Cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã lên lớp 12 rồi. Những ký ức tươi đẹp thời học trò làm sao tôi kể được cho hết! Chỉ nhớ là những ngày tháng này, mãi mãi sẽ là một trong những chuỗi ngày vui vẻ nhất cuộc đời mỗi chúng tôi.
Chương trình học lớp 12 khá nặng, tôi thường xuyên phải học đêm, hay ngủ gật lúc nào không biết. Nhiều lúc tôi mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ viết lung tung vào vở, đến khi giật mình thì ra là một chữ: Nam. Tôi đã đọc ở đâu đó hai câu thơ như thế này:
Có những lúc gục đầu bên trang vở
Em vô tình đặt bút viết tên anh
Tôi đã từng cười nhạo cô gái trong câu thơ trên, rõ là như yêu đến không thiết gì nữa rồi. Nào ngờ chính mình giờ đây lại như cô gái ấy, trong lúc mơ màng mà tôi còn nghỉ tới cái tên này sao? Thật không có tiền đồ.
Tuy bận học hành nhưng tôi cũng mê phim hơn bất cứ điều gì. Tôi cùng mấy cô bạn thuê rất nhiều đĩa phim bộ tình cảm Hàn Quốc Đài Loan chia nhau xem. Bộ phim tôi thích nhất là Thơ ngây. Thần tượng Lâm Y Thần của tôi đóng chính. Bộ phim kể về một cô gái Tương Cầm thầm yêu bạn học Trực Thụ trong suốt 3 năm trung học. Năm cuối cấp đã lấy lên can đảm viết thư tỏ tình nhưng bị từ chối. Sau rất rất rất nhiều tập, nhiều tình tiết, nhiều sự việc thì cuối cùng cũng đã được đáp lại. Tôi chợt nảy ra ý định: hay là mình viết thư cho Nam. Kể ra tôi thích cậu ấy lâu như vậy, cũng chưa từng thổ lộ. Đôi khi chính cậu ấy không biết tôi thích cậu ấy thì sao. Nghĩ là làm, tôi viết một bức thư thật. Tôi suy nghĩ mấy đêm, nên viết thế nào đây, lần đầu tiên tôi thực sự đã viết một bức thư tình.
Từng lời, từng chữ, tôi dồn cả tình cảm và hy vọng vào đó.
Chào Nam!
Là Huyền đây Nam còn nhớ chứ?
Chúng mình đã học với nhau năm lớp 5 và lớp 6. Ngày trước đã từng rất thân thiết, những năm này không hiểu sao đã rất lâu rồi không nói chuyện. Nam có khoẻ không? Học hành thế nào rồi? Nam tính thi trường nào thế?
Huyền có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thật sự cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chúng ta đã học lớp 12 rồi, Huyền cảm thấy có những chuyện cần phải làm rõ. Thông báo với Nam một tin nhé! Huyền thích Nam từ lâu lắm rồi! Tin này cũ rích rồi nhỉ! Nam có biết không thế? Từ hồi lớp 5 cơ. Huyền cho là Nam không biết, nên cũng không hiểu vì lý do gì mà chúng mình hiện tại lại như thế này. Tại sao gặp nhau cứ luôn tránh mặt? Huyền đã làm Nam phật ý chuyện gì sao? Huyền nhớ là chúng ta đã từng rất vui vẻ mà.
Hôm nay viết lá thư này cho Nam, Huyền không phải mong muốn Nam trở thành bạn trai của Huyền hay là gì cả. Huyền chỉ muốn cho Nam biết tình cảm của mình lâu nay, và muốn Nam hãy cho Huyền biết, tình cảm của Nam là như thế nào? Nam có...thích Huyền chút nào không? Huyền không nghĩ tới tương lai sau này, Huyền chỉ là muốn biết vậy thôi.
Dù lâu lắm rồi không còn nói chuyện chuyện nhưng Huyền vẫn trân trọng tình bạn ngày trước của chúng mình. Nam hãy hồi âm nhé!
Cảm ơn, tạm biệt!

Tôi gói bức thư vào một cái bì thư thật đẹp, cẩn thận miết lại từng góc, ngắm nghía thật kỹ, nói với bức thư: Đi đi nhé! Đi làm nhiệm vụ cho giỏi giang rồi làm yên ổn trái tim tao nhé!. Đúng. Tôi chỉ là muốn biết. Tôi đưa cho Hà Linh nhờ đưa cho Nam. Hà Linh rất tâm lý thấy tôi không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều.
Tôi mong chờ. Cậu ấy có hồi âm không? Cậu ấy sẽ không cười tôi chứ? Câu trả lời sẽ như thế nào? Tôi mong mỏi, chờ đợi rồi chờ đợi, từng ngày.
Mỗi lần gặp Hà Linh, tôi tỏ ra không có việc gì, nhưng cô bạn hiểu ý bảo tôi đừng vội, hãy cho Nam thời gian.
Một tuần rồi hai tuần, tôi cố gắng không buồn. Mỗi giờ chào cờ hay ra chơi chào cờ tôi đều lén nhìn sang lớp Nam, khuôn mặt ấy vẫn không chút biểu cảm.
Tròn một tháng ngày thư đi khỏi tay. Chẳng có gì quay lại. Cậu ấy không trả lời thư tôi.
Tôi không còn chờ đợi nữa, cậu ấy chẳng hồi âm. Thật là khó chịu! Thật là một con người khó hiểu! Tốt thôi, từ đây về sau tôi sẽ mặc kệ cậu.
Hà Linh sợ tôi buồn, kêu Nhã Thư cùng nhau an ủi tôi rồi nói xấu Nam đủ kiểu. Bảo tôi là thằng đó có gì mà tốt, không trân trọng tôi thì là đứa xấu nhất, bảo tôi là tốt nhất trên đời, bảo tôi quên đi.
Tôi có thể quên được không?
Học hành rất mệt mỏi, các bạn của tôi đều lao đầu vào học để chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng phía trước. Thỉnh thoảng gặp rắc rối với toán, tôi lại nhớ lại ngày trước Nam giảng toán cho tôi, giá như có thể như lúc đó. Lúc lao động cũng chẳng có ai từ đằng sau giật lấy bao rác nặng nề từ tay tôi đem đi nữa. Phàm là những ký ức ngày xưa, chỉ cần có cơ hội tôi đều tự mình ôn lại.
Tôi không thể quên được.
Tôi chưa từng yêu cậu ấy. Tình cảm này, tôi gọi nó là thích. Thích một người ròng rã 8 năm trời. Tôi chưa hề biết yêu.
Trường tôi tổ chức một buổi ngoại khoá hướng nghiệp vào một ngày chủ nhật trước khi sang học kỳ 2. Cả khối lớp 12 ngồi giữa sân trường nghe nói chuyện và thảo luận. Tôi ngồi hàng sau cùng với mấy đứa bạn gái. Chúng tôi không tập trung lắm chỉ ngồi tám chuyện. Cũng may thầy cô không mấy chú ý.
Đột nhiên Nam đi đến, ngồi bên cạnh nhìn tôi chằm chằm. Tôi sững sờ. Mắt mở to nhìn cậu ấy. Mắt đỏ ngầu lờ đờ, mặt cũng bừng bừng, cả người ngập mùi rượu. Cậu ta uống rượu. Tôi nuốt nước bọt:
- Chuyện gì?
- Nhìn không được sao?
- Nhìn gì?
- Thích nhìn gì thì nhìn!
Mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn tôi không chớp, chỉ có điều, có vẻ không tỉnh táo chút nào. Tôi thẫn thờ đến không biết mình đang nói gì nữa rồi. Mấy đứa bạn ngồi cạnh tôi cũng ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn cậu ấy. Nhưng Nam không hề để ý đến, chỉ ngông nghênh nhìn tôi lừ lừ như ở nơi chỉ có hai người. Chưa kịp nói câu tiếp theo thì có một đứa bạn tới lôi cậu ấy về lớp, còn thay mặt xin lỗi chúng tôi. Cậu ấy uống rượu. 18 tuổi mà cậu ấy đã uống rượu sao? Sau 5 năm coi tôi như không tồn tại đến bây giờ cậu ấy mượn rượu để nhìn thấy tôi ư? Sau 5 năm cùng nhau im lặng cuối cùng chúng tôi lại nói những lời vô nghĩa không đầu không cuối như vậy đó!
Trời đất trong tôi đảo lộn rồi tôi không còn biết thầy cô đang nói những điều gì trên kia nữa.
Chỉ duy nhất hôm đó là Nam nhìn thấy tôi, từ đó trở về sau, cậu ấy lại tiếp tục xem tôi như người vô hình. Gặp là không nhìn, còn chạy biến đi như thể tôi mang bệnh truyền nhiễm.
Tôi chỉ có thể khổ sở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro