[Chương 10] Tháng Năm Vội Vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi biết Mộc Phàm đã quay về phòng trọ sau mấy ngày biến mất, Nhật Lăng cùng Tiêu Phong và Vương Hàn nhanh chóng đến nơi Mộc Phàm ở. Chủ yếu là Nhật Lăng là người lo lắng nhất, không biết có sảy ra chuyện gì với cậu ấy không.

Trên đường đi đến nơi Mộc Phàm ở, Tiêu Phong và Nhật Lăng kể lại chuyện trước khi Vương Hàn ngất, Mộc Phàm đã ở bên cạnh cậu. Sau đó xúc động nghe chuyện ngày xưa của Vương Hàn mà chạy đi mất, hai người không ngăn cản kịp.

"Khi đó tôi không giấu diếm cậu ta nữa, mọi chuyện của cậu bị mất ký ức tôi nói trước mặt cậu ấy, rồi khi căn bệnh của cậu tái phái sau khi nhìn thấy cậu. Mong rằng cậu ta sau này có thể tránh xa cậu ra." Tiêu Phong vẫn còn giận chuyện gia đình Mộc Phàm hại Vương Hàn, trọng giọng nói còn có chút lạnh lùng.

Thấy Vương Hàn ngồi sau xe không nói gì, Tiêu Phong nói tiếp: "Cậu bấy lâu nay luôn cố gắng không thể hiện con đau ra mặt trước mặt cậu ta, rồi hằng đêm lại bị cơn đau dằn vặt không ngủ được, cậu nghĩ tôi sẽ chịu được chuyện này chắc."

Nhật Lăng không phản đối lại Tiêu Phong nói, cậu suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Mộc Phàm, cuối cùng cũng đành lên tiếng: "Tôi nghĩ rằng, ngày xưa hai người đã từng gặp nhau rồi."

Vương Hàn trầm ngâm, nhắm mắt lại ra vẻ là đang nghỉ ngơi. Trong khí đó Vương Hàn mới từ từ nhớ lại dần đần mọi chuyện sảy ra hôm trước. Khi Nhật Lăng nói vậy, bỗng cơ thể Vương Hàn giật mình nhẹ nhàng, anh mở mắt ra nói: "Sao cậu lại nói như vậy, tôi không nhớ là hai chúng tôi đã từng gặp nhau hồi nhỏ."

Nhật Lăng bảo rằng chỉ là phán đoán của cậu ấy mà thôi, rồi kể lại một số chuyện mà Mộc Phàm vô tình nói với cậu về một người mà cậu ta thầm mến, nhưng lại không chịu nói tên ra. Rồi những lúc gặp Vương Hàn, thái độ của Mộc Phàm lại thay đổi khác hẳn trước đó, tùy theo cách cư xử của Vương Hàn đối với cậu ấy là như thế nào.

"Tôi không nghĩ là Mộc Phàm chịu mua cơm cho anh là nịnh anh, cậu ta không phải là người như vậy." Nhật Lăng kết thúc câu chuyện bằng một câu khiến cả ba đều suy ngẫm.

"Hừm, cậu ta thích Vương Hàn nên làm vậy để lấy lòng rồi." Tiêu Phong chưa đến ba giây thì nói ra luôn điều anh nghĩ ra.

"Anh nghĩ tất cả mọi người xung quanh mắt anh là muốn lấy lòng anh ư, Tiêu Phong công tử." Nhật Lăng quay sang lườm giận dữ nói.

Vương Hàn im lặng tiếp tục phân tích mọi chuyện sảy ra với mình. Bắt đầu từ khi tại nạn cho đến giờ, mọi âm mưu từ phía gia đình và bên ngoài khiến cho Vương Hàn luôn mệt mỏi. Suốt bao năm nay, Vương Hàn luôn âm thầm chống chọi lại họ, anh đã tự đầu tư góp vốn một số công ty lớn. Bao nhiêu lần phải ẩn mình trong bóng tối để tránh tai mắt gián điệp từ phía mẹ kế của anh, một người luôn kề dao sau lưng và sẵn sàng đâm anh bất cứ lúc nào.

Tuy Vương Hàn là con của một trong những gia đình có quyền có thế và có chỗ đứng trong xã hội này, nhưng từ nhỏ mẹ Vương Hàn mất sớm, sau đó ba cậu cưới một phụ nữ xinh đẹp khác về không bao lâu rồi hai người sinh ra một đứa con trai kém Vương Hàn tám tuổi.

Vương Hàn biết rằng người phụ nữa kia luôn âm thầm tìm mọi cách để dành số tiền cũng như địa vị về con trai ruột của bà. Trước mặt ba cậu thì tỏ ra hiền lành, yếu đuối nhưng đằng sau bà đã nhiều lần rút đi một số lượng tiền lớn của công ty để tiêu phí hoang sài, làm đẹp mua sắm những thư đắt tiền, rồi gần đây cậu phát hiện ra bà ấy còn đang liên lạc với đối thủ của công ty ba cậu để làm việc mờ ám.

"Năm đó đã sảy ra chuyện gì, liệu tai nạn của cậu có dính dáng đến mẹ kế của mình không? Mộc Phàm liên quan gì đến chuyện này, mà sao mỗi lần nhìn thấy Mộc Phàm lại có cảm xúc kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí?" Vương Hàn lại cảm thấy cơn đau xuất hiện khi mà nghĩ đến Mộc Phàm.

Đi hết đường lớn, Tiêu Phong rẽ vào một phố nhỏ, có vẻ như còn phố này không hiện đại giống như các con phố khác nhưng lại rất náo nhiệt. Trền đường các sạp bán đồ bày tràn ra cả vỉa hè, có xe máy, đồ chơi rồi thực phẩm,..ty tỷ loại thứ trên đời...

Tiểu Phong và Nhật Lăng cũng không ngạc nhiên khi đi qua con phố chật hẹp này, mọi người ngoài đường cứ vẫy gọi khách vào mua hàng cho mình, có khi còn chặn trước cả xe của Tiêu Phong. Vương Hàn hơi bất ngờ vì lần đầu tiên đến nơi ồn ào như thế này.

"Sạo lại đi vào con phố này." Vương Hàn hỏi.

"Đến nhà Mộc Phàm thì có mỗi đường này là cho xe chạy vào được, những ngõ khác thì nhỏ hơn." Tiêu Phong vừa nói bấm còi để những người cứng đầu chắn xe họ lại đi sang một bên, con phố vào giờ cao điểm thì rất nhiều người đến mua hàng, vì thế qua còn phố ngắn này cũng tốn rất nhiều thời gian.

"Bình thường chỉ Mộc Phàm hay đi chợ ở đây, sắp đến nhà cậu ta rồi, nhưng phải dựng xe ở ngoài vì ngõ rẽ hơi nhỏ." Nhật Lăng quay sang dặn Tiêu Phong.

Tiêu Phong gật đầu, sau khi rẽ qua con phố nhộn nhịp ồn ào đến một ngõ nhỏ hơn, đi được một đoạn thì dừng lại: "Đến đây được rồi, không thì sẽ không có đầu xe quay ra."

Nhật Lăng gật đầu, mở cửa xe đi ra, sau đó Tiêu Phong quay lại nói với Vương Hàn: "Cậu cũng đi ra nốt đi, còn tôi ngồi đây đợi, không muốn vào trong đó đâu."

Vương Hàn ngồi lại nghe vậy thì không phản đối, mở cửa xe ra đi theo Nhật Lăng tiến vào cổng của một nhà cho thuê. Chỗ này được xây thành hai tầng, có vẻ cũng tồn tại lâu năm rồi, tường được quét vôi đi quét vôi lại nhiều lần, một số chỗ thì rêu mọc từng mảng, thậm chí còn bị bong cả vữa ra. Nói chung là xuống cấp tệ hại.

Vương Hàn nhìn mấy chỗ người thuê phòng mắc dây rồi phơi quần áo tứ tung cũng phải nhíu mi lại, nhìn xuống chân thì gia xúc chạy đi chạy lại mà không nhốt ở trong lồng, đi không cẩn thận khéo cũng dẵm phải những thứ mềm mềm bốc mùi của chúng nó. Vương Hàn buồn cười hiểu tại sao Tiêu Phong lại không muốn vào nơi này mà ở lại trong xe.

Ở căn nhà xây đối điện với khu hai tấng, Nhật Lăng bước ra cùng với một bà cụ già cũng tầm khoảng sáu mươi tuổi, hai ngươi đang nói chuyện gì đó. Vương Hàn bước lại gần chào cụ, bà cụ già đó nhìn hiền hòa phúc hậu cũng quay lai cười chào rồi lại tiếp tục nói chuyện với Nhật Lăng.

"Tiểu Phàm lạ lắm, ta gõ cửa gọi cậu bé ra đưa chút cơm cho nó ăn mà không thấy ra lấy, trong phong thì tối im lìm, định chạy lấy khóa mở thì bên trong lại hét lên rằng đừng vào khiến ta giật mình." Bà cụ thở dài lắc đầu kể chuyện.

"Tối hôm qua cậu ta về lúc mấy giờ, bà có nhìn thấy cậu ta về không?" Nhật Lăng hỏi.

"Tối quá à." Bà cụ trầm ngâm: "Tối quá trời lạnh hẳn, còn nổi gió lên tưởng là sắp mưa, ta chạy đi đóng cửa chuồng gà thì thấy bóng người đi qua làm ta giật cả mình, nhìn kĩ thì thấy đó là Tiểu Phàm."

"Bình thường cậu ta lễ phép chào ta lắm, nhưng tối qua ta nhìn thấy cậu ta thì là cúi gằm mặt xuống, quần áo trên người thì bần thỉu, chỉ gọi tiếng bà rồi đi lên trên phòng đóng cửa lại." Bà cụ bóp trán kể lại than vãn.

"Vâng cảm ơn bà, để cháu lên phòng Mộc Phàm xem thế nào, cháu cũng mấy hôm không liên lạc với cậu ấy rồi." Nhật Lăng cảm ơn ba rồi định đi tìm Mộc Phàm. Bà cụ như nhớ ra điều gì đó chạy vào trong nhà rồi gọi bọn họ lại, dúi vào tay Vương Hàn đứng gần đó bát cơm nói: "Cháu là bạn Mộc Phàm đúng không, cầm cái này lên cho nó, thằng bé tối qua nhìn gầy lắm, không biết có gì bỏ bụng nó mấy hôm nay không nữa." Xong rồi dẩy Vương Hàn đi.

Vương Hàn cũng không biết trả lời như thế nào, bị động nhận lấy bát cơm đơn giản từ bà cụ, Nhật Lăng đi đằng trước nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, chỉ đợi Vương Hàn đến phía mình dồi cả hai đi tiếp đến phòng Mộc Phàm.

"Phòng cậu ta trên lầu hai, đi đường này sẽ lên tầng hai." Nhật Lăng chỉ phía cầu thang trước mặt, rồi bước lên phía trước. Vương Hàn bị bắt cầm bát cơm, lặng lẽ theo sau.

Khi lên tầng hai, bước qua bốn phòng nữa thì đến phòng của Mộc Phàm. Nhật lăng dừng lại nhìn Vương Hàn đứng gần đó rồi quay lại gõ cửa phòng Mộc Phàm.

"Mộc Phàm, là tớ đây, cậu mở cửa cho tớ vào đi." Nhật Lăng gọi to.

Trong phòng im lìm không có tiếng động vọng ra, Nhật Lăng kiên nhẫn gõ thêm mấy lần nữa cũng không thấy trả lời. Bỗng trong phòng có tiếng đổ vỗ của thủy tinh làm cho Nhật Lăng giật mình, quay lại nói: "Mộc Phàm làm gì vậy, sao lại có tiếng vỡ?"

Vương Hàn nhíu mi bảo Nhật Lăng tránh ra rồi lấy từ túi quần ra tra ổ khóa, Nhật Lăng ngạc nhiên không nói lên lời: "Anh anh....sao lại có chìa vậy?"

"Bà cụ đưa cho tôi, không lẽ cậu định đứng ngoài này suốt sao?" Vương Hàn liếc nhìn Nhật Lăng mỉm cười.

Cửa mở cạch ra, hai người bước vào bên trong. Cửa sổ căn phòng không mở, lại còn kéo rèm, Vương Hàn bước vào trong mà cảm thấy lạnh thấu sương.

"Sao lạnh vậy, bộ ở đây không bật lò sưởi sao?"

Vì đang đầu đông, tối qua lại gió to không khí lạnh hơn mấy hôm trước, Nhật Lăng và Vương Hàn chỉnh lại áo khoác cho kín hơn rồi tìm Mộc Phàm.

Trong căn phồng chỉ rộng ba mươi mét vuông thì chia làm hai gian, một gian là phòng ngủ, một gian là phòng bếp và nhà tắm được ngăn cách bởi một cửa kéo đơn giản. Nhật Lăng đứng trước cửa kéo đó, đưa tay kéo mở cửa ra. Bên trong tối đen vì không mở của sổ, trên giường có một bóng người đang nằm chìa ra phía bên mép giường, một tay còn rơi xuống đất, hốt hoảng Nhật Lăng gọi to: "Mộc Phàm, cậu làm sao vậy."

Đang chạy đến giường thì bị Vương Hàn giữ lại: "Cẩn thận dưới chân." Cúi nhìn xuống thì là những mảnh thủy tinh văng xung quanh. Vương Hàn đi vòng qua giường mở cánh cửa sổ ra cho ánh sáng rọi vào. Sau đó quay lại nhìn phía trên giường giật mình vì thấy Mộc Phàm mặt trắng bệch đang nằm co ro ở đó.

"Anh mau xem cậu ta thế nào, tôi sẽ dọn chỗ thủy tinh này và nấu lại ít cháo cho cậu ta." Nhật Lăng lấy đâu ra cái hót rắc và chổi mini quét lại chỗ thủy tinh văng vung vãi, sau đó cầm bát cơm bà cụ đưa cho vào phòng bếp đun lại.

Vương Hàn cũng phối hợp, đi ra phía Mộc Phàm, kéo cậu lại ra phía giữa giường, tay sờ lên trán Mộc Phàm xem thế nào. Vương hàn nhíu mi vì nhiệt độ cơ thể Mộc Phàm nóng quá, nhìn sang bên cạnh có cái khăn ẩm vứt ở một bên, Vương Hàn nghĩ chắc Mộc Phàm tự mình chườm nó lên, thế là lấy cái khắn đó mang vào phòng tắm để rửa.

"Tôi phải đi mua thuốc, anh ở trong này trong dùm tôi nồi cháo với chăm sóc Mộc Phàm cho tôi nhé." Rồi chạy ra phía của bên ngoài đóng sập cửa lại.

Vương Hàn thấy có vẻ rắc rối tự nhiên bị cuốn vào vụ này, nhìn cánh cửa đóng bị Nhật Lăng kéo lại xong thì cầm khắn ướt vào phòng Mộc Phàm.

"Nước... khát quá." Mộc Phàm đang chống tay gượng ngồi dậy là lê người đến phía bình nước để đầu tủ trước giường, giọng cậu khẳn đặc đi vì khô cổ, nhưng chới với được một tý lại mềm oặt xuống.

Lo lắng cho Mộc Phàm, Vương hàn chạy đến vắt cái khắn tạm ở đầu tủ, lấy cốc không gần đó rót ít nước vào. Sau đó ngồi xuống giường nâng Mộc Phàm nhẹ nhàng lên: "Này cậu uống nước đi."

Nhưng cầm cốc nước lạnh ngắt lên miệng Mộc Phàm, Vương Hàn chợt khựng lại nghĩ: "Nước lạnh quá, nếu uống sẽ bị viêm họng mất." Rồi nhìn quanh phòng xem chỗ nào đẻ ấm nước nóng không.

Mộc Phàm nghe có nước thì thì rên rỉ mở mắt ra, xin Vương Hàn cho mình uống nước, hai tay cậu vô lực kéo tay Vương Hàn đang cầm cốc nước giơ ở không trung: "Cho tôi nước đi, cho tôi nước đi..."

Không nghĩ gì nhiều, Vương Hàn đổ nước vào trong miệng mình, cũng nhíu mi lại vì nước lạnh làm tê cả răng. Mộc Phàm thấy Vương Hàn làm vậy thì kêu: "A" một tiếng tủi thân muốn khóc, nước mắt trào ra giọng khàn đặc đi: "Tại sao không cho tôi uống, tôi xin lỗi mà, cầu xin anh cho tôi uống nước..." rồi sau đó đầu lại miên man khóc nấc lên.

"Ừm" Vương Hàn lầy tay bóp lấy miệng Mộc Phàm để cậu há ra, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống đưa miệng vào đổ nước ấm vào miệng Mộc Phàm. Mộc Phàm đang hôn mê lảm nhảm đòi nước uống, thấy có nước trào vào miệng mình thì ra sức hút uống, vội đến nỗi tràn cả ra cổ chả xuống cả gối cậu đang nằm.

Vương Hàn giật mình ngẩng đầu lên, nhưng sau đó lại uống tiếp cốc nữa rồi đưa xuống cho Mộc Phàm. Lần thứ hai Mộc Phàm còn uống mạnh hơn, hai tay không hiểu có lực ở đâu đến còn vòng qua người Vương Hàn ôm chặt lấy anh. Đến hết nước trong miệng rồi, Mộc Phàm còn đưa lưỡi lên cuốn lấy lưỡi của Vương Hàn để tìm giọt nước.

Chưa bao giờ thấy Mộc Phàm bạo gan như vậy và là lần đầu tiên Vương Hàn lại đi hôm một người con trai. Vương Hàn mở to mắt nhìn Mộc Phàm đang vô thức hôn lấy mình, hai tay còn ôm chặt lấy mình không buông, trong đầu không thể tiếp tục phân tích được hành động của Mộc Phàm nữa.

Xong không thấy nước đâu nữa, Mộc Phàm đang nhắm mắt khẽ nhíu mi đòi tiếp, Vương Hàn lại lấy cốc nước kia uống nốt vào rồi mớm cho cậu uống. Lần này Mộc Phàm uống no rồi thì tay mới thả lỏng ra, trông có vẻ muốn ngủ tiếp. Vương Hàn gỡ tay Mộc Phàm ngồi dậy lại được, tim anh vẫn còn đập thình thịch vì chuyện mới sảy ra.

Trong lúc dần tỉnh táo lại, Vương Hàn lấy khăn mà anh vừa vắt lên chườm lại đầu Mộc Phàm cho bớt nóng đi. Mộc Phàm đang miên man không biết chuyện gì đang xảy ra, thỉnh thoảng ho lên khụ khụ rồi chìm vào hôn mê.

Vương Hàn nhìn quanh căn phòng của Mộc Phàm xem có gì ấm hơn để đắp cho cậu, trong đó ngoài một cái bàn học và giường kê chật chội ra thì lại có một giá sách to đùng chiếm hết không gian còn lại trong phòng.

"Thật Là người mọt sách" Vương Hàn nghĩ ngợi.

"Cậu là mọt sách à? Sao không có đồ chơi chơi? Tôi thì có rất nhiều đồ chơi, phải cần 3 phòng mới để hết chỗ đó. Nếu cậu thích thì tôi cho."

Bỗng có giọng trẻ con ủa về trong tâm trí Vương Hàn, một hình ảnh đứa trẻ mỉm cười với anh. Đưa trẻ đó lúc thì cười đùa, có cả khóc, có cả làm nũng trong lòng mình.

"Nếu vậy, sau này cậu phải nghe chuyện tôi kể chuyện, tất tần tận đó. Hứa rồi tôi sẽ kể, còn cậu thì nghe tôi kể."

Đứa bé nghiêm túc giớ ngón tay ra đòi phải giữa lời, khi đó Vương Hàn cũng giơ tay ra ngoắc lại, thấy thế đưa bé đó cười rất tươi, nụ cười trong veo đẹp đẽ mà Vương Hàn chưa bao giờ nhìn thấy trước đó

Tỉnh lại ảo giác đó, trước mắt là hình ảnh Mộc Phàm đang nằm ngủ hôn mê. Vương Hàn mới ý thức rằng bàn tay mình bị tay Mộc Phàm nắm chặt từ bao giờ. Vương hàn cúi xuống đưa bàn tay còn lại lên xoa đầu Mộc Phàm thầm thì: "Cậu bé năm đó là cậu ư, Mộc Phàm. Mặc dù vô tình với cậu nhưng cậu vẫn luôn ở bên tôi sao?."

Cảm giác có ai đó đang gọi tên mình, Mộc Phàm vô thức nói: "Đừng đi, đừng đi a."

Ngoài cửa thì bị Nhật Lăng tung vào gọi lớn: "Tôi về rồi, anh có trông cho tôi nồi thức ăn không thế, sao lại khét thế này." Rồi chạy vào trong phòng bếp vội tắt, trong phòng mùi khét nồng lên, cái nồi thì đen một mảng.

"Tôi bảo anh trông bếp cho tôi cơ mà, thức ăn cháy rồi sao uống thuốc được đây?"

Vừa nói vừa quay sang phòng bên cạnh để tìm Vương Hàn. Khi Nhật Lăng bước vào cửa thì thấy Vương Hàn đang cuốn chăn người Mộc Phàm lại.

"Này, anh tính làm gì vậy?" Nhật lăng khó hiểu nói.

"Không ở đây nữa, đưa cậu ta đến bệnh viện chữa trị." Vương Hàn nói xong thì cũng là lúc cuốn chăn bịt kín người Mộc Phàm, chỉ chừa mỗi cái đầu ló ra. Sau đó bế Mộc Phàm lên đi ra phía ngoài cửa. Nhật Lăng thấy vậy, chỉ cầm theo hộp thuốc và lấy ít quần áo cho vào túi rồi chạy ra khóa cửa lại, theo sau Vương Hàn.

Tiêu Phong thấy Vương Hàn bế một người ra, Nhật Lăng mở của cho Vương Hàn ngồi vào rồi cũng lên phía ghế phụ ngồi. Có một số người bên ngoài cứ nhìn chằm chằm theo họ. Vương Hàn nói với Tiêu Phong: "Kệ bọn họ đi, cậu mau đưa tôi đến bệnh viện số một, cậu ta hôn mê rồi."

"Thế sao bây giờ mới đưa xuống, vừa nãy tôi còn thấy Nhật Lăng chạy mua thuốc." Tiêu Phong cằn nhằn nhưng vẫn cho nổ máy phóng đi.

"Tôi bất cẩn quá." Nhật Lăng cắn môi xin lỗi: "Tôi không nghĩ cậu ấy lại hôn mê, trưởng chỉ là cảm bình thường thôi."

"Không phải lỗi do cậu, cậu đừng nghĩ nhiều, chờ Mộc Lăng tỉnh dậy chúng ta sẽ hỏi cậu ta một số chuyện." Tiêu Phong quay sang tay chạm vào tay Nhật Lăng an ủi rồi tiếp tục lái xe.

* * *

Mộc Phàm có một giấc mộng, thấy bà nội yêu quý của mình hiện về, dẫn cậu đi chơi rất nhiều nơi, rồi có cả Vương Hàn hồi còn nhỏ chạy đến đưa cậu quyển sách cười bảo Mộc Phàm đọc cho anh ấy nghe. Mộc Phàm vui vẻ cầm lấy quyển sách, nhưng khi giở quyển sách ra lại không thể nào đọc được chữ bên trong đó, cảm thấy mình chưa học chữ này đọc như thế nào. Vương Hàn chờ mãi suốt ruột rồi tức giận hét to: "Tôi không ngờ cậu lại ngốc như vậy."

Mộc Phàm buồn quá quay sang bà nội khóc to, nhưng rồi bà nội lại dẩy mạnh cậu ra khỏi trong lòng, Mộc Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì phát hiện ra người mình vừa ôm chính là đó là mẹ của mình. Bà ta vô cảm nhìn Mộc Phàm rồi nói: "Thằng bé đó là kẻ thù của gia đình ta, đối thủ của bố con, cầm lấy thứ này giết thằng bé đó cho ta." Rồi đâu ra con dao gọt hoa qua dính máu đưa cho Mộc Phàm.

Mộc Phàm run rẩy cầm con dao, rồi bà ta tiếp tục nói: "Ngoan con, giết nó ta sẽ yêu thương lại con như Tiểu Linh vậy." Rồi chỉ về phía Vương Hàn với cơ thể trưởng thành đang nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, ghét bỏ.

Mộc Phàm lo lắng nhìn mẹ mình rồi lại quay sang nhìn Vương Hàn, giữa hai người cậu không thể làm chuyện gì có lỗi được, Mộc Phàm đau đớn hét to: "Không không, con không muốn..."

Bà mẹ nghe vậy tức giận tát cho cậu một cái hét lớn: "Thằng khốn nạn, sao mày dám không nghe lời tao, cút ra khỏi nhà cho khuất mắt tao."

Rồi bà ta dằng lấy con dao từ tay Mộc Phàm đưa nó cho người đeo khẩu trang đứng bên cạnh, Mộc Phàm thấy hắn ta cầm con dao xông đến Vương Hàn đang đứng phía trước, ánh mắt Vương Hàn hơi dao động nhưng không lấy một tia sợ hãi, vẫn lạnh lùng không đi chuyển. Người bịt mặt kia chuẩn bị giơ dao lên chém Vương Hàn đứng đó, Mộc Phàm lúc đó không nghĩ ngợi gì đưa thân mình ra chắn cho Vương Hàn: "Đừng, đừng hại anh ấy."

Hắn ta không ngừng tay đâm xuống liên tục, Mộc Phàm gục xuống đất, miệng chảy rất nhiều máu, cả cái áo sơ mi của cậu nhuốm màu đỏ tươi, còn có thịt vụn ở trên áo cậu. Xong tên giết người kia chạy mất, Mộc Phạm quay lại nhìn Vương Hàn xem anh có bị làm sao không: "Vương Hàn, anh không bị sao chứ, anh có bị thương không, em sẽ không để kẻ nào hại đến anh."

Nhưng Vương Hàn vẫn mặt như đóng băng nhìn Mộc Phàm, ánh mắt ghét bỏ hiện lên lạnh lùng nói: "Tránh xa tôi xa, đồ con của kẻ giết người." gạt tay Mộc Phàm ra rồi chạy đi mất.

Mộc Phàm quỳ xuống khóc ròng, nước mắt chảy dàn dụa: "Không không, em không phải, em đã cứu anh mà, sao anh lại chạy đi."

"Người cứu tôi không phải là cậu, tôi không quen lại tên Mộc Phàm cậu cả. Biến đi, biến đi." Vương Hàn quay lại nhìn Mộc Phàm đang quỳ ở đó, nước mắt và máu trộn lại cùng rơi xuống đất. Bên cạnh Vương Hàn còn có Tiêu Phong và Nhật Lăng, bọn họ đều dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Mộc Phàm.

"Em không giết người, em không làm hại ai cả mà, đừng đi...đừng đi a....hic hic..." Mộc Phàm khóc nhưng cơ thể vô lực không thể giơ nổi cánh tay lên về phía bọn họ. Hình ảnh bọn họ ngày càng xa dần, Mộc Phàm đau đớn khóc mãi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro