Dừng lại đi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày tôi vẫn nhìn qua ô cửa sổ ấy. Vẫn là vô tình một cách cố ý. Thỉnh thoảng cậu ta liếc lên, tôi quay đi. Trò chơi của chúng tôi, chỉ đơn giản là một thằng con trai và một đứa con gái, trốn tránh nhau liên tục, một cách buồn cười và ngu ngốc nhất, trò chơi ấy đã kéo dài 5 năm, bao giờ thì dừng lại? Tôi không biết, nhưng tôi rõ ràng một điều: cậu ta là người bắt đầu trò chơi và dù chưa kết thúc thì tôi vẫn luôn là kẻ thua cuộc.
Trái tim cậu ta làm bằng gì thế? Mục đích của cậu ta là gì? Cậu ta làm thế để gây ấn tượng với tôi ư? Ồ! Đủ ấn tượng rồi đó. Nên dừng lại đi thôi.
Tôi đủ xinh để kiếm được một anh bạn trai tốt, tốt gấp nhiều lần cậu ấy. Mà kể cả khi tôi không muốn, tôi chỉ mới 18 tuổi, đâu cần yêu đương sớm. Vì cớ gì mà tôi lại nắm chặt mối tình mệt mỏi này không buông! Mối tình mà, chỉ duy nhất một mình tôi chủ động, chỉ duy nhất một mình tôi thấy, mối tình đầu kỳ lạ của tôi.
Bọn con gái truyền nhau lưu bút, những quyển sổ đầy sắc màu sẽ viết về tình bạn của chúng tôi. Lưu để mà nhớ, ah không, không lưu cũng sẽ luôn nhớ. Nó chỉ là, một chút kỷ niệm thời học trò được viết lại. Quyển sổ lưu bút của tôi màu xanh.
Chúng tôi đã bắt đầu đăng ký nguyện vọng thi đại học. Chúng bạn xôn xao, chọn trường chọn nghành. Tôi chọn một trường ở Huế, một thành phố miền Trung cách quê tôi không xa. Mẹ tôi không muốn tôi đi quá xa nhà. Dù tôi có muốn đi xa hơn nữa cũng lực bất tòng tâm, tôi say xe điên đảo. Hà Linh chọn học ở thành phố của tỉnh tôi, chỉ cách 30 phút đi xe máy. Nhã Thư chọn Đà Nẵng. Huynh tôi đã yêu đương đến không thiết sống nữa rồi, huynh ấy đi theo tiếng gọi tình yêu, cũng chọn Đà Nẵng. Mấy đứa bạn thân trong lớp thì kẻ ra Bắc, người vào Nam, không ai giống ai. Đã sắp mỗi người mỗi phương rồi đấy! Cuộc đời của chúng tôi đúng là sắp sang một trang hoàn toàn mới mẻ.
Cậu ấy thì sao? Trang mới của cậu ấy sẽ là nơi nào thế? Cậu ấy lựa chọn trường nào, nghành nào, nơi đâu?
Những buổi học ôn, những bài kiểm tra, bộ đề cương, đề thi mẫu,... Tất cả chúng xoay tôi vòng vòng, đau đầu đau mắt gù cả lưng, tôi chẳng có thời gian sức lực đâu mà nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Hà Linh là đứa bạn tệ hại nhất, vào lúc tôi thanh thản học hành thì lại lôi tôi trở về với mớ bòng bong trong lòng.
Đưa tôi mấy quyển ôn tập toán, mắt nhìn tôi dò dò nói:
- Nam nó thi ở Vũng Tàu đấy, biết chưa?
- Vậy ah! Chưa biết nhưng giờ biết rồi.
- Không hỏi gì thêm ah?
- Hỏi làm gì. Cũng chẳng liên quan.
- Nó chọn học đầu bếp đấy.
- Ừ!
Từ đầu tới cuối tôi chỉ thờ ơ lãnh đạm, nhưng trong lòng thắc mắc và mong chờ nhiều lắm.
Cậu ta đi xa như vậy ư? Tận miền Nam xa lạ. Cậu ta lại còn học đầu bếp, cậu ta biết nấu ăn sao?
Tôi nghĩ chúng tôi từ đây, sẽ là một đời xa cách. Khoảng cách địa lý và khoảng cách trái tim, không còn hi vọng nữa. Thôi dừng lại đi thôi. Bức thư của tôi cậu ấy không trả lời. Từ đầu tới cuối chỉ một mình tôi đơn phương. Suốt 5 năm như không quen biết, tôi hiểu được cậu ấy bao nhiêu phần? Có lẽ cậu ấy chẳng còn giống trong ký ức của tôi nữa. Bao nhiêu lâu chỉ duy nhất một lần nói chuyện, lần đó có được tính là nói chuyện không?
- Chuyện gì?
- Nhìn không được sao?
- Nhìn gì?
- Thích nhìn gì thì nhìn.
Lần đó, cậu ta còn say rượu.
Những cặp đôi khác có bao nhiêu đồ kỷ niệm yêu đương, còn tôi có gì? Không một cái gì cả. Chỉ có nhành hoa phượng 8 năm trước giờ đã hoá gió mây. Giống như chuyện tình này, sẽ kết thúc như nó chưa từng tồn tại. Không có dấu vết gì trên đời.
Chỉ có trái tim đầy thương tổn đã giấu kín của tôi.
Người ta đã sớm quên, tôi còn nhớ để làm gì.
...
Những kỳ thi liên tiếp kéo nhau đến rồi đi, lũ học sinh chúng tôi bị sách vở đè cho ngơ ngẩn rồi, trông đứa nào cũng thật thảm hại. Không nghĩ rằng, học hành lại là một việc khổ sở đến thế. 12 năm đèn sách cuối cùng cũng sắp hái quả ngọt rồi.
Tổng kết lớp, chúng tôi tổ chức liên hoan chia tay. Buổi chia tay đầu tiên là đi biển. Chúng tôi thuê hẳn một chiếc xe buýt, đủ cho cả lớp ngồi. Đem theo đồ ăn thức uống ra biển chơi cả một ngày. Chuyến xe này sẽ là chuyến xe khoẻ mạnh và vui vẻ nhất của tôi. Lần này tôi không bị say xe. Chúng tôi ca hát, hò hét, bốn mươi hai con người quậy tưng bừng chiếc xe. Bác tài xế cũng chỉ ngồi yên cười. 18 tuổi, tràn đầy năng lượng như thế, nào ai nỡ buông lời không vui.
Ra thấu biển như cá được thả về nước, bãi biển im ắng giờ đây ồn ào hơn cả sóng. Tắm biển, nô đùa, kéo co, nghịch sóng, té nước, xây lâu đài,...chơi không biết mệt mỏi. Thời khắc này, giá như có thể dừng lại mãi. Chúng tôi không sợ đen, không sợ nắng, chỉ có vui chơi và nô đùa. Chơi chán rồi thì ăn, ăn no rồi lại dựa vào nhau thiếp đi dưới hàng dương mát rượi. Trai như gái, gái như trai, sau này liệu chúng tôi có còn vô tư như thế này nữa.
Hoàng hôn trên biển thật hiền. Ánh nắng cuối ngày hắt hiu vào mặt biển, sóng cũng đã dịu dàng hơn. Tôi cùng mấy cô bạn dựa vào nhau ngắm biển chiều tàn. Chúng tôi đang thanh xuân như thế, mộng mơ như thế, có thể nào không rung động trước mỹ cảnh này không!
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau...
Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, loáng cái đã đậm sâu.
Những cô gái đang yêu một khi đứng trước biển sẽ luôn nghĩ đến khúc thơ này.
Biển mang tâm tư của tôi trôi về nơi xa lắm, những con sóng ồn ào ngoài kia, giữ giùm chúng tôi khoảnh khắc này nhé! Để sau này dù có đi xa nhau bao nhiêu, mỗi lần nhìn thấy sóng cũng nhắc chúng tôi nhớ mình từng có những tình bạn đẹp như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro