[Chương 9] Tháng Năm Vội Vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của Vương Hàn, Tiêu Phong ngồi bên cạnh Nhật Lăng nằm nghỉ không dời nửa bước. Hết xoa tay rồi xoa mặt, bóp đầu cho Nhật Lăng, hành động ân cần này cũng khiến cho chính bản thân Tiêu Phong bất ngờ không thể nói nên lời.

Bây giờ có hai luồng suy nghĩ trong đầu Tiêu Phong là vừa muốn Nhật Lăng mau tỉnh lại vừa muốn Nhật Lăng nằm mãi như thế này để Tiểu Phong ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ không đề phòng kia.

Càng nhìn, trái tim lại thổn thức đập mạnh hơn một nhịp. Tiêu Phong hít thở sâu để lấy lại tinh thần, chỉ ngắm thôi cũng căng thẳng vậy sao. Lần đầu tiên trên đời một thiếu gia như cậu lại trải qua một cảm giác khó nói.

Đưa tay lên vuốt mặt Nhật Lăng dịu dàng, Tiêu Phong không tài nào buông ra được. Làn da mịn màng trăng trẻo hiếm có, lông mi dài thỉnh thoảng khe khẽ run kia,...còn đôi môi.

"Đôi môi..." Tiêu Phong trong trạng thái suy nghĩ vừa ngắm nhìn Nhật Lăng, không để ý rằng mặt cậu đang gần sát vào phía mặt của Nhật Lăng ngày càng gần.

Sắp sửa chạm đến khuôn mặt xinh đẹp kia, đột nhiên Nhật Lăng chợt tỉnh. Khẽ nhíu mi rồi mở mắt ra, đối điện trước mặt cậu là khuôn mặt Tiêu Phong đang kề gần sát.

Nhật Lăng trừng mắt, nhìn Tiêu Phong: "Anh đang làm cái gì vậy?" Rồi đẩy Tiêu Phong sang một bên, ngồi dậy.

"Cận thận, cậu vẫn chưa khỏe lại đâu." Tiêu Phong cũng không xấu hổ, chỉ đỡ Nhật Lăng ngồi dậy ân cần rồi lấy ít nước đường cho cậu uống tiếp.

"Mau uống thứ này đi, cơ thể sẽ có sức."

Nhật Lăng nhìn cốc nước, nhíu mi hỏi đây là thứ gì, Tiêu Phong trả lời:

"Là nước đường, cậu bị choáng rồi ngất đi do thiểu chất, uống thứ này vào sẽ khỏe hơn." Tiêu Phong giải thích rồi giơ cốc nước lên để Nhật Lăng cầm lấy.

"Không uống." Nhật Lăng chán ghét nhìn cốc cước: "Tôi không thích ngọt, vị nó thật kinh khủng."

Nhìn quanh căn phòng không thấy Mộc Phàm đâu, Nhật Lăng quay sang gặng hỏi:

"Đây là đâu, Mộc Phàm đâu rồi?"

Bị Nhật Lăng không để ý đến mình, Tiêu Phong có hơi giận nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ cất cốc nước đi, nói: "Cậu tỉnh rồi thì ăn chút gì đi."

"Tôi hỏi Mộc Phàm đâu rồi!!"

Nhật Lăng tức giận quát lớn, cậu đang rất lo lắng cho Mộc Phàm. Khi nãy đánh nhau, cơn choáng ập đến làm Nhật Lăng không thể cử động được. Mộc Phàm đã đỡ cho cậu nhất nhiều cú đánh, trước khi ngất đi vẫn còn nhìn thấy chiếc gậy đập thẳng vào chân Mộc Phàm.

Tiêu Phong thấy Nhật Lăng tức giận với mình, chỉ nhíu mi lạnh lùng nói: "Tôi không biết, tôi lo lắng cho cậu bị thương nên đưa cậu đi thẳng lên đây."

"Anh, đồ ngốc." Nhật Lăng nghe vậy, ngạc nhiên, nhưng xong lại đứng dậy muốn ra ngoài tìm Mộc Phàm.

"Chắc cậu ta tự mình lên phòng y tế rồi." Nhật Lăng suy nghĩ rồi định chạy lên phía đó. Nhưng chạy được nửa bước thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì, khựng người lại nhìn Tiêu Phong vẫn còn đang đứng trong phòng hỏi:

"Phòng ý tế là ở chỗ nào? Tôi không biết đường."

Học ở trong trường này ngoài thư viện và căn tin ra thì Nhật Lăng không hề hay biết những chỗ khác, căn bản cậu không có nhu cầu để đến, nên khi muốn đến phòng ý tế, Nhật Lăng nhận ra rằng mình không biết đường.

Tiêu Phong vẫn còn đang giận Nhật Lăng, nhưng khi Nhật Lăng quay lại hỏi mình với vẻ mặt ngơ ngác thì những ý nghĩ kia biến mất sạch sẽ. Phì cười trêu chọc: "Cậu học ở đây hơn nửa kì rồi mà không biết phòng y tế ở chỗ nào sao?"

"Xin chỉ đường cho tôi, tôi đang có chuyện gấp." Lần này Nhật lăng nói có ý hơn là ra lệnh, nhận ra Tiêu Phong không thích cách ăn nói chuyện của cậu khi nãy , nên cậu chú ý chỉnh lại câu từ của mình.

Thấy Nhật Lăng có ý hơn, Tiêu Phong vui vẻ nhận lời: "Được, theo tôi, nhưng một ngày nào đó tôi rủ cậu đi chơi thì cậu phải nhận lời đó, điệu kiện trao đổi."

"Mau chỉ cho tôi, tôi đồng ý." Nhật Lăng cũng lo lắng cho Mộc Phàm, không muốn mất thời gian nữa nên chấp nhận lời mời luôn, chỉ là đi chơi một ngày thôi thì có gì đâu.

Tiêu Phong gật đầu, kéo Nhật Lăng ra ngoài, trên đường đi tiện thể còn quay lại nhắc nhở nếu thấy trong người khó chịu phải bảo cậu ấy ngay, còn có sau khi gặp Mộc Phàm thì phải theo cậu ta đi ăn chứ không bỏ bữa...

Dẫn đi thôi mà nói nhiều như vậy, Nhật Lăng nhức đầu không thôi, nhưng bù lại, cậu lại thấy có gì đo ấm áp trong lòng xuất hiện. Trên đời này, ngoài Mộc Phàm hay lo lắng cho cậu ra thì lần đầu tiên, có người như Tiêu Phong đối xử tốt với cậu vậy.

Đi xuống phía lầu dưới, ra khỏi cầu thang máy, hai người rẽ tiếp hai đoạn nữa thì Tiêu Phong nói: "Đi qua mấy phòng nữa là phòng y tế rồi, chỗ này cậu chưa đến bao giờ ư?"

"Tôi có bệnh tật gì đâu mà đến đây?" Nhật Lăng lạnh lùng vặn lại luôn.

Hai người tiến lại gần căn phòng, thì thấy có tiếng la lên của Mộc Phàm bên trong vọng ra gọi tên Vương Hàn. Tiêu Phong biến sắc chạy vội đến phòng đó, tông của ra xông vào, thì thấy cảnh tượng bên trong là Vương Hàn đang nằm sõng xoài trên người Mộc Phàm, còn Mộc Phàm đang lay cơ thể Vương Hàn kêu tỉnh dậy.

Biết ngay bệnh Vương Hàn phát tác, không nghĩ gì nhiều liền chạy vội ra tủ khóa đặc biệt của phòng, bấm mã số lấy ra lọ thuốc nhỏ trong suốt bằng thủy tinh ra. Dốc một hai viên từ trong lọ rồi thật nhanh rồi tiến đến Vương Hàn đang nằm đó, vội đổ thuốc vào.

"Nhật Lăng, mau lấy nước cho tôi." Quay lại thấy Nhật Lăng vừa bước đến gần liền ra lệnh cho Nhật Lăng.

Nhật Lăng không nói gì nhiều, chỉ im lặng gật đầu chạy lên phía bàn trước mặt, lấy cốc nước ở đó đưa luôn cho Tiêu Phong. Đỡ được cốc nước, Tiêu Phong cho ngay lên miệng Vương Hàn dốc đổ vào trong.

Xong suôi cậu vuốt ngực cho Vương Hàn để thuốc trôi xuống, cảm thấy Vương Hàn mặt hồng hào một chút rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Quay lên thì thấy Mộc Phàm còn nước mắt đầm đìa ngơ ngác ôm chặt lấy Vương Hàn.

"Nếu không tại cậu ta thì Vương Hàn không bị tái phát lại bệnh như thế này." Tiêu Phong tức giận vung tay bạt tai lên Mộc Phàm một cái mạnh, lằn cả vết đỏ ở má. Mộc Phàm bị đánh trúng lệch người sang một bên.

"Tiêu Phong, anh làm cái gì vậy." Nhật Lăng đang cất cốc nước lên bàn, bỗng nghe thấy tiếng "chát" từ đằng sau , giật mình quay lạ thấy cảnh Mộc Phàm ngã sang một bên, tức giận quát.

Tiêu Phong không nói lời gì, chỉ ôm Vương Hàn dậy, kéo đến phía giường mà Mộc Phàm vừa được Vương Hàn đặt đó. Kê gối cẩn thận cho Vương Hàn nằm thoải mái rồi mời quay lại nhìn Nhật Lăng đang ngồi gần xem xét vết đánh Mộc Phàm vừa rồi. Ánh mắt Nhật Lăng nhìn Tiêu Phong giận dữ như là kẻ thủ đầy trách móc.

"Bệnh Vương Hàn bị tái phát từ khi gặp cậu ta." Tiêu Phong lạnh lùng nói rồi chỉ thẳng vào Mộc Phàm.

"Cái gì?!" Nhật Lăng nhất thời khó hiểu tự dưng Tiêu Phong lại nói vậy.

Tiêu Phong ngồi xuống, kể lại câu chuyện của Vương Hàn. Trước đây của Vương Hàn bị phía gia đình cậu quản giáo quá áp lực, một lần do tức giận nên bỏ ra ngoài đi dạo thì bị đối thủ gia đình cậu tông xe và phải vào viện, từ đó bị quên mất một số ký ức. Bây giờ thỉnh thoảng sẽ lên cơn đau đầu mất kiểm soát nếu chợt có ký ức quay về hoặc gặp chuyện nào đó khiến cậu ta khó chịu như chuyện bị áp lực giản giáo của gia đình chẳng hạn.

"Nếu nhẹ thì sẽ ngất đi 2-3 tiếng sẽ tỉnh, nhưng nếu nặng thì sẽ bị hôn mê mấy ngày, phải có bác sĩ riêng bên cạnh theo dõi tình hình. Bình thường cậu ta thiếu ngủ trầm trọng, hễ rảnh dỗi là sẽ ngủ, có vẻ như đêm cậu ta ngủ không ngon."

Tiêu Phong kể lại câu truyện xong nhìn lên Mộc Phàm đang đứng đó nói: "Bệnh cậu ra dần dần không còn xuất hiện cho đến khi gặp lại cậu, cơn đau đầu kéo đến liên tục, gia đình cậu ta phải gọi bác sĩ riêng và trú ngại tại trường cho cậu ấy phòng trường hợp bất trắc."

"Chuyện như thế mà anh dám đổ oan cho Mộc Phàm ư?" Nghe xong câu chuyện Nhật Lăng bất bình phản đối.

"Không phải sao, chính cái ngày mà Vương Hàn bị tông xe đó, là người gia đình họ Doãn cậu- đối thủ của nhà Vương Hàn có làm ăn xích mích. Lợi thế nghiêng về nhà Vương Hàn hơn, nên họ thuê người hại cậu ấy đấy." Tiêu Phong không giấu diếm gì nữa, tức giận đập tay về phía tường một bên rầm một tiếng quát.

Mộc Phàm mở to mắt ra không tin vào chuyện này, cậu nhớ lại hình ảnh mẹ Vương Hàn nói chuyện với mẹ cậu rất thân mật, Vương Hàn chơi với Tiểu Linh, còn cười tươi với cậu như anh em thân thiết...Sao lại có thể sảy ra chuyện này được.

"Tôi không rõ câu chuyện của cậu ấy như thế nào, nhưng mẹ chính cậu, Doãn Mộc Phàm. Bà ta chính là người thuê sát thủ đó." Tiêu Phong đứng từ trên nhìn xuống Tiếu Phàm đang co ôm lấy người vì không tin vào sự thật khủng khiếp này.

"Anh có thôi đi không, Mộc Phàm hôm nay chịu đủ mọi chuyện rồi." Nhật Lăng tức giận giơ tay lên định đấm cho Tiêu Phong một quả. Nhưng Tiêu Phong vừa nhìn thấy thế liền lấy tay ra chặn được cú đấm đó. Kéo Nhật lăng lại gần, lạnh lùng nói:

"Tại sao? Tại sao mọi chuyện cứ liên quan đến Mộc Phàm kia là cậu lại thay đổi tính nết như vậy, cậu chẳng lẽ đến giờ không coi tôi ra gì sao?."

Nhật Lăng bỗng nhói một cái trong tim, không thốt lên lời, im lặng nhìn Tiêu Phong đang nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng kia.

Mộc Phàm bị sốc nặng, cảm thấy mọi thứ dơ bẩn hại người kia đều là do mình làm, bây giờ hai người trước mắt cũng sắp sửa cãi nhau vì mình, Mộc Phàm lo lắng can ngăn: "Hai người đừng đánh nhau nữa."

Tiêu Phong và Nhật Lăng cùng quay sang nhìn Mộc Phàm, Mộc Phàm thấy vậy lùi lại loạng choạng, mắt đỏ hoe lên, run rẩy nói: "Là tại tôi khiến Nhật Lăng bị đánh, lại khiến anh Vương Hàn xảy ra chuyện như vậy...."

"Mộc Phàm...." Nhật Lăng nhất thời lo lắng, buông tay Tiêu Phong ra, định bước đến chỗ Mộc Phàm.

Mộc Phàm thấy vậy liền lùi lại: "Đừng đến gần tôi, tôi sẽ hại cậu mất, tôi xin lỗi...xin lỗi là lỗi tại tôi cả." Nước mắt ròng ròng chảy xuống, Mộc Phàm mãi vẫn lặp lại câu này.

"Này cậu..."Nhật Lăng bước đến thì bị Tiêu Phong ngăn cản, ôm cậu lại không cho đi.

"Anh làm cái gì vậy, buông tôi ra." Nhật Lăng tức giận hét lên.

Mộc Phàm không chịu nổi nữa, mọi ký ức đau thương bỗng nhiên ùa về. Từ nhỏ bị nhốt trong lồng bỏ đói, rồi bị trói vào cây mấy tiếng ngoài vườn khi mà sấm trời nổ oanh tạc. Đến khi đi học lại bị cả lớp bắt nạt hết lần này đến lần khác. Cậu đã hét hết sức rằng" Buông tôi ra..." hay "Thả con ra..." nhưng điều đó vẫn không ngừng lặp lại.

"Ha ha, lỗi tại tôi hết, đáng lẽ tôi không nên sinh ra...ha ha" Mộc Phàm cười ngơ ngẩn, rồi tông của khập khiễng chạy đi mất.

Nhật Lăng toan chạy theo nhưng đằng sau vẫn bị Tiêu Phong giữ chặt, tức giận cậu lấy chân đạp xầm xuống dưới. Bị trúng cú đạp này, nhưng Tiêu Phong vẫn không buông Nhật Lăng ra, chỉ lạnh lùng nói: "Để cậu ta yên tĩnh một lúc đi, cậu ta đang bị sốc, nếu động đến cậu ta không biết sẽ sảy ra chuyện gì."

"Anh còn dám nói chyện đó ư, chính anh là người khiến cậu ra như vậy" Nhật Lăng giãy dụa hét lên, lấy tay đánh vào hai tay đang ôm mình của Tiêu Phong: "Thả tôi ra để tôi ngăn cậu ấy lại."

"Cậu bình tĩnh lại tôi sẽ thả cậu ra, ngay cả cậu cũng khùng lên thế thì sao ngăn nổi cậu ta." Rồi Tiêu Phong nhẹ giọng vỗ về: "Nghe anh đi."

Nhật Lăng đang còn xúc động nghe vậy liền đình chỉ động tác, không làm bất cứ hành động phản kháng nào nữa, để yên cho Tiêu Phong ôm lấy cậu.

"Không lẽ em muốn bỏ rơi anh ư? Em chát ghét anh đến vậy sao?" Tiêu Phong thấy vậy, liền tức khắn cúi đầu xuống, cọ căm vào vai Nhật Lăng thủ thỉ.

"Tiêu Phong." Nhật Lăng quay lại ôm lấy Tiêu Phong, run rẩy không ngừng: "Mọi chuyện sao lại thế này, tại sao vậy."

Tiêu Phong thấy Nhật Lăng nghe lời ở lại mình, trong lòng thấy hạnh phúc không thôi, an ủi cậu mấy câu cho cậu ấy bình tình lại, rồi sau đó cả hai sẽ nghĩ ra cách giải quyết vấn đề.

Nhật Lăng bin tĩnh lại hơn, cảm thấy mình hơi thất thố, nhưng cảm giác đó lại biến mất luôn, thay vào đó là sự an tâm trong lòng, cậu dụi người sâu hơn nào Tiêu Phong để cảm nhận hơi ấm bến cạnh: "Chúng ta phải nghĩ cách, Mộc Phàm là người bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi sẽ không để cậu ta một mình."

Nghe lời Nhật Lăng nói như, Tiêu Phong có chút gì đó không muốn đáp ứng, Mộc Phàm là người con của kẻ đã hại bạn thân chí cốt Vương Hàn, Tiêu Phong sao có thể chấp nhận ngay được. Ở trên trường đã kiềm chế lắm không xông vào đánh cậu ta, giờ này lại muốn giúp đỡ cậu ta là sao?

Thấy Tiêu Phong không nói gì, Nhật Lăng hiểu được suy ngĩ của Tiêu Phong ngay lúc đó, chỉ nói tiếp: "Cậu ta không có tội tình gì cả."

"Được rồi, anh sẽ giải quyết, bây giờ anh phải đưa em đi ăn chút gì đã." Tiêu Phong không muốn Nhật Lăng buồn nên cũng chấp nhận, sau đó bắt cậu ta đi ăn chút gì lót dạ: "Em hứa với anh là sau khi gặp Mộc Phàm rồi thì se đi ăn, nhớ không?"

"Ừm" Nhật Lăng bỗng nhiên nghe lời gật đầu đồng ý. Tiêu Phong mở luôn điện thoại ra gọi người mang ba xuất cơm đến phòng y tế. Sau đó lại sang xem xét tình hình của Vương Hàn.

* * *

Mộc Phàm sau đó mấy hôm không đi đến lớp, điện thoại cũng không liên lạc được, lúc nào cũng ở chế độ tắt máy. Nhật Lăng đến phòng trọ của Mộc Phàm tìm cậu thì chủ nhà nói đã không thấy Mộc Phàm về mấy hôm nay rồi, sau đó Nhật Lăng để số điện thoại của mình lại cho bà chủ nhà kêu nếu Mộc Phàm về thì liec lạc với cậu ta.

Đến cửa hàng thì quản lý cũng lắc đầu, còn mắng rằng Mộc Phàm bị trừ lương bây giờ bỏ việc luôn không đến đây làm nữa, còn tuyên bố không nhận cậu ấy vào làm lần thứ hai. Nhật Lăng chán nản quay về, gặp Tiêu Phong cũng chỉ biết lắc đầu rằng vẫn chưa tìm được cậu ấy.

"Cậu ấy có thể đi đâu? Đến giờ này còn không liên lạc được với cậu ta." Đóng của ô tô lại,Nhật Lăng dựa vào thành ghế phụ chán nản nói.

"Có thể cậu ta về nhà?"

"Không, cậu ta đã không về nhà cậu ấy nhiều năm nay rồi." Nhật Lăng lắc đầu phủ nhận, rồi liệt kê ra trong đầu những nới còn chưa tìm Mộc Phàm.

Tiêu Phong đạp ga cho chiếc xe ô tô chuẩn bị đi tiếp, bây giờ là buổi trưa nhưng cơn gió mùa bắt đầu tràn về. Bên ngoài không khí bắt đầu se lạnh, nhưng bên trong đã bật điều hòa sưởi ấm nên cũng không thấy khó chịu.

Tiêu Phong quay sang đề nghị: "Nhật Lăng, bây giờ là giữa trưa rồi, nên đi ăn gì đi."

Nhật Lăng im lặng không nói gì, Tiêu Phong cũng hiểu là Nhật Lăng đồng ý. Nên cũng di chuyển đến nhà hàng mình hay ăn quen thuộc, nơi này có món ăn mà Nhật Lăng rất thích ăn. Rồi kéo Nhật Lăng vào gọi món cho cậu ấy.

Vương Hàn sau khi tỉnh dậy thì không nhớ chuyện gì sảy ra trước đó, chỉ nhớ đến chuyện mình đang lấy thuốc thì bị ngất xỉu, bác sì Trần áy náy suốt vì không ở bên cạnh cậu ta lúc đó, còn mang quà đến cho cậu. Vương Hàn cũng cười bỏ qua chuyện đó, cơ thể cậu cũng vẫn khỏe không có chuyện gì sảy ra cả.

Cả Tiêu Phong và Nhật Lăng đều nhất trí rằng không nói chuyện Mộc Phàm cho Vương Hàn biết.

Sau đó mấy buổi nghỉ dưỡng ở nhà, Vương Hàn cũng bắt đầu đi học, một số giáo viên hoặc trong hội biết chuyện đến hỏi han chuyện Vương Hàn. Vương Hàn vẫn niềm nở đón tiếp và bảo không có vấn đề gì, rồi lại tập trung vào công việc còn dang dở trong hội mà mấy ngày còn chưa xử lý.

Vương Hàn có nhận ra được thái độ của hai người Tiêu Phong và Nhật Lăng, nhưng cũng không theo dõi, vẫn tiếp tụp công việc của mình. Thỉnh thoảng còn thấy hai người lén lún đi ra ngoài cùng nhau, rồi khi trở về thì đều thở dài chán trường.

Buổi trưa trời nổi gió lớn, ba người đang ngồi cùng với nhau trong phòng. Tiêu Phong đang giải quyết giấy tờ ở công ty cậu, còn Nhật Lăng thì đang nghe nhạc đọc sách giải trí. Vương Hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi vì tối qua mất ngủ. Căn phòng đang yên tĩnh bỗng cánh cửa bật ra. Thái Vân chạy vào với vẻ hốt hoảng"

"Này, mấy người có thấy Mộc Lăng đâu không, tôi đã để ý thấy mấy hôm nay cậu ấy không đi học rồi." Thái Vân bât ngờ xông vào thở hồng hộc nói làm Tiêu Phong và Nhật Lăng không phản ứng kịp, chỉ nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt.

Vương Hàn nghe thấy hai từ "Mộc Phàm" thì chợt tỉnh giấc, trong lòng bỗng có gì đó xúc động trào dâng: "Phải rồi, tại sao không ai nhắc đến chuyện Mộc Phàm trước mặt mình nữa, còn có hôm đấy mình vào phòng y tế trước khi ngất có hình bóng ai đó gọi tên mình." Vương Hàn không tập trung được điều gì nữa, cảm giác cơn buồn ngủ đi quá, nhanh chóng tỉnh táo lại.

Thái Vân không biết suy nghĩ mỗi người như thế nào, vẫn lo lắng cho Mộc Phàm: "Từ hôm đó Vương Hàn bất tỉnh đến nay tôi không gặp cậu ta nữa, hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Nhật Lăng reo lên làm mọi người trong phòng chú ý đến. Nhật Lăng giở máy ra xem thì thấy đây là số lạ, chợt nhớ đến mình có đưa số cho bà chủ thuê phòng trọ Mộc Phàm, nên lập tức bật máy lên nghe.

"Alo, chào bác.....vậy sao. Cháu sẽ đến xem, cảm ơn bác."

Nhật Lăng tắt điện thoại đi, đứng dậy nói với Tiêu Phong và Vương Hàn rằng bà chủ cho thuê nhà của Mộc Phàm gọi điện đến: "Bác ấy bảo tối qua có nge tiếng lạch cạch mở cửa ở phía phòng Mộc Phàm, xong từ lúc đó đến giờ không thấy cậu ra ra ngoài nữa."

"Chúng ta đi đến đó mau." Nhật Lăng ra ngoài cửa, không ngoái lại, Tiêu Phong cũng liếc nhìn Vương Hàn rồi đuổi theo.

Thái Vân nhìn hai người dời đi, rồi lại nhìn Vương Hàn, thấy có gì đó lạ lạ nên mở miệng nói tiếp: "Hôm đó hai cậu gặp nhau trước khi cậu ngất, cậu không nhớ gì sao?"

Vương Hàn nghe vậy ngạc nhiên: "Tôi và Mộc Phàm?"

"Ưm, tôi không biết chuyện gì sảy ra. Hôm đó khi tôi đến tìm cậu ở phòng y té, trên hành lang thấy Mộc Phàm chạy từ trong phòng ra. Có vẻ chân cậu ta có vấn đề, cảm giác khập khiễng, tôi không kịp gọi cậu ta thì bóng cậu ấy đã mất hút sau chỗ ngoặt rồi." Thái Vân nhớ lại lúc cô gặp Tiểu Phàm trên hành lang đó, cố gắng nhớ lại từng cử chỉ biểu hiện của Mộc Phàm khi đó.

"Tôi lúc đó tôi không vào phòng y tế, nhưng hôm sau kể mới biết rằng cậu ngất ở trong đó, hội trưởngTiêu Phong và Nhật Lăng đã cứu cậu kịp thời."

Vương Hàn thấy kì lạ vì cậu chuyện Thái Vân kể cậu hoàn toàn không nhớ ra gì hết, nhưng vì thái độ mấy hôm nay của hai người kia làm cậu thắc mắc không thôi. Thế là Vương Hàn cảm ơn Thái Vân, rồi đứng dậy ra ngoài bảo rằng mình có việc gấp. Tự dưng anh muốn gặp Mộc Phàm kinh khủng.

Ra đến cổng trường thì thấy Tiêu Phong và Nhật Lăng đang đợi mình ở đó, Vương hàn không nói gì, trực tiếp ra sau xe bước lên ô tô đó luôn. Đóng cửa sầm lại, Vương Hàn nói: "Tôi đã quên mất đi điều gì sao?"

Tiêu Phong không đáp lời nào, chỉ hừ nhẹ một tiếng nhấn ga xe phóng đi luôn, Nhật Lăng không quay người lại, chỉ đáp rằng: "Trên đường đi nói chuyện." Rồi chiếc xe đó rú ga phóng đi nhanh chóng mất hút trên đường quốc lộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro