Chương 5: Tôi là người như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung quy mọi chuyện trên đời đều sẽ có biến số, có mấy ai được đi trên con đường bằng phẳng từ khi sinh ra đến tận lúc ra đi. Giả dụ như tôi, lại không ngờ rằng có một ngày bản thân sẽ phải suy nghĩ đau đáu về một thằng con trai khác mà chẳng phải dưới danh nghĩa anh em hay bạn bè.

Đêm qua S.T uống quá chén và thế rồi trong cái khoảnh khắc khi nhiệt độ cơ thể và trái tim nó bị hun nấu bởi men rượu, nó đã nói hết tất cả với tôi...

Rằng cảm xúc của nó dành cho tôi khác với cảm xúc bạn bè dành cho nhau như thế nào. Nó trách than rằng tại sao tôi không thể cho nó một cơ hội, tại sao luôn đẩy nó ra xa, là vì chữ "bạn" hay vì điều gì khác can ngăn.

Tôi lúc đó đã trả lời như thế nào nhỉ, tôi chả nhớ... Tôi chỉ lơ mơ biết rằng ngay khi nghe xong hết thảy tâm tình của cậu ấy tôi đã đứng lên quát vào mặt S.T rằng:

"Mày điên rồi!"

Sau đó chạy thẳng ra khỏi quán...

Tôi tự hỏi cảm giác mà S.T thấy được ở tôi là như thế nào ngoài là một đứa hay chọc ghẹo người khác, nói nhiều và chẳng có gì quá nổi bật về nhan sắc. Còn S.T đối với tôi mà nói lại như một măt khác hẳn của chiều còn lại của chiếc nam châm. Cậu ta đẹp trai với mái đầu đinh trắng đó, cậu ta có vóc dáng tiêu chuẩn mà bạn nữ nào cũng thích, cậu ta có giọng hát mượt mà đến êm tai, cậu ta ấm áp với mọi người...

Khi nói đến đây tâm trí tôi bị khựng lại đôi chút, không biết tự bao giờ mà tôi có thể để ý kĩ đến một người con trai nào đó như thế, đến nỗi có thể kể ra lắm điều tốt đẹp về họ như thế. Thật là rối ren mà!

Trái tim tôi những ngày sau đó cứ hệt như một quả hồng treo gió bởi nó luôn trong trạng thái đang "treo" ở nơi lồng ngực, tôi nhạy cảm và sợ sệt mọi thứ liên quan hay có nhắc tới S.T hơn. Ở phòng tập tôi cũng có xu hướng tránh né và không muốn nói chuyện với cậu ấy dù cho nhiều lần cậu ta cố tình tạo cơ hội để mở lời trước với tôi. Mọi người hỏi sao tại sao như thế nhưng tôi cũng chỉ biết ậm ừ nói dối cho qua bảo là do tôi mệt và stress vì cuộc thi sắp tới mà thôi. Lời tôi nói như vậy, họ tin hay không tôi không quan tâm bởi vì giờ đây trái tim tôi đủ mệt mỏi giữa những luồng suy nghĩ rồi.

Tối đó về nhà mà đầu tôi nặng trĩu, tôi chỉ muốn ngay lập tức được ngủ để khỏi phải nghĩ về mớ bòng bong này. Hèn hạ thật, thay vì chọn đối diện thì anh đây lại chạy trốn cơ đấy! Nào là bé rồi bà gì gì đó, toàn là bỡn cợt cả... Tôi không tin.

Đang lúc tôi giày vò xâu xé chiếc gối ôm của mình thì điện thoại bên cạnh báo có thông báo đến. Người gửi đến là S.T...

"Neko à..!"

Lúc đó tôi chẳng muốn rep tí nào mà cứ thích để seen như thế để hắn ta biết là tôi đây dễ tính chứ không dễ dãi. Đùa lâu quá tôi đây không thích.

Nhưng chúng tôi rốt cuộc vẫn cần phải một với một mà thẳng thắn với nhau...

"Những lời tối hôm say rượu mà tôi đã bộc bạch với Neko... Quên nó đi."

Tôi biết ngay mà, hắn ta giả vờ đẩy thuyền đến quen miệng rồi đấy thôi. Miệng nói thế nhưng chẳng hiểu sao tâm trí tôi vì sao lại xẹt đến một tia buồn bã...

"Đã qua mấy hôm rồi, cậu chẳng chịu nói chuyện với tôi câu nào. Tôi buồn lắm!"

"Cậu đừng tránh tôi nữa mà. Lời nói lúc say không nên tin đâu!"

Bàn phím bên phía S.T cứ liên tục hiển thị đang soạn tin nhắn.

"Cậu trả lời tin nhắn tôi đi mà =((("

"Neko ơi..."

"Tôi đang khóc thật đấy..."

"Đừng như thế được không!?"

Cậu ta nói sao cơ!? Khóc á...

Tôi nhắn tin đáp trả:

"Cậu sao lại như thế!? Sao lại đem mấy câu đùa giỡn ban ngày mà nước mắt lã chã nói ra như thế. Cậu lúc đó làm tôi sợ đấy!"

Lúc tôi gửi tin nhắn đi thì đầu bên kia lại im lặng mất mấy phút mới nhắn lại tôi.

"Tôi không đùa. Chẳng ai nói dối trong cơn say cả!"

"Cậu có thấy như đang lấy tay đấm vào mồm chính mình không thế!?"

"Cậu vừa bảo trên kia chỉ là nói đùa thôi!?" tôi bực dọc mà gõ cạch cạch đáp trả cậu ta.

"Vì cậu không thích tôi thích cậu. Vì nếu còn không nói như thế thì chúng ta sẽ mãi mãi chẳng thể tiếp lời nhau thêm lần nào nữa. Và vì nếu tôi không nói như thế thì cậu cũng chẳng quay mặt lại mà nhìn tôi..."

"Là tôi sai sao Neko!?"

"Tất cả là thật!?" tôi ngớ người mà nhắn hỏi.

"Nếu thật thì cậu còn nhìn mặt tôi không!?"

"Tất nhiên sẽ là..." tôi chưa kịp nhắn xong để gửi đi thì đầu bên kia đã nhắn lại.

"Là không đúng chứ!?"

Cậu ta lại tiếp tục nhắn hỏi tôi:

"Là vì cậu không thích con trai hay cậu không thích tôi!?"

"S.T à đừng để những điều không thật trên mạng xã hội đưa lối suy nghĩ của cậu. Cậu của hiện tại chỉ đang chìm vào mớ hỗn độn đó mà thôi. Rất nhanh thứ cảm xúc đó sẽ hết, một tuần, nửa tháng hay thậm chí một tháng tôi chả đoán được. Nhưng những gì không được nuôi bằng cảm xúc thật sẽ chẳng trụ nổi theo thời gian đâu."

"Dựa vào đâu cậu có thể khẳng định cảm xúc tôi dành cho cậu là không thật, là lừa người lừa mình."

"Vậy nói tôi nghe sao cậu lại thích tôi được chứ!?"

"Tôi chẳng có gì..."

Bốn chữ "phù hợp với cậu" vẫn còn trên bàn phím chờ được gửi đi thì tôi đã nhận được cả dãy tin nhắn mới khác.

"Neko dễ thương."

"Neko ấm áp."

"Neko là người tốt."

"Neko luôn luôn là một người đáng tin cậy và đáng để dựa vào."

"Neko là một người đầy nghị lực, chưa từng từ bỏ mà luôn cố gắng đấu tranh vươn lên."

"Tôi không dễ thương, tôi là con trai."

"Tôi không nhận tôi là người tốt."

"Tôi chẳng ấm áp đến cái mức như cậu nghĩ."

"Bọn mình chẳng quen thuộc đến mức hiểu rõ về nhau như thế đâu!"

"Cậu biết không tôi còn là một thằng nhỏ mọn nữa nên là đừng có chọc đến tình cảm của tôi."

"Tại sao cậu cứ luôn khẳng định là tôi bị ảo tưởng cơ chứ? Cậu đã từng thực tâm mà nhìn lấy tôi một lần chưa? Nếu chưa thì khoan hãy dùng những từ ngữ đó mà xát vào trái tim tôi."

"Tôi biết buồn mà..."

"Cậu mà cứ như thế..."

"Thì sao chứ!?"

"Neko à, lần cuối thôi. Cho tôi xin cậu hai tuần nhé!"

"Để làm gì!?"

"Theo đuổi cậu."

"!!!"

"Nếu lần này sau hai tuần mà câu trả lời của cậu vẫn thế thì tôi xin gác sạch sẽ qua một bên đoạn tình cảm này. Sẽ không như thế với Neko nữa..."

"Được chứ!?"

Lúc đó tôi đa nghi đến độ cứ nghĩ hai tuần thử thách đó sẽ khiến cậu ta gục ngã. Nhưng không...

"Được, tôi đồng ý. Tôi làm thế để cậu sớm nhận ra tôi và cậu là không thể. Cậu cứ làm phần cậu còn tôi thể hiện phần tôi. Đã dám yêu cầu thì phải dám làm tới cuối đấy nhé!"

"Tôi sẽ luôn chừa cho cậu một vị trí là người bạn trong thâm tâm tôi."

"Cảm ơn cậu, Neko!"

"Không gì đâu. Giờ tôi nhức đầu lắm rồi, tôi đi ngủ đây! Tạm biệt cậu!"

"Tạm biệt!"
_________________________________________
End round 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro