Chương 3: Đừng có mà thả thính nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời của những ngày cuối tuần thực sự mang lại cảm giác thoải mái đến khó tả, được ngủ nướng, được đi chơi, đi ăn uống cùng bạn bè. Nhưng mà đó chỉ là cảm xúc của những tuần trước đó mà thôi, hiện tại thì trong đầu tôi toàn những hình ảnh mây đen mịt mù kéo tới, không biết đỡ làm sao cho hết.

Chuyện rằng tối hôm qua mọi người có hẹn lại nhà anh Đăng Khôi để ăn tiệc. Anh Khôi là một người rất tốt và hào sảng, rất hay mời mọc anh em bạn bè đến nhà chơi và ăn uống mà theo như tôi được biết từ anh là vì anh muốn được thân thiết hơn với mọi người và cũng đồng thời khoe ra tài nghệ nấu nướng của bản thân. Tôi cảm thán anh thật đúng là người giàu chính hiệu, một bữa ăn toàn tôm hùm với hải sản tươi ngon mà anh nói đãi là đãi ngay, chả tiếc gì.

Hôm tới nhà anh, tôi cùng với thằng Nam đi chung một chiếc xe với lí do là do tôi nghĩ rằng lúc tối nếu lỡ ăn uống quá đà thì vẫn còn có người đưa tôi về vì tôi biết thằng Nam nó không thích uống rượu lắm, uống nhiều nhất cũng chỉ vì mọi người ép thôi vậy nên tôi rất là yên tâm mà giao sự an toàn cho nó trong chuyến đi này.

Thời điểm đến nhà anh Khôi, mọi người hầu như đã đến đông đủ và họ còn mang theo rất nhiều quà đến gửi tặng, và tôi cũng thế. Tặng quà xong xuôi, tôi đưa mắt mình tìm kiếm những gương mặt thân quen, những kẻ đã thường xuyên cùng tôi nấu xói và còn cả cái cha đội trưởng mới gần đây của nhóm nữa. Ấy thế mà lạ, cậu ấy giờ này vẫn còn chưa tới...

Tôi sau đó rất mau đã quên đi việc tìm kiếm mà chạy ngay vào bếp cùng với mọi người mang đồ ăn bày ra bàn. Quả đúng như tôi nghĩ: "Sang bá cháy luôn!!!". Cả bàn toàn là đồ ngon!!!

Cũng như các bữa tiệc khác, thực khách lẫn gia chủ hôm nay đều ăn uống tới no say, tiếng nói cười ca hát vang khắp cả căn nhà rộng lớn của anh Khôi. Thế nhưng trái ngược với bên ngoài, bên trong tôi luôn cảm thấy không khí vui vẻ này vẫn còn thiếu đi một chút gì đó, một gia vị hay là một người nào đó thân quen.

"Vậy là cậu ta không tới đây nhỉ?"

Tôi thế mà lại nhớ tới cậu ta...

Cái tên đầu đinh đó, không tới thì không tới mắc đéo gì mình buồn trời!? tôi thầm vật lộn với suy nghĩ của bản thân để rồi bị phát hiện bởi thằng Nam ngồi bên cạnh. Nó hỏi tôi:

"Anh sao thế, tự dưng thẫn thờ vậy. Say lắm rồi hả!?"

"Nói tầm bậy, mới có mấy két mà rụng gì, tao còn cân thêm được, khỏi lo!"

"Ùa, em nói vậy thôi. Mà anh ơi, em ra kia ngồi với Khánh nhé. Các anh ngồi đây ăn uống nói chuyện thêm đi."

"Ừ ừ đi lẹ lẹ lại chơi với con bé Thu đi!!!" tôi nhanh tay mà đuổi khéo thằng Nam, để nó hỏi một hồi chắc tỉnh hết cả rượu luôn không chừng.

Thằng Nam vừa đi thì từ ngoài của chính tôi nghe tiếng chị vợ anh Khôi kêu lên:

"Ah là S.T, sao đến trễ dữ vậy em!?"

"Dạ nay em bận lịch công việc nên ghé trễ tí. Anh chị đừng buồn em nhen!"

"Thôi không sao hết á em, vào ngồi ăn uống với anh em đi! Trong bếp đồ ăn vẫn còn để chị mang lên cho em."

"Dạ em cảm ơn chị, em đang đói quá chừng đây nè!"

Khoảnh khắc S.T bước vào là cậu ta dáo dác tìm người, không biết tìm ai nữa mắt láo liên dữ thần. Jun mời S.T ngồi cùng mình thì cậu ta lắc đầu liên tục mà nói là muốn qua ngồi chỗ bên tôi với lí do mà tôi không cho là quá sứt sẹo cho đếm thời điểm hiện tại tôi ngồi nghĩ về nó. Cậu ấy muốn ngồi kế tôi để tăng tính gắn kết "BẠN BÈ".

Và tôi đã thực sự tin lời nói đó dù rằng mấy hôn trước cậu ta còn xưng hô bé này bé kia với tôi. Đúng là cái não cá vàng mà trời!!!

Tới hơn 12 giờ tôi thì mọi người cùng nhau ra về, dù cho mai có không cần đi làm thì việc uống say như này mà còn muốn mai thức sớm thì rất khó. Vậy nên cả bọn kéo nhau về để còn nghỉ ngơi được lâu. Đột nhiên lúc này thằng Nam kéo tay tôi rồi thủ thỉ bên tai bảo là tôi có thể bắt taxi về không, tiền xe đặt nó trả cho tại vì nó phải đưa bé Thu về. Ban nãy lúc tới trợ lí đưa Khánh tới nhưng mà do tối quá, ăn uống tan trễ hơn so với Khánh nghĩ nên là sợ làm phiền bé trợ lí, dẫu sao cũng con gái lái xe giờ này đi đón thì nguy hiểm quá. Nên Khánh mới nhờ vả thằng Nam tí.

Tôi lập tức bảo là sao cũng được, miễn có người đưa về là được, taxi hay grab gì cũng oke hết. Thấy vậy Nam nó nhẹ nhàng mà thở phào một tiếng rồi tạm biệt tôi.

Lúc tôi đang lững thững sắp đi ra cửa bắt xe thì sau lưng có tiếng nói của S.T vang lên:

"Tôi đưa về cho, lên xe đi!"

Tôi lúc này rất say và mệt rồi, mặc kệ ai đưa về cũng được. Có người quen thì đỡ tốn được mớ nữa. Dại gì không đi ké.

Đi tới chỗ đậu xe rồi mới biết hôm nay cậu ta không lái xe mà đi mô tô tới, nói là muốn hít khí trời sau giờ làm nên nổi hứng mang xe ra chạy.

S.T mượn ngay chiếc nón bảo hiểm từ anh Khôi để đội lên cho tôi. Lúc đội nón cho tôi mặt cậu ta cứ kề sát sát như nào ấy, chốt cái khóa nón mà chốt hụt mấy lần đã thế còn nhìn nhìn mặt tôi rồi cười nữa. Tôi thấy hơi quê quê nên hỏi vặn ngay:

"Cài nón đã lâu mà còn mát mát nữa, cười cái gì vậy. Hay mặt tôi ăn uống gì dính trên đó hả!? Có thì gỡ xuống dùm chứ đi chứ cười quài tôi quê đây cụ!"

"Có nè tôi gỡ xuống cho!"

"Nè! Thấy gì không!?"

"Không!" tôi còn tưởng mình say nên mắt bị lem nhem nhìn không rõ thành ra cuối xuống thấp để nhìn cho rõ.

"Đâu, không thấy gì hết vậy!?"

"Có mà, tôi gỡ là gỡ sự dễ thương từ trên mặt Neko xuống á!"

Lúc này mặt tôi kiểu (-_-) hay là tôi tự bắt grab chứ sợ thằng cha này quá. Cũng may là men rượu che dùm tôi sự xấu hổ từ cuộc đối thoại vừa rồi chứ không lại tưởng tôi được crush tỏ tình nên mặt đỏ lựng như mấy con tôm luộc nhà anh Khôi.

Thính tùm lum. Ghét quá nhen!!!

"Thôi tôi giỡn thôi đừng giận mà, lên xe đi. Nhớ ôm chặt vào nhen! Tôi chở đi vài vòng thành phố cho Neko tỉnh táo tí với sẵn tiện hít thở luôn!"

"Ừm sao cũng được, chạy chắc tay là được!"

Vừa dứt câu thì xe lao vút một cái làm tôi giật mình còn người thì giật ra cả đằng trước đến nỗi phải ôm S.T để có thể ngồi vững lại. Tôi đấm vào vai cậu ta, bảo:

"Biết là khuya ít xe mà chạy kiểu này thì không gặp ai cũng gặp ông bà tổ tiên đó S.T ơi!!!"

"Yên tâm! Ôm chặt tôi là được!!!" vừa nói xong là cậu ta đã cầm tay lái phóng vun vút lên tới cầu.

Cảm giác phải nói là...

"Hú yeahhhhhhh!!! Tuyệt vời con mẹ nó luôn S.T ơi!!!!"

Cái cảm giác gió đêm lành lạnh sượt qua má hai đứa mỗi lần S.T cầm con xe phóng vút qua. Cái lạnh ban đêm nhẹ nhàng mà dễ chịu đã thổi bay tất cả những phiền muộn bộn bề mà cả hai mang trên người. Tâm hồn như lần nữa được gột rửa vậy. Nhẹ nhàng đến lạ lùng!

"Đến khu chung cư rồi nè Neko ơi! Lên nhà đi!"

"Ừm, xuống liền đây!"

"Ê khoan! Nón bảo hiểm cậu chưa gỡ xuống kìa!"

"À à quên mất!"

"Về nhớ ngủ cho khỏe rồi sáng hẵn tắm rửa nhen, không lại cảm đấy!"

"Biết rồi mà sao lo dư quá!"

"Không dư đâu, cậu mà ốm thì không để đến phòng tập được. Mà tôi không thấy được thì sẽ nhớ á!" cậu ta vừa nói vừa cười rồi nhìn tôi.

Tôi đã sựng lại 5 giây 10 giây hoặc là hơn thế... Tôi không biết.

Chỉ biết lúc hoàn hồn thì dô tới thang máy rồi.

Cha S.T này quả nhiên là kẻ mưu mô nguy hiểm, dám giăng lưới lúc tôi không tỉnh táo.

Được rồi, đợi đó!!!
_________________________________________

End round 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro