Chương 12 : Chút quá khứ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Câu chuyện đó.......! "

" Câu chuyện tình đẫm nước mắt, rúng động và van danh khắp năm châu bảo lục nhà nhà người người điều biết của Nhàn ! "

" Câu chuyện bắt đầu vào 50 năm trước, năm ấy Nhàn cũng là người cai quản " Tháng Năm Tháng Sáu " trong lúc đi dạo chơi có gặp một cậu bé có oan khí rất nặng, dù mới mất nhưng oan khí mạnh đến nỗi oan hồn tu luyện lâu năm cũng không dám lại gần ! "

" Nhờ vậy mà Nhàn càng bị thu hút "

Nè ! Nhà ngươi bị gì mà mất thế !

/ Nhàn hỏi /

" Đáp lại Nhàn là một sự im bặt "

Nhìn nhà ngươi chắc không lầm vừa tròn mười tám ! Và vừa tròn làm phu quân ta !

/ Nhàn cười đùa /

Thật sao? Ta là phu quân của nàng ?

/ Người đó tự nhiên lên tiếng /

Uii ! Chịu mở mồm nói chuyện rồi sao , tưởng bị câm chứ !

/ Nhàn vừa nói vừa đánh trống lảng /

Trả lời ta đi ! Ta là phu quân của nàng ?

/ ... /

Nè ! Sao ngươi lại hỏi thẳng vậy cứ ! Không biết người ta ngại sao !

/ Nhàn đỏ mặt /

Dễ thương thế ! Nếu nàng không trả lời câu hỏi nãy giờ của ta ! Vậy thì
nàng là của ta nhé

/ ... /

" Nhàn vẫn không trả lời "

Vậy là nàng thừa nhận nàng là của ta rồi !

/ ... /

Nè ta là con trai đó ! Sao có thể trai yêu trai được! Đồ ngốc này !

/ Nhàn vừa nói vừa chề môi /

Không ! Ta mới ngốc khi không yêu nàng ấy ! Trai với trai có sao ? Nàng đẹp vậy dù là gì ta cũng yêu thôi

/ Hắn ta /

Hứ dẻo miệng !

/ Nhàn cười toe toét /

Không biết ! Dù nàng là ai hay là gì đi nữa thì nàng là của ta đấy nhé

/ Hắn ta /

" Lúc ấy Nhàn vẫn còn thơ ngây , dù từng là Phượng Hoàng Lửa chuyên phá phách nhưng về tình cảm thì chỉ như là một đứa bé ! Và hai đứa bé yêu nhau ấy thật đẹp ! "

" Nhàn và Hắn ta cùng nhau vu vi khắp chốn , Nhàn vui lắm vì gặp được một người vừa đẹp trai vừa yêu thương mình , vì vậy Nhàn tự nói với lòng sẽ yêu hết mình cống hết những gì mình có cho hắn "

" Thời gian ấy Nhàn như thiếu nữ mới lớn, mới chập chững yêu đương nên lúc nào miệng cũng tươi cười, mặt lúc nào cũng sáng sủa , chỉ đợi một chút màu hồng từ đôi môi của hắn thôi "

Ta yêu nàng !

/ ... /

Ta thích nàng !

/ ... /

Nàng mãi mãi là của ta nhé !

/ ... /

Biết rồi biết rồi mà ! Anh nói mãi !

/ Nhàn /

Không không được! Phải nói là
" Dạ em biết rồi ! Em mãi là của anh "
Mới đúng chứ !

/ ... /

Không thích !

/ Nhàn /

Tại sao? Tại sao em lại không thích chứ ! Hay em chán anh rồi

/ ... /

Ya! Anh nghĩ tiêu cực quá rồi đó , đồ ngốc này em chỉ yêu mình anh thôi !

/ Nhàn quát lớn /

Gì cơ! Em nói gì anh nghe không rõ

/ Hắn ta giả vờ không nghe, vì hắn ta muốn nghe nữa! /

Em chỉ nói một lần ! CHỈ MỘT LẦN DUY NHẤT ! MỘT LẦN DUY NHẤT ANH NGHE CHƯA

/ Nhàn nhấn mạnh /

Không chịu ! Nói lại đi ! Anh không nghe thật mà

/ Hắn ta nũng nịu /

Hứ tưởng bà không biết cái trò mèo ngu ngốc này sao ! Không bao giờ nhé , em chỉ nói một lần duy nhất thôi anh không nghe kịp , hay không nghe được kệ anh

/ Nhàn vừa nói vừa chu mỏ /

" Hắn ta thấy vậy , liền có cơ hội hôn một cái " chụt " vào đôi môi đang chu của Nhàn "

Thế thì thôi vậy ! Em không nói lại thì anh đây nói ! Anh yêu em ! Anh yêu em Phượng Lệnh Nhàn!

/ Hắn ta ... /

Gì cơ!

/ Nhàn đưa tai lên hỏi /

Anh nói ANH YÊU EM !
ANH YÊU EM NHÀN !
ANH EM YÊU EM RẤT NHIỀU !
ANH THẬT SỰ THẬT YÊU PHƯỢNG LỆNH NHÀN!

/ Hắn ta vừa hét vừa dí theo Nhàn /

" Lúc ấy cả hai cùng nhau chạy trốn vào rừng, cùng nhau nô đùa ! Hắn ta dí theo Nhàn miệng không ngừng nói lời yêu Nhàn ! Khung cảnh thật đẹp và lãng mạn như Công chúa và Hoàng tử mới lớn đang tỏ tình nhau vậy ! "

" Tưởng chừng như cả hai sẽ bên nhau dài lâu nhưng.... "

" Nhưng.... Hay vì càng ngày bọn họ yêu nhau thêm thì càng ngày sóng gió ập tới! Hắn ta yêu Nhàn đến mức phát điên , luôn tìm mọi cách chiếm hữu Nhàn mọi lúc , chỉ cần Nhàn nhìn ai hay nói chuyện với ai , hắn điều ghen điên lên rồi bay vào hành hạ Nhàn , mới đầu Nhàn thích lắm, dù bị hành hạ nhưng Nhàn vẫn thích vì biết Hắn ta yêu mình đến vậy ! Nhưng càng ngày hắn càng mất kiểm soát bản thân và bỗng một ngày hắn ta không chịu nỗi nữa... "

Nè ngừng lại đi !

/ Hắn ta ngỏ lời chia tay /

Được thôi ! Em cũng muốn dừng lại ! Anh càng ngày càng điên , càng ngày em cảm thấy người mình yêu càng xa lạ đến mức không quen

/ Nhàn vừa nói vừa rơm rớm nước mắt /

Anh sẽ gia nhập vào Tử Môn ! Anh sẽ làm thủ lĩnh ở đó !

/ Hắn ta /

" Tử Môn nơi đối nghịch lại với thần tiên phật chúa ! Nơi đây là bên ác , luôn tìm mọi cách để khiến bản thân mình mạnh hơn, muốn kiểm soát hết tất cả mọi thứ NÓI ĐÚNG HƠN ĐÂY LÀ NƠI MÀ NHỮNG NGƯỜI LUÔN THÈM KHÁT SỨC MẠNH VÀ TIÊU DIỆT HẾT AI CHƯỚNG ĐƯỜNG "

" Tử Môn đáng sợ hơn " 18 Tầng Địa Ngục " rất ngàn lần vì khi muốn đến đó phải tự thân tìm chỗ đó, rồi tự thân vượt hết thử thách mới thấy được cổng Tử Môn , đã thế khi tu luyện thành công thì mạnh đến nỗi không ai có thể làm được gì , còn nếu không được có thể không được siêu sinh , mãi mãi là cát bụi "

" Vì vậy cho nên , Các Thần tiên , Phật Pháp , và mọi người điều muốn tìm chỗ này để tiêu diệt nhưng tìm mãi cũng không được vì bọn họ đã ẩn giấu rất ghê gớm, Và một phần may mắn các vị thần đã tạo ra một người có thể thay trời thành đạo ! Có thể tiêu diệt và xóa bỏ mãi mãi Tử Môn ! Để được Người này các thần đã tốn tận 1 triệu năm mới ra được và chỉ làm được duy nhất người này ! "

" Cũng hên và may mắn khi các Thần đã làm thành công và tạm thời chả ai biết được danh tính người này là ai cả ! "

" quay trở lại câu chuyện "

Anh điên rồi hả ? Anh điên rồi em tưởng anh chỉ điên thôi ai ngờ anh điên thật ! Anh có biết Tử Môn là đâu không mà thốt ra được lời nói đó vậy ?

/ Nhàn tức giận hỏi /

Mà tại sao anh lại làm vậy? Không phải anh chỉ bị điên thôi sao ? Sao bây giờ anh lại mất luôn cả trí luôn vậy

/ Nhàn tức giận đến phát khóc /

Em còn hỏi ? Tôi làm tất cả chỉ vì muốn em ! Ta muốn em ! TA MUỐN EM ! Em mãi mãi là của ta ? Sao một người vừa đẹp vừa thơm lại ngon như em lại xuất hiện ? Em khiến tôi phát điên vì mỗi giây mỗi phút mỗi giờ phải canh chừng em vì sợ mất em ! Tôi phải đi đến nước này !! Vì tôi muốn tôi là người MẠNH NHẤT ! LÀ NGƯỜI CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC NHÌN EM ĐƯỢC THẤY EM ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VÀ EM CHỈ YÊU MÌNH TÔI !

/ Hắn ta hét lên /

Em mãi là của anh mà ?

/ Nhàn bất lực ngồi khụy xuống /

" Em mãi là của anh " ? Không ! Chỉ khi anh nắm được hết sức mạnh của " Tử Môn " thì ngày đó em mới là của anh !

/ Hắn ta ! /

Ta Phong Thịnh chính thức cắt đứt hết quan hệ chủ tớ với Phượng Lệnh Nhàn! Ta và Phượng Lệnh Nhàn từ đây sẽ không còn quan hệ gì hết ! Tên của ta Phong Thịnh được Phượng Lệnh Nhàn đặc xin được phép giữ lại ! Hết...!

/ Hắn ta dùng phép cắt đứt lương duyên của hai ta "

Phượng Lệnh Nhàn em nghe cho kỹ ! Em cứ khóc và mắn chửi ta kể cả hận ta nhưng xin em hãy hiểu cho ta ! Ta làm tất cả vì em ! Mong sẽ gặp lại em ! Ta yêu nàng ! Mãi mãi yêu nàng !

® END ®

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro