Chương 2: Lời to tiếng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như dạo này chúng ta cãi nhau nhiều quá. Dù là nhỏ nhất cũng cãi nhau được.

Mới đầu là vụ cậu với Duck cãi nhau về vụ trường lớp.

Y nói có em họ thi vào mười nên mấy hôm nữa em ấy thi thì đi cổ vũ.

Ấy vậy mà cậu chẳng biết cố ý hay vô tình nữa. Cậu lại bảo nó thế này cơ chứ.

"Học nghề đòi độ ai. Xin lỗi nhưng đó là sự thật".

Tớ cũng không hiểu sao cậu nói vậy được ấy. Biết là bạn bè mình thẳng tính nhưng thế này thì có khác nào khinh rẻ bạn mình không. Rồi lại tổ cãi nhau to ấy chứ béo bổ gì đâu.

Mà cãi nhau to thật ấy. Chứ nhỡ là suýt nghỉ chơi luôn rồi. Thế mà rồi chỉ là nói trêu trêu vậy cho bõ tức thôi.

Rồi thì là các vụ khác nữa. Như hồi bế giảng hay 20/11. Về những người không đáng có mặt trong những buổi đi chơi quan trọng của chúng ta...

Hội mình lúc nào chẳng vậy. Bản sắc lúc nào cũng là "ờ nghỉ chơi luôn đi", rồi lại chơi thân với nhau hơn trước. Phải cãi nhau to mới biết tình bạn bền.

Nhưng càng ngày càng cãi nhau nhiều hơn. Những cuộc cãi vã khiến tớ mệt mỏi.

Nếu nó liên quan đến tớ thì tớ sẽ chỉ chuốc lấy muộn phiền vào người, hơn nữa tính tớ cũng ưa chuộng hòa bình coi trọng cái gọi là "hoà khí bạn bè" nên thành ra tính tớ hay nhường.

Còn nếu tớ là người hoà giải thì lại càng mệt hơn. Bởi cả hai bên đều là bạn tớ. Và sẽ thật khó xử nếu tớ thiên vị một bên nào đấy. Tớ là người không giỏi trong vụ giúp người khác giảng hòa. Mà nếu buộc phải giải quyết thì phương châm của tớ là "dĩ hòa vi quý".

Nhưng sẽ chẳng ai nghe tớ cả, vì tớ vốn đâu có tiếng nói gì. Cãi nhau thì ai còn thì giờ mà quan tâm người khác thế nào. Mình chỉ cần biết là mình đúng và mình phải cãi sao cho người ta phải phục sát đất. Dù là dùng cách gì cũng thế thôi. Nhất định phải thắng.

Tính cậu hiếu thắng lắm đấy. Nhiều khi cậu còn hơn thua với hay bắt bẻ nữa. Cái vụ dùng từ "đàn bà" của Duck là ví dụ nổi bật nhất. Chuyện vô cùng nhỏ nhặt và bình thường mà chứ hơn thua bé xé ra to. Mà thằng kia nó cũng ngang. Chẳng má nào chịu thua má nào cả. Lúc nào cũng muốn người khác nghe theo ý mình. Đúng là đồ đáng ghét.

Cậu hạ bản thân xuống để rồi nâng mình lên. Không thì cậu sẽ nói mấy câu thật đạo lý và nhân văn...

Thật sự đấy, tớ mệt mỏi khi thấy chúng ta tối ngày cãi nhau. Tớ cũng thấy thật bất lực khi chẳng ai thèm nghe tớ nói, chẳng biết có đặt tớ vào trong lòng không nữa.

Rồi còn mấy cái nữa chẳng biết là cậu cố ý hay vô tình hoặc cũng có thể là do tớ nghĩ nhiều thôi.

Đợt ấy năm lớp mười, Duck nó có nhắn tin lên nhóm hỏi xem bài văn này làm kiểu gì. Lúc ấy tớ bận nên chưa kịp đọc tin nhắn.

Một lúc sau tớ vào thấy cậu nhắn đại khái là văn tao thi vào mười được có 6,5 chỉ vừa đủ dùng thôi. Mày muốn thì hỏi Hà ấy nó giỏi văn hơn tao.

Nói thực thì tớ cũng chẳng giỏi giang gì. Nhưng bạn bè cần thì tớ sẵn sàng thôi. Thế nhưng cậu có nhất thiết phải lôi điểm thi vào mười vào đây không? Cậu chẳng biết thừa tớ được 5,25 văn hồi thi vào mười.

Hồi ấy tớ còn bị tâm lý nữa. Cậu nói thế khác nào gián tiếp gây chuyện không.

Mà thôi, tớ cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Trước kia cũng vậy, bởi hồi đó mình bạn bè thân thiết nên chẳng muốn câu nệ tiểu tiết. Bây giờ chẳng muốn bận tâm vì có còn là cái thá gì của nhau đâu chứ.

Còn nhiều chuyện nữa muốn nói với cậu lắm nhưng chắc nên dừng lại thôi. Suốt ngày nói về mấy vụ cãi nhau cũng không hay.

Tớ và cậu, có lẽ lần nghỉ chơi này sẽ là lần cuối cùng ta còn liên lạc với nhau với danh nghĩa bạn bè. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Hãy sống thật thảnh thơi, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Chúng tớ cũng sẽ như vậy, không nghĩ về mấy chuyện đau buồn nữa.

Suốt năm cấp hai chúng ta đã khổ sở vì những mối quan hệ bạn bè rồi. Vì vậy, đừng tự làm khổ nhau nữa. Đi đi nhé và đừng quay đầu lại nữa.

Đừng quay lại, tớ không muốn xao động thêm một lần nào về tình bạn của chúng ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro