chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh Hạo tớ không biết sau này chúng ta trưởng thành sẽ thế nào nữa ,không muốn xa cậu ....chuyện đó tớ thật sự hi vọng sẽ không có"

Hạ Nhiên ôm ba lô đi dọc theo dãy hành lang muốn để về phía cổng trường sau lưng một giọng nói có phần gấp gáp vang lên
"Hạ Nhiên "
Cô theo thanh âm quay đầu nhìn lại nhìn cậu con trai trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi ,cô nhẹ giọng kêu
"lớp trưởng cậu tìm mình sao"
người con trai đưa tay lau mồ hôi do vừa nãy chạy ra qua đám người để tìm  cô,gật đầu cậu cất tiếng nói ôn hòa
"ngày mai cậu có rảnh không? "
Cô chậm rãi lắc đầu cũng không biết là có chuyện gì. Lớp trưởng khẽ hắng giọng mơ miệng thăm dò hỏi
"ngày mai tớ định đến thư viện cậu đi cùng không "
Ánh mặt cậu ta có chờ đợi khiến cô khó xử nhưng cũng trả lời
"mình đã cùng với Cảnh Hạo rồi, thực xin lỗi "dù thất vọng Hứa Đông vẫn chơi xua tan "không sao "
"nếu vậy mình đã trước "cô cúi đầu cảm thấy có lỗi không nhìn cậu
"được, tạm biệt"
Hạ Nhiên chậm rãi xoay người theo dòng người đôi chân bước ra cổng. Một thói quen sớm hình thành sau mỗi giờ tan học, cô theo chỗ cũ đi  đến đã thấy Cảnh Hạo ngang dọc tìm cô ,cô đi đến yên lặng ngồi xuống xe cảm nhận được sức nặng, Cảnh Hạo dò xét nhìn cô chằm chằm
"cậu làm gì lâu vậy"
cô nhàn nhạt trả lời "lớp trưởng tìm tớ ".Rõ là sau khi nghe xong cậu trả lời lời của cô mày cậu khẽ nhướng cao giọng điệu cao hơn "hóa ra cậu bỏ chồng đi dan díu vời người khác, thật không được "cô ai oán cảm thán người này đúng là không có máu biết xấu hổ
"cậu không tốt tớ đành tìm kiếm niềm vui mới cho mình vậy"Đôi một lộ ý cười mày thanh hơi nhíu hào hứng xem phản ứng của cậu. Người  nào đó làm bộ suy ngẫm cuối cùng nối một câu kết luận
"bà xã cậu chưa thấy tớ ở trên giường làm Sao biết tớ không tốt bằng người khác tớ định chịu thiệt lần đầu tiên của tớ giao cho cậu đấy cậu mặc sức dày vò tớ đi "Cô nghẹn họng mặt vì tức giận đỏ ửng một mạng lại lộ ra vẻ dễ thương như thẹn thùng. Nhìn gương mặt như vạn lần bất đắc dĩ đang nhướng người trước mặt của cô thầm kêu gào
"tránh xa tớ ra đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yanyiii