Chương 1: Tớ vẫn còn nhung nhớ mà cậu lại làm ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ơi, liệu cậu có nhớ. Chúng ta, ba chúng ta từng có những lời hứa hẹn mãi mãi là bạn cùng bên nhau. Mãi mãi là tri kỷ, best friend, bff, mãi mãi... cậu từng nói. Như cậu đã hứa, chúng ta sẽ cùng đỗ đại học. Ba ta sẽ cùng thuê nhà, cùng đi làm thêm kiếm tiền, cùng nhau trưởng thành. Vào ngày trọng đại của đời cậu, cậu còn nói muốn tớ làm phù dâu của cậu. Không phải cậu đã nói vậy sao?

Cậu đi đâu thế? Sẽ sớm quay trở lại với chúng tớ chứ? Hôm nay cậu bận câu lạc bộ không thể đi chơi được? Bọn họ là ai thế? Cậu nói gì vậy? Tại sao chứ? Là do tớ không tốt? Hay là cậu đã thay đổi rồi?

Cậu... làm ơn...mọi chuyện không thể như thế này được. Nghỉ chơi ư?

Cậu đã quên chúng tớ rồi ư? Chúng ta có rất nhiều kỉ niệm mà. Những ngày tháng ở bên nhau. Những buổi chiều ngày hè bận rộn trong bếp, những câu chuyện hài hước đến ngớ ngẩn, những tiếng cười triền miên tưởng chừng không thể kết thúc, những câu nói chỉ có thể là chúng ta, những món quà và bữa tiệc... Cậu thật sự không nhớ gì sao?

...

Chúng tớ thật sự đã suy nghĩ rất lâu khi đưa ra quyết định nghỉ chơi với cậu. Tớ đã rất đau đớn và dằn vặt đấy, liệu cậu có biết không?

Cậu làm sao mà biết được. Bởi vì cậu còn đang bận up story với các bạn mới của cậu hoặc tag bạn mới vào mấy bài viết cơ mà. Thân nhau lắm chứ? Cậu tệ lắm, cậu biết không?

Chúng ta mỗi người một trường cấp ba. Tớ biết là cậu sẽ có bạn mới và có cuộc sống mới ở ngôi trường mới. Tớ biết chứ? Nhưng tớ không chấp nhận việc cậu ưu tiên những thứ ấy đầu tiên thay vì tình bạn của chúng ta.

Mối quan hệ tình bạn giữa chúng ta không đáng giá bằng mấy thứ hào nhoáng ấy sao?

Tớ nói thì cậu bảo bận câu lạc bộ với stress công việc. Không thì là bạn kia với cậu là kiểu quan hệ đôi bên cùng có lợi. Thế nào là cùng có lợi nào? Là lợi dụng nhau ấy hả.

Khi Duck nói cậu có mới nới cũ ở chỗ mình thân với nhau bao nhiêu năm mà chẳng có nổi một cái ảnh nhóm tử tế, còn cái hội bạn mới chơi ba tháng thì lúc nào cũng thấy trên story nổi bật của cậu. Thì cậu lại viện cớ là do tớ ngại máy ảnh.

À đúng rồi, chắc chắn là lỗi tớ. Tớ sẽ không nói là bởi vì ngày xưa chơi thân cậu bảo không thích đăng ảnh mặt thật hay công khai mấy cái mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội đâu. Lời nói gió bay mà.

Nhưng cậu có biết tớ nghĩ gì khi lướt story của nhóm mới chơi với cậu không?

Ừ do chúng tớ học trường bình thường quá nên sợ cậu ngại. Cậu học trường chuyên trường top đầu mà đứng với trường top hai như tớ hay trường nghề thì lệch lắm. Ít ra thì cũng phải ngang với cậu mới xứng.

Phải, tớ thấy mình thấp kém không xứng làm bạn với một người giỏi như cậu. Là tự tớ ảo tưởng. Lỗi tớ, do tớ.

Cậu hạnh phúc với những người bạn mới chứ?

Cậu biết tớ buồn thế nào khi cậu thấy bọn tớ nói nghỉ chơi mà cậu chẳng có phản ứng gì không?

Thứ khó tin nhất trần đời chính là hứa hẹn. Càng đẹp đẽ lại càng khó tin. Nếu cứ bỏ mặc thì nó sẽ mãi chỉ là một lời hứa hẹn có cánh, mãi mãi không thành sự thật.

Cậu cứ mãi hứa hẹn về tương lai trong khi chính cậu của thực tại lại hững hờ. Cậu là tệ nhất đấy, cậu biết chứ hả?

Trước kia khi vào trường mới, tớ còn chẳng dám kết bạn với ai vì tớ sợ. Sợ rằng tớ sẽ không cân bằng được hai bên, sợ lúc cậu cần tớ thì tớ lại không bên cậu. Sợ cậu chạnh lòng, cậu buồn rồi buồn nó rót ngược vào trong lòng cậu.

Hiện tại tớ cũng sợ phải bắt đầu mối quan hệ mới. Bởi tớ lo sợ họ sẽ lại như cậu đấy. Đồ tệ bạc đáng ghét.

Ngày nào câu chuyện của chúng tớ cũng có cậu. Lúc nào cũng rôm rả không ngớt.

Chúng tôi nên nhớ cậu hay chúng tôi nên ghét bỏ cậu đây?

Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi lòng tôi nữa. Chắc tôi ít nhiều vẫn còn nhớ cái người đáng ghét nhà cậu. Nhưng bây giờ, cậu có còn là bạn tôi nữa đâu. Tôi lấy quyền gì mà nhớ đến hay bận tâm đến cậu nào.

Nếu có gặp nhau ngoài đường ấy thì cứ bơ nhau mà sống cho tốt, nhé cậu. Đời tôi tôi sống, đường bạn bạn đi. Vậy nhé. Chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro