Chương 13 : Chút quá khứ 2 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lúc ấy Nhàn không khóc lên khóc xuống ! Nói không ngoa nước mắt Nhàn khóc đến nỗi tạo ra cả một Hồ nước to và lớn ! Khiến người dân cảm ơn thần linh rất nhiều vì khi đó đang là mùa hạn hán! Tự đâu ra có một hồ nước trong và sạch như thế này khiến cho người dân liền nghĩ ơn trên ban tặng nên cúng bái đồ quá trời "

" Đã thế lúc đó người người chia ra hai phe ! Một phe là mừng hết lớn vì " Đệ nhất mỹ nhân " đã trả lại , còn một phe là tiếc vì cuộc tình của họ ! "

" Nhàn khi ấy lúc nào cũng thất thường, bỏ bê mọi thứ có lúc nhan sắc tiều tụy đến mức không ai nhận ra , Và chuyện tình của Nhàn cũng van động trời xanh ! "

" Khi ấy chính mẹ Xá Lợi đã thấy Nhàn và đã ngỏ ý muốn Nhàn về tu tập lại từ mình , cứ ngỡ Nhàn sẽ từ chối nhưng không ! Nhàn lại đồng ý khiến cho mọi người lại một phen hú hồn "

" Vì chả ai tin một người chuyên phá phách, ăn chơi là một dâm đãng nhất từng biết lại đi theo Mẹ Xá Lợi mà tu tâm dưỡng tánh cả "

" Và nhờ khoảng thời gian ấy mà Nhàn đã nhận Mẹ Xá Lợi làm mẹ ! Và luôn sát cành cùng Mẹ Xá Lợi chuyên đi làm phước cứu dân "

" Và cũng nhờ vậy mà Nhàn không còn âu sầu buồn tủi nữa, nhan sắc thì thăng thiên trở lại khiến cho thần dân , thần tiên lại một phen chiêm ngưỡng "

" Cứ tưởng khi Nhàn theo Mẹ Xá Lợi sẽ chuyên tâm tu tâm dưỡng tánh , có ngày làm phật cùng Mẹ Xá Lợi thì bỗng một ngày ! Mọi người nghe tin rằng Nhàn đã trở lại ! "

Ủa có phải Nhàn kia không ?

Ừm đúng đó là Nhàn chứ ai !

Má ơi Nhàn vẫn ngon như ngày nào , nhìn mà tao nứng hết cả lên !

Ngon như ngày nào ? Ngu à phải nói là ngon hơn chữ ngon ! À không mà là TUYỆT ĐỈNH LÀ TUYỆT ĐỈNH NHAN SẮC ĐÓ

Đúng đó , tao con trai nhưng nhìn một cái chỉ một cái thôi là đã cứng lên , đúng là hữu danh vô như

Thôi nhìn hoài ! Sao không rủ Nhàn làm tình tập thể đi ! Không phải tụi mình cũng đang nứng sao ! Lâu lâu có dịp thì thử xem sao !

Khùng hả ! Phượng Lệnh Nhàn chỉ được nhìn thôi chứ không được phép đến gần luôn á chứ nói đụng !

Nhàn chỉ có ai là thần tiên , hay cao siêu gì mới đụng được thôi , nghĩ sao mấy cái oan hồn như tụi này lại có suy nghĩ đó , chưa kịp ăn mày đã về với cát bụi rồi đó

Đúng ! Đúng đó

Tiếc ghê ! Tưởng đồ ngon được húp chứ

Đâu phải cứ đồ ngon , là được húp đâu

Nhưng mà sao Nhàn lại xuất hiện đây nhỉ ? Tao tưởng Nhàn đi tu luôn rồi á chứ !

Nhắc mới nhớ , nhớ khi ấy Nhàn thất tình , ai ai cũng tưởng Nhàn sẽ đi tu luôn ai ngờ cái đùng giờ thấy Nhàn đang đi dạo !

Tò mò ghê ! Nhưng mà Nhàn có gì đó khác khác phải không ?

Ê nói mới để ý , Hình như Nhàn rất khác luôn á tao thấy nó.....

DÂM HƠN! ĐẸP HƠN!

/ Đồng thanh /

Đúng vậy ! Chúng ta đúng là hiểu ý nhau mà , đúng vậy nhìn bộ đồ của Nhàn là biết

Đúng vậy hèn chi nhìn cái là nứng liền

Chuyến này Nhàn coi bộ lại lên Hương rồi hen!

" Cuộc đối thoại của ba oan hồn tu luyện được 100 năm tuổi ! Dù tu luyện lâu như thế nhưng bọn họ cũng chả là cái gì với Nhàn , Nhàn chỉ cần nhìn cái bọn họ cũng sợ mất dép , nếu nói về sức mạnh thì họ cũng chỉ là con ruồi vo ve mà thôi "

" Đúng vậy Nhàn đã khác ! Nhàn đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa, cứ tưởng khi Nhàn học một khóa tu tâm từ mẹ Xá Lợi Nhàn sẽ thay đổi thành một người khác ! Nhưng không Nhàn lại làm một phen hú hồn , Nhàn dâm đãng hơn Nhàn xinh đẹp hơn, Nhàn không cần mồi chài ai hết , thế mà cũng có các thần các người điều muốn ngủ với Nhàn "

" Nhàn lúc đó không làm giá làm hẹ gì hết , mà cứ thấy ai đẹp trai ngon cơm vừa miệng là đem hoa cúc đi thị tẩm , và cũng từ phút ấy danh tiếng về sự dâm đãng và xinh đẹp của Nhàn càng ngày càng tăng đến tận bây giờ nó vẫn còn tiếp tục tăng mạnh .... Nhưng có điều bây giờ Nhàn không làm giá làm hẹ mà chuyển làm thành bà nội á làm Thượng , vì vậy bây giờ muốn được ngủ cùng Nhàn phải lọt vào mắt xanh Nhàn không thì phải như Thượng Lâm thì có xem xét , chứ lơ tơ thì bai "

" Dù Mẹ Xá Lợi biết hết nhưng cũng không trách gì Nhàn cả ! Vì bà biết Nhàn sẽ mãi mãi là như vậy , với lại vụ mà muốn ngỏ ý mời Nhàn đi theo mình là Võ Âm Tưởng liên tục cầu xin bà ! Xin bà hãy tỏ lòng từ bi mà giúp Nhàn qua được kiếp nạn này , thấy Võ Âm Tưởng thành tâm vậy bà cũng đồng ý mà giúp , nhưng mà có điều là khi Nhàn ở cùng bà , bà thấy Nhàn còn chữ Thiện trong tâm vì vậy là quá đủ "

Em trở lại rồi Nhàn ! Mừng em quay trở lại với con người mới

/ Võ Âm Tưởng đứng một góc nhìn Nhàn từ xa /

" Nhàn lúc này đang ngồi ngắm trăng ! Nhàn ngắm mãi ngắm mãi cũng không chán , bỗng nhiên Nhàn rơi nước mắt "

Tạm biệt! Tạm biệt Phong Thịnh !
Em và anh cuối cùng cũng chỉ là người lạ , Mong anh sẽ không được vào Tử Môn ! à không mãi mãi không thấy được cánh cửa Tử Môn ! Mong anh cũng đừng vì em mãi ! Tạm biết năm tháng thanh xuân cùng nô đùa cùng nhau , tạm biệt Phong Thịnh và Phượng Lệnh Nhàn !

/ Nhàn vừa khóc vừa nói /

Từ đây Phượng Lệnh Nhàn chỉ yêu bản thân ! Chỉ được yêu bản thân ! Thà bị mang tiếng là PHÒ nhưng mãi mãi không mở lòng nữa!! Vậy là quá đủ tạm biệt Nhàn ngây thơ !

" Nói rồi Nhàn cắn vào môi "

" Một phát một máu từ môi chảy ra "

" Nhàn lấy lưỡi liếm hết , tự nhủ rằng ngày này mình không được quên ! Mãi mãi KHÔNG ĐƯỢC QUÊN ! "

® END ®

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro