Chương 4: Muốn là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ chẳng có cái kết tuyệt vời chờ em sau cơn giông đâu
Thủy triều vẫn sẽ đến làm đầy lòng mình bằng những nỗi nhớ cất sâu
...
Mọi lời hứa cũng sẽ héo khô như hoa tàn
Những đắm đuối đã trôi theo mây ngàn
Níu kéo mãi những ký ức xa tầm tay
Mọi cố gắng, mọi ý nghĩa
Đều xa xăm, bị ngăn chia
Ngày qua năm, càng thấm thía
Càng cay đắng, càng nuối tiếc
Càng chỉ dẫn đến thương đau."

Những kẻ mộng mơ - Liên Minh Tinh Tú

"S.T thấy bài này như nào? Riêng đối với tôi nó hay quá thể, nhất là đoạn x-part này của anh Rhymastic với anh Luật. Da diết đến lạ luôn" tôi hỏi S.T khi đang vừa tháo tai nghe xuống.

"Ừm. Cảm giác đi tìm kiếm và chờ đợi tình yêu như này... khó tả quá. Nó cứ thôi thúc chính chúng ta nhưng đến khi tìm được lại có những lúc lại ôm đau thương đến nỗi rỉ máu trái tim. Vậy mà chưa bao giờ chúng ta ngưng đi tìm tình yêu..."

"Thì muốn có trái ngọt thì phải bỏ công chăm sóc, ươm trồng mà. Muốn có tình yêu đẹp phải cho đi nhiều cũng như phải thấu hiểu nhiều lắm. Chúng mình đều hiểu là tình yêu luôn luôn bị thử thách bởi chông gai như địa lí, sự chung thủy, đánh đổi,...Nhiều lắm. Nhưng khi vượt qua tất cả chúng mình sẽ có cho bản thân một người để hết lòng yêu thương, chăm sóc, có thêm một cô vợ hay một anh chồng đáng để dựa dẫm và yêu thương".

"Bộ Neko thích hay yêu ai rồi hả sao mà rành quá vậy!?"

"Nói thừa hơn chữ thừa nữa, tôi đẹp trai sáng lán như này chẳng lẽ lại chưa yêu ai!? Thấy vô lý không!?"

"Ừa, xin lỗi mà. Thấy mình hỏi dư thật... Chỉ là tôi tò mò không biết khi yêu Neko là người như nào thôi. Tò mò ghê!?"

"Tò mò lắm hả!?"

"Ừm..."

"Muốn biết không!?"

"Muốn biết."

"Quen nhau đi là biết liền chứ gì!? Nhưng mà tôi không quen con trai nhưng mà có quen con trai chắc cũng né cậu ra tôi à. Khỏi lo!"

"Sao tôi phải lo nhưng mà sao nếu là tôi thì lại không được chứ? Neko ghét tôi sao!?"

"Thì là..."

Lúc này tôi quay qua nhìn vào khuôn mặt của S.T thấy đầy sự hụt hẫng và buồn bã trên gương mặt của cậu ấy khiến cho tôi đơ mất mấy giây mà chẳng biết nói gì, cảm tưởng như tôi vừa thẳng thừng từ chối lời bày tỏ của ai đó vậy. Tôi không hiểu lắm.

Vừa rồi còn cười nói vui vẻ mà...

"Thì là tôi với cậu là bạn thân mà, ai lại đi quen bạn thân của mình bao giờ. Lỡ sau này mà trở mặt thì chẳng phải đánh mất một tri kỉ sao?"

"Bạn thân sao...!?" S.T cúi gằm mặt mà nói.

"Bộ chê làm bạn thân của tôi hả sao mà giọng ỉu xìu vậy!?"

"Không chỉ là cảm thấy không biết phải làm sao và mất bao lâu nữa mới lên được mức cao hơn..."

"Mức cao hơn? Bồ bịch nhau hả gì?"

Tôi lúc đó chỉ vô tình buộc miệng nói ra câu bông đùa như thế thôi. Tôi bây giờ nhìn lại cảm thấy bản thân lúc đó quả thật quá thiếu sự quan sát.

"Không đâu, làm bạn thân thôi cũng được rồi."

Lúc đó chắc S.T mà cầm cái gương lên soi cái mặt với biểu cảm chắc cậu ấy sẽ biết rằng cậu ta diễn dở ẹt, dở tới mức vé cầm trên tay nhưng vẫn không muốn vào rạp. Lời nói với cái biểu cảm trên mặt lúc đó như đằng Đông với đằng Tây vậy. Không có miếng nào khớp miếng nào. Cái tên đầu trắng này vậy mà hôm nay lại để tôi phát hiện ra hắn ta nói dóc siêu dở.

Nhưng tôi lúc đó cũng chẳng muốn hỏi sâu thêm, giác quan mách bảo tôi rằng chỉ cần nói ra lời đó thôi là mối quan hệ giữa hai tôi sẽ khác đi ngay lập tức. Tôi không biết là biến tốt hay xấu đi nhưng tôi cảm giác có cái gì đó sẽ vượt khỏi sự kiếm soát của cả hai đứa. Vì tôi vẫn còn cùng nhau đồng hành trong chương trình, tôi vẫn muốn cùng cậu ta vui vẻ nắm tay cùng nhau đi tới cuối. Vậy là được rồi!

Trời hôm đó mát mẻ, gió nhẹ còn khẽ lay thổi mát cho cả hai đứa, hàng cây hôm ấy cũng vui vẻ mà tỏa bóng râm cả khoảng đất hai đứa cùng ngồi. Chỉ là bên ngoài êm đềm, bên trong sóng vỗ. Cả hai không ai mỉm cười nổi với đối phương.
_________________________________________

End round 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro