàng nhận ra chứ, là sách của nàng, ngay trang đầu còn có tên nàng viết tắt "T.A", nhưng sao con nhỏ nhà quê kia lại có sách của nàng? Đây là một trong những tác phẩm hay mà nàng thích. Nàng nhớ là đã đưa quyển này cùng 6 quyển sách dày cộp khác cho Đông Hồ mượn, nhưng không phải vì nàng muốn chia sẻ gì cho anh đọc câu truyện lãng mạn này, chỉ là anh ta cứ lẽo đẽo theo nàng hoài nên nàng đáp cho anh cuốn sách này và bảo anh rằng đọc hết chồng sách thì hẵn nói chuyện tiếp với nàng. Và giờ thì cuốn sách nằm trong tay đứa con gái khác.

"Cuốn sách này... sao mày lại có?"lúc này nàng mới quay người lại nhìn nhỏ, chất giọng nàng đều đều không chút xúc cảm khiến người nghe có phần nào cảm thấy tội lỗi.

Hiểu Phương chần chừ không biết nên trả lời thật hay không, nhỏ không muốn cho ai biết là nhỏ crush Đông Hồ nên không thể nói là nhỏ nhận cuốn sách này từ Đông Hồ được. Dù sao anh cũng nói rằng đây là sách của bạn anh mà.

"Tớ... mua ở hiệu sách"

TBC

Tâm sự của tác giả: Tại sao các mẹ chỉ hóng Tiết Anh đi đánh ghen nhở :D ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro