Chương 7 - Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ... mua ở hiệu sách" Hiểu Phương cúi gầm mặt xuống.

Một cánh tay được giơ lên nhưng rồi khựng lại rồi rút xuống, nàng hoa khôi khéo léo che dấu cái tát giở giang bằng một cái vươn vai cho giãn gân cốt sau màn đánh nhau vừa rồi. Tuyết Anh im lặng, nàng có thể thấy Hiểu Phương dường như lẩn tránh ánh mắt của nàng. Tại sao đồ nhà quê lại nói dối? Tuyết Anh không thích con nhỏ nhà quê kia thật, nàng vừa suýt đánh nhỏ vì nói dối. Bởi lẽ nếu nhỏ nói thật thì không lẽ Đông Hồ dám lấy sách của nàng đi bán à? Ơ, có khi thế thật. Không! Đông Hồ nào dám?

Nàng chìa quyển sách ra trước gương mặt cúi gầm kia.

"Cầm lấy!"

Hiểu Phương đưa tay nhận lại cuốn sách, nhỏ ôm nó vào lòng vô cùng nâng niu rồi mới lén ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Anh. Một cơn gió vô duyên từ nơi nào thổi qua khiến mái tóc xuông dài của nàng hoa khôi bay trong gió chắn mất tầm nhìn của đôi mắt nâu mơ màng, nàng từ từ đưa tay lên gạt những lọn tóc qua mang tai. Dù là làn gió vô duyên khẽ vờn tóc nàng, ánh mắt nàng vẫn dán chặt lên Hiểu Phương, nàng để ý từng chút nhất cử nhất động của nhỏ, ở nhỏ luôn ánh lên một vẻ gì đó rất trong sáng vô tội kiểu ngây ngô, Tuyết Anh luôn thấy mệt mỏi với những đứa con gái như vậy, xuất thân và hoàn cảnh của nàng không cho phép nàng trở nên như vậy, dần dần nàng thấy loại con gái như thế luôn phiền phức, chưa kể con nhỏ nhà quê kia lại có chất giọng Thái Bình mà nàng cực ghét. Cơ mà ghét không có nghĩa là sẽ mù quáng đổ hết tội lỗi lên đầu một người. Người yêu sách thì chắc chắn không phải là người xấu xa! Hiểu Phương nâng niu quyển sách như vậy, nhỏ chắc không xấu xa. Mà xấu xa hay không thì Tuyết Anh cũng không thể nào yêu quý nổi con nhỏ quê mùa đó. Nàng quay đi, tiến về phía cửa xuống cầu thang, tay nàng kéo mở cánh cửa rồi khựng lại, đầu nàng khẽ ngoái lại lưng chừng

"Nếu được thì mai cho tao mượn quyển đó"

"OK!" Nhỏ vui mừng đáp

***

Các ca học chiều thường bắt đầu lúc 13h nên nhóm Mỹ Dung đã sớm quay lại lớp, vừa đi 4 đứa nó vừa bàn tán sôi nổi về câu chuyện Bảo Châu vừa đi hóng hớt được, à không phải bàn tán đâu, đang phá lên cười như mấy con điên thì đúng hơn. Vừa bước vào lớp, tụi nó đã thấy Tuyết Anh đang nằm nhoài người ra bàn trong lớp một mình, chẳng chần chừ giây nào, tụi nó liền tụ tập quanh chỗ bàn của Tuyết Anh, à mà bàn bên cạnh cũng là bàn của Thùy Linh và Bảo Châu mà.

"Ê dậy dậy mày" Lan Chi lay lay người đánh thức nàng hoa khôi

"Tao thức mà" Tuyết Anh mệt mỏi ngồi thẳng người dậy, gương mặt cáu kỉnh vì bị dựng dậy khi vừa chợp mắt được có 10 phút

"Có chuyện này hay nè!" nói rồi Bảo Châu chìa điện thoại ra trước mặt hoa khôi.

Vừa ngủ dậy, mắt chưa kịp thích nghi với mấy thứ ánh sáng điện thoại, nàng nheo nheo mắt nhìn cái điện thoại trước mặt. Nàng không hiểu, rốt cục thì bị tụi bạn dựng dậy... để nhìn màn hình Lock screen ảnh tự sướng của Bảo Châu.

"Bọn mày đùa tao à" Tuyết Anh nhướn mày nhìn chủ nhân cái điện thoại

"Hả? Ấy chớt, mị nhầm ahihi"

Bảo Châu chợt nhận ra mình chưa mở máy, liền rút lại cái iphone X cười rả lả, nhẹ nhàng đưa cái máy lên trước mặt, cười duyên một cái cùng câu thần chú "Táo kia ngự trên tay, thế gian này ai đẹp được giường như ta" và thế là cái màn hình đã được mở khóa trước 4 cặp mắt đầy kì thị và khinh bỉ.

"Sang lên đi các cưng" Bảo Châu vênh mặt lên cùng cái hất tóc điệu đà.

"Đưa tao cái điện thoại" Mỹ Dung giật cái iphone trên tay nàng minh tinh tương lai đưa cho Tuyết Anh coi "Coi nè!"

Trên màn hình là hình ảnh mấy đứa con gái nhóm Lôi Báo mếu máo, te tua, bầm dập, tả tơi chạy qua khu canteen. Tại sao tao lại bị dựng dậy chỉ để nhìn cái này? Tuyết Anh liếc xéo Dung đại ca tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

"Không biết con nhỏ Song Ngư gây tội với ai mà để bị đập te tua thế nữa ha tụi bây" Lan Chi hớn hở, trên tay là gói snack vừa mới mở.

"Tao đập!" Nàng hoa khôi thản nhiên chống cằm lên tay, một tay còn lại nhón miếng snack của Lan Chi cho vào miệng.

Chỉ một câu, 2 chữ vô cùng xúc tích vậy thôi nhưng có gì đó nghi ngút mùi nguy hiểm khiến cả nhóm đều ngay lập tức quay ra nhìn nàng hoa khôi với ánh mắt kiểu Cái-Gì-Cơ-?

"Á đù đù đù, bà mẹ mày bỏ bọn tao không đi ăn trưa hóa ra là để đi bem nhau à con quỹ điêng"

"Thế tụi nó lại ăn hiếp ai à?" Mỹ Dung nhướn mày nhìn nàng hoa khôi

"Ngứa tay thì đánh"

"Gắt thế mày!" Lan Chi vỗ vai Tuyết Anh.

"Tao cũng chẳng ngán bọn mày lúc này đâu" nàng gằn từng chữ một.

"Dạ thôi em xin nhỗi"

"Bà mẹ mày, làm gì mà cục súc thế" Thùy Linh cong môi chép miệng nhưng rồi nhận lại cái lườm nguýt xéo sắc từ người đối diện thì liền im bặt

Đang giữa câu chuyện xàm xí kia thì chợt từ cửa lớp nhỏ nhà quê Hiểu Phương bước vào, chẳng hiểu nhỏ đi đứng kiểu gì mà lại vấp chân cái bàn rồi ngã sấp mặt trước ánh nhìn khó hiểu của nhóm ngựa hoang, dù sao thì nhỏ cũng thu hút sự chú ý thành công. Cú vồ ếch sấp mặt đấy khiến nhóm ngựa hoang phải phá lên cười, nhỏ vừa đứng dậy vừa lầm bầm chửi thề cái chân bàn vô duyên ngáng chân, vừa thầm chửi bọn bạn tốt thấy nhỏ ngã mà không đứa nào nỡ lòng xách cái mông lên ra đỡ dậy hay hỏi thăm làm nhỏ đành phải tự giác đứng dậy mà phủi phủi quần áo. Vừa ngước mắt lên, ánh mắt nhỏ chạm ánh mắt nàng, là ánh mắt không chút thiện cảm, nụ cười ngây ngô trên môi nhỏ chợt tắt ngóm thay vào đó là một vẻ mặt ngu ngơ khép nép. Nhưng nghĩ lại thì nhỏ lại nở nụ cười với 4 người bạn kia cho đỡ quê.

Chợt Tuyết Anh đứng phắt dậy bước ra khỏi chỗ ngồi trước ánh mắt khó hiểu của cả nhóm, nàng từ từ tiến tới bên cạnh Hiểu Phương rồi dừng lại trước mặt Hiểu Phương. Hả? Giờ thì nhỏ đâu có cần ai phải ra giúp đứng dậy nữa đâu? Ánh mắt khó chịu khi này là như nào? Nhỏ có chút lo lắng. Nhỏ có cảm giác như mình đang đóng một phân đoạn phim cô dâu 8 tuổi. Ánh mắt nhỏ khẽ liếc sang nhìn đồng bọn, vẻ mặt từng đứa một nhưng mà nhìn đứa nào cũng cái vẻ nuốt nước miếng cái ức chờ đợi tình tiết tiếp theo xảy ra, nhỏ lại chầm chậm đưa ánh mắt lên nhìn nàng hoa khôi, nhỏ thấy nàng đang nhìn nhỏ chằm chằm, vẫn cái vẻ mặt vô cùng khó gần. Rồi nhỏ chợt giật mình khi một động chạm bất ngờ trên mái tóc nhỏ. Là tay của Tuyết Anh. Trời ơi! Tui ngã chứ có gì đâu mà phải động thủ vậy? Nhỏ nhắm chặt mắt, lại đếm từng giây, ơ? Đoạn này quen quen... À, trên sân thượng. Cơ mà đếm đến 5 rồi mà cũng không thấy động tĩnh gì cả, nhỏ từ từ mở mắt. Tuyết Anh vẫn đứng trước mặt nhỏ, tay đang cầm một cái lá cây nhỏ, có vẻ nó đã vô tình vương lên tóc nhỏ từ khi nào không hay. Nàng hừ một cái, tay dí cái lá vào người nhỏ rồi bước qua nhỏ, đi ra khỏi lớp.

"Thài ơi! Tao tưởng nó định ra đập mày chứ!" Thùy Linh ỉu xìu thất vọng

"Ơ Vãi! Cái con này!" Mỹ Dung ấn nhẹ ngón trỏ giữa trán nữ hoàng chửi thề.

"Ê ê! Mày biết gì chưa Phương nhà quê" Lan Chi lại hớn hở

Và câu chuyện về 3 đứa con gái nhóm Lôi Báo lại được tua lại một lần nữa.

***

Trời là là tối, cái lạnh của Đà Lạt lại càng rõ rệt hơn, cái thời tiết này thì không gì tuyệt hơn thưởng thức một tách cà phê nóng, đọc một cuốn sách hay. Thế nhưng người con gái ấy lại đang phì phèo điếu thuốc lá đã hút được 2/3, đặt trên đùi là cuốn sách có tựa đề "Hẹn em ngày đó". Tuyết Anh ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ của nàng, 1 tay bận kẹp điếu thuốc, một tay mân mê cuốn sách mà Hiểu Phương đã đưa lại cho nàng lúc cuối buổi chiều nay. Đôi mắt nàng trầm tư xa xăm, không thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Hút nốt điếu thuốc, nàng rời khỏi bệ cửa, vất xác thuốc vào gạt tàn rồi tiến về phía giường ngủ. Cái giường của nàng, à không, nguyên cái phòng của nàng nó thật đối lập với nàng, một căn phòng vô cùng đáng yêu với tông màu chủ đạo là hồng phấn, trái ngược hẳn với những gì mà người ta có thể hình dung về nàng – một hoa khôi lạnh lùng, mà cũng có thể đây là một phần ẩn sâu đâu đó trong Tuyết Anh?

Nàng cầm chiếc phone đang vất vạ vật trên giường, mở máy rồi lướt lướt danh bạ, màn hình dừng lại và hiện lên số điện thoại với cái tên "Phiền phức". Tuyết Anh khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nàng a a vài tiếng để điều chỉnh giọng nói của mình, khi tự nhận thấy chất giọng đã đủ dịu dàng nhẹ nhàng, nàng mới ấn nút gọi cho "Phiền Phức". Một bài nhạc chờ ngân lên không quá lâu, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, "Phiền phức" lúc nào cũng mong ngóng được nàng gọi điện nên bắt máy rất nhanh.

"Gặp nhau đi!"

TBC...


Tâm sự của tác giả: Ôi mẹ ơi :3 Hôm nay nhờ có Tea+ mà ToTheMoon high quá nên là phải ra chap mới cho có không khí :v

Dân tình thì chỉ hóng hoa khôi đánh ghen nên thôi thì cho phép tớ ngược độc giả :v hẹn các bác thích đánh ghen ở chương sau

Dạo này cũng nhiều fanfic Yến Jun hay quớ ahihi  :) mải đọc nên thành ra tớ bị lười viết :v Mà tớ lười viết thực ra là do tớ đói comment của độc giả :3 500 anh em cho mình xin cái động lực nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro