chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Nhiên ngoan ngoãn ngồi sau lưng cậu nhìn bóng dáng cậu chìm trong sắc trời rực đỏ vô cùng đẹp đẽ không thê lương không ảm đạm như càng tô đậm thêm khuôn mặt đẹp như khắc của cậu làm rõ từng đường nét khuôn mặt cậu. Cậu cũng nhận ra sự khác thường của cô ,cô có tâm sự lại không nói với cậu điều đó khiến cậu không vui muốn mở miệng nói lại thôi, không khí im ắng bao trùm kéo dài thời gian về chiều muộn
Cảnh Hạo dừng xe trước cổng nhà cô, Hạ Nhiên xuống xe mỉm cười nhìn cậu tổ ra không  có gì khác thường
"tớ vào nhà trước đây ngày mai tớ đợi cậu "
Cậu nhìn cô ranh mãnh đáp " ..ừ...  "
Đến lúc cô mở cổng lại dắt xe đạp điện vào trước, rất mặt dày nối một câu .."cảm ơn"
Hạ Nhiên ú ớ muốn nói cái gì đó nhưng miệng lại không thể nhả ra được một chữ gì. Cảnh Hạo tiêu sái Đi vào trong sân lại quay lại nhìn cô đang còn si ngốc đứng trước cổng phun ra từng chữ rõ ràng thúc dục
"Hạ Nhiên cậu còn không định vào nhà ? "Cô điều chỉnh cảm xúc trực tiếp lao đến chỗ cậu cắn xé muốn lôi cậu ra ngoài
"Cảnh Hạo cậu còn chưa đi về? "
Không có chút liêm sỉ cực hiển nhiên nghiêng người cười ấm áp
"không muốn "
Hạ Nhiên :"......."
Loại người này không thể nói chuyện cho có thể hành động ......
Buổi tối Cảnh Hạo sau khi ăn cơm xong rất tự nhiên nghĩ trên ghế giả vờ như không cảm nhận được không khí có chút chuyển lạnh, sát khí cuốn chặt lấy người cậu tản ra từ bóng dáng nhỏ nhắn của Hạ Nhiên. Cậu ngọt ngào hướng bà nội bóp vai cho bà,vô cùng tủi nhục
"bà, bà xem con chỉ có ăn một bữa cơm thôi mà có người đã muốn ám sát con"cậu nheo mắt nhìn cô loay hoay ở trong bếp dọn dẹp trực tiếp đưa bà nội ra làm bia đỡ đạn hướng cô hất hàm đánh cho cô một ánh mặt khiêu chiến.Bà nội nắm tay cậu ánh mắt dịu dàng mang vẻ cưng chiều vỗ vỗ an ủi
"Hạo con không cần phải sợ có bà ở đây ai có thể bắt nạt con được "
Nói xong câu đó anh mắt không có cảm tình liếc Hạ Nhiên ,cảm nhận được ánh nhìn này cô thầm hô trong lòng chua xót cô còn chưa có nói là do ai bắt nạt ai chỉ cần cái người chết tiệt kia mở miệng cô liền bị đẩy ra, rất ủy khuất:
"Bà con mới là cháu nội của bà mà "
Đúng là không công bằng, không có công bằng a, người thân nhất của cô vì cậu ta lại không thèm quan tâm đến cô
"Cảnh Hạo cơm cậu cũng ăn xong rồi có nên về hay không? "cô uất hận câu nói đầy móng miêu như muốn xé xác cậu mỗi chiêu đều đặt đến trình độ cao thủ
Cậu không bị thái độ này của cô doạ chỉ là cũng cảm thấy rất hài lòng lòng vì rước thêm chút phiền cho cô. Cậu tạm biệt bà nội cùng Hạ Nhiên dắt xe đi ra,mắt vui sướng híp lại
"bà xã ngủ ngon "
"bốp...... "
Trên đầu truyền đến đau nhức biết cô dùng sức không hề nhẹ
Cô hờ hững tan nhẫn nhìn cậu xoa đầu đây thỏa mãn
"đi...... "
Cậu :"......thực sự không có nhân tính "
Cậu lắc đầu nhảy lên xe lao đi trong ánh đèn vàng nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yanyiii