Tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20/11 năm nay, trường tôi không tổ chức văn nghệ như mọi năm, thay vào đó là tổ chức cuộc thi Học sinh thanh lịch. May thay, sư huynh tôi lại được cử đi thi cùng với cô bạn lớp trưởng mới kinh chứ! Sư huynh không chịu, luôn mồm bảo tôi không thích tham gia những vụ vớ vẩn như này, lại còn bảo vợ con xé xác huynh ra mất. Huynh ấy thật may mắn, vợ huynh ấy chẳng những không xé xác mà còn cổ vũ huynh ấy đi thi. Lại còn không cổ vũ sao? Ai mà chẳng biết thi thanh lịch chỉ có trai xinh gái đẹp mới được tham gia mà thôi. Nhã Thư thật là biết nghĩ đến đại cục. Nhỏ lớp trưởng lớp tôi cũng khá xinh, quan trọng là cô ấy thông minh lanh lợi, những phần thi ứng xử hay tài năng đều có thể bù đắp cho ông anh điên khùng của tôi không ít.
Tôi nge ngóng được, lớp A5 là Tuấn Nam cùng với cô bạn nào đấy đại diện tham gia. Cậu ấy cũng thích những hoạt động như thế này sao? Cũng có thể là cậu ấy bị ép buộc, như lần văn nghệ năm nào.
Ngày thi cũng đến.
Từng đôi từng đôi thay nhau ra sân khấu, đi qua đi lại. Con gái mang áo dài, con trai mang sơ mi trắng đóng thùng cùng quần tây đen. Chúng tôi ngồi dò dò quan sát, nhận xét rồi chấm điểm từng đôi, cứ tự xem mình như ban giám khảo vậy.
Nhã Thư thật là nở mày nở mặt chứ. Sư huynh tôi bình thường trông tồ tồ, nào ngờ đến lúc này nhận ra cũng khá là bảnh bao. Chúng tôi hò hét, sư huynh còn nháy mắt về phía chúng tôi cười.
Đến lớp A5 rồi, Nam cầm tay cô bạn gái đi ra. Đôi bàn tay từng làm tôi run rẩy, bây giờ đang nắm tay một người con gái khác, tôi vội dập tắt cái suy ngĩ buồn cười ấy đi. Dáng người cao lớn, chân đi đôi giày da màu đen tiệp với màu quần, tóc vuốt keo. Nếu bạn hỏi tôi, con trai như thế nào là đẹp trai nhất, tôi sẽ trả lời chính là lúc này đây. Tôi tình nguyện mong Chính phủ sẽ ra một điều luật rằng đàn ông chỉ được mang áo sơ mi trắng, suốt đời, vĩnh viễn. Khuôn mặt trầm ổn, không có chút cười, tôi cảm giác là cậu ấy chỉ đi cho xong nhiệm vụ, trái ngược cô bạn bên cạnh mặt rõ là tươi, bộ dạng tự tin lả lướt. Thật là chẳng ra làm sao! Cũng có xinh lắm đâu. Cũng chẳng đẹp đôi gì cả. Tôi cong môi: con gái lớp ấy chỉ được thế thôi sao? Tôi không thích cặp đôi của lớp này chút nào. Cầu mong là họ không được đi vào vòng sau.
Tôi toại nguyện rồi, lớp A5 bị loại ngay vòng đầu, tôi thầm nghĩ, Nam đúng là chẳng có duyên với các cuộc thi. Nhưng có lẽ cậu ấy cũng chẳng bao giờ quan tâm tới điều ấy.
Cặp đôi lớp tôi có phần thi tài năng khá thành công, hát song ca bài Cô bé mùa đông, tôi thật là nở mặt vì cái ông anh này mà. Tuy nhiên chẳng mừng được bao lâu, hai anh chị ấy chỉ dừng ở phần thi này. Chúng tôi tiếp tục xem nhưng cũng chẳng hào hứng bằng lúc đầu nữa. Chung cuộc cặp đôi thanh lịch trường tôi năm nay thuộc về một lớp khối 12. Chiến thắng hết sức thuyết phục, đều là những người xinh đẹp có kiến thức.
Mùa đông đến, gió lạnh hanh khô làm sân trường tôi trông xơ xác. Mỗi ngày đến lớp chúng tôi thích nhất là trò hà hơi ra khói, tưởng tượng mình là nhân vật trong phim Hàn Quốc.
Năm ấy trường tôi rộ lên trào lưu đan len. Mấy đứa con gái có người yêu xúng xính cục to cục nhỏ, những cuộn len đủ màu sắc. Tất cả chỉ dành để đan khăn. Chẳng có đứa nào khéo tay móc hoa móc mũ gì cả. Chúng nó đan khăn, tặng người yêu. Sư huynh tôi cũng nhận được một cái. Đó là cái khăn len xấu nhất mà tôi từng thấy. Tôi buồn lòng nghĩ tới Nhã Thư. Cô bạn tôi ơi! Xấu thế này cũng có thể đem tặng sao? Sư huynh tôi thì hí hửng, không biết xấu hổ quàng chiếc khăn len tình yêu ấy mỗi ngày mỗi tuần. Đúng là trong mắt người yêu hoá Tây Thy mà. Tôi thầm nghĩ, biết bao giờ mình mới có cơ hội đan khăn len cho người trong lòng nhỉ! Nếu tôi đan xấu như vậy cậu ấy có tình nguyện quàng mỗi ngày trong sung sướng như ông anh mặt dày của tôi không?
Các bạn tôi đan tôi chỉ ngồi nhìn chứ không học, nhiều khi còn tủi phận mình mà dối lòng chế nhạo tâm tình của tụi nó làm những trò vớ vẩn. Sư huynh luôn mồm chép miệng: muội ah! Số lận đận, thì nên chấp nhận mà im lặng trong nước mắt đi!
Độ này trong trường hay truyền nhau một câu chuyện trên mạng. Lũ con gái đua nhau tìm đọc.
Chuyện tình buồn của một cô gái tự xem mình là lá. Cô gái lá yêu cây, yêu mãi miết mặc dù cây không hề để ý đến. Cây có rất nhiều lá, nhưng lá thì chỉ có một mình cây. Cây cho rằng, cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, cứ rong chơi ong bướm một thời gian rồi sau cùng cũng sẽ về với lá, vì thế mặc lá si mê, cây cứ vô tình mãi. Lá đau khổ, lá buồn, lá cứ tưởng rằng mình sẽ mãi bên cây không rời, nhưng lá biết chính mình cũng đã mệt mỏi rồi. Một cơn gió ghé qua, thấy lá buồn phiền, cơn gió dừng chân không muốn đi. Chàng gió an ủi nàng lá, xoa dịu những vết thương trong con tim của lá, mong muốn lá thôi đau, gió yêu lá tự khi nào. Lá mong chờ cây, cây vô tình hờ hững, gió đến và thổi yêu thương vào lá, lá buông bỏ mệt nhoài và theo gió bay đi. Gió cuốn lá đi rồi, cây mới nhận ra trong lòng mình có lá, mới nhận ra mình cũng yêu lá rất nhiều, nhưng không còn kịp nữa, lá bay đi mất rồi.
Ở cuối câu chuyện còn có hai câu thơ
Lá lìa cây là vì cây không giữ
Hay là vì gió thổi lá bay đi.
Tôi bị ám ảnh câu chuyện này một thời gian, tôi suy nghĩ về nó, cũng biết nó không giống với câu chuyện của mình, nhưng đôi khi tôi thấy mình là lá. Còn chàng cây của tôi, có khi nào thôi làm tôi buồn khổ. Đã có những người muốn là gió muốn cuốn tôi đi, nhưng tự tôi còn cố chấp hơn cả nàng lá kia rồi. Tôi mãi không buông cây được.
Câu chuyện này được người ta viết thành bài hát. Bài hát được hát bởi ba người. Một người là cây, một người là lá, một người là gió. Bài hát rất được yêu thích. Một hôm chương trình Quà tặng âm nhạc trong trường có ai đó gửi tặng nhau bài hát này, phát lên giữa giờ ra chơi. Tôi đứng ở hành lang lớp, nghe bằng đôi tai. Từng lời hát đâm vào trái tim tôi bướng bỉnh.
Thật lòng chiếc lá xa cây, đâu phải vì gió mang theo lá bay, mà vì cây đã luôn luôn vô tình....
Tôi oà khóc, chạy vào lớp gục xuống bàn khóc nức nở. Tôi buồn quá. Tôi phải làm gì với tình cảm của mình đây? Tôi hôm nay 17 và tôi của lúc lên 10 vẫn luôn thích cậu ấy nhiều như thế. Tại sao cậu ấy không đoái hoài? Hoặc giả như, cậu ấy nói rằng, không hề thích tôi, để tình cảm này, tự sinh tự diệt. Tại sao bao nhiêu năm không hề nhìn tôi, không nói với tôi một lời? Tôi đã làm gì sai? Tôi cũng chỉ là cô bé 17 tuổi với trái tim mong manh.
Bạn tôi hoảng hồn, tưởng tôi bị làm sao, lo lắng hỏi han, tôi chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Ở lứa tuổi này, xúc động vì một bài hát cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng.
Câu chuyện Cây, Lá và Gió trở thành một hồi ức trong những năm tháng học trò của tôi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro