Chương 3: Việc chung, việc riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không biết là cậu bận rộn đến thế.
Bận đến mức mà kế hoạch ba đứa làm suốt ba tháng hè còn chẳng quan trọng bằng ba tháng trên lớp.

Mà nói ba đứa làm chung cho gọi là có tinh thần nhóm chứ cậu cũng chẳng làm được gì cho cam.

Thật sự đấy. Hồi ấy thấy cậu vô trách nhiệm với việc chung của nhóm lắm. Cãi nhau mấy lần rồi đấy.

Tớ là người phụ trách chính trong mọi cái công việc liên quan đến quà các của nhóm mình. Và tớ có thể làm tất cả một mình mà không cần ai giúp cũng được. Tuy nhiên tớ lại một lần nữa nhấn mạnh đây là việc chung của chúng ta.

Ừ thì cậu bảo bận câu lạc bộ. Ai chẳng bận, cậu nghĩ mình cậu bận chắc. Nói thì cậu bảo mỗi người mỗi khác. Ừ thì mỗi người mỗi khác nhưng không lẽ lúc nào cũng bận à. Một tháng ba mươi mốt ngày bận hết?

Ai bắt cậu tham gia câu lạc bộ để cậu bận. Tớ ép đúng không, chắc chắn là do tớ rồi lúc nào lỗi cũng nằm ở chỗ tớ hết.

Mà phân việc ra cho làm thì cứ rề rà. Ngày này qua tháng nọ cũng không xong. Giục thì kêu bận với bí ý không viết được. Đủ mọi lý do trên trời dưới đất.

Rồi vào một ngày, cậu gửi cho tớ một đoạn văn đánh máy trên word.

Tớ thì cũng chẳng văn hay chữ tốt bằng ai nhưng thoạt nhìn thì thấy nó giống văn mẫu lắm. Xin lỗi nếu có làm cậu mất lòng nhưng mà thật sự giống hệt văn mẫu.

Lại còn viết cho thầy cô giống hệt nhau chỉ thay mỗi "thầy, cô" nữa chứ.

Thôi ít ra có còn hơn không. Với lại viết thế nào là việc của cậu, đã phân mỗi đứa một phần rồi kia mà tớ đâu có quyền phán xét.

Ừ tớ khuyên vậy nghe thì nghe không nghe thì thôi, ai bắt được ai.

Cậu cứ giải thích mãi là thật sự cái ý là cậu viết. Ừm thì tớ cũng có bảo là không phải cậu viết đâu, tớ chỉ bảo nó giống văn mẫu thôi mà.

Rồi cậu mới bảo như thế này.

"Cố vẽ chuyện nó lại giả trân quá".

À thì ra viết dài là giả trân và cố vẽ chuyện. Ý cậu là thế cứ gì.

Cũng chẳng bất ngờ khi phần cậu viết chỉ chiếm hai trang giấy còn của tớ là gần ba chục tờ.

Chắc chắn là tớ vẽ chuyện rồi. Thầy cô ơi, có phải em đang làm phiền mọi người bằng những trang giấy vừa dài vừa giả trân không ạ?

Vâng, tớ thành tâm chắp tay quỳ lạy xin lỗi nhé. Tính tớ nó thế, chứ chẳng ngắn gọn khuôn mẫu như cậu được.

Vì phần tớ viết nhiều nên quyển sổ mới lắm trang đến thế. Cậu dập sổ chắc đau tay lắm nhỉ. Làm còn nhầm hết cả thầy lẫn cô lung tung. Mà cả cậu và Duck cùng ngồi đấy mà còn nhầm đấy. Để hai bên riêng biệt mà vẫn nhầm được, cũng tài thật đấy.

Tớ mà không bị ghim dập vào tay tớ cũng tự làm nốt cho rồi, đợi được cậu rảnh chắc giấy nó mốc mất.

20 tháng 11 mình lo chưa xong, mà cậu lại thích làm 20 tháng 10 cho đúng cái phong trào ở trường ở lớp cậu.

Không sao, nếu cậu cảm thấy mình làm được thì cứ làm đi. Cần gì tớ sẽ trợ giúp hết mình. Ừ, cậu bảo cậu muốn làm hoa tặng cô trên lớp trên trường cậu. Cậu hỏi tớ mấy mẫu này ổn không.

Ừ thì cũng tình cờ là lúc ấy tớ cũng làm hoa cho mấy dịp lễ nên gửi mẫu tớ làm cho cậu cùng tham khảo.

Rồi hai đứa cùng đi mua đồ. Tớ chưa bao giờ thấy cậu làm gì mà sôi nổi đến thế. Chọn giấy và mua đồ cho cậu xong, tớ và cậu cùng về nhà tớ ngồi làm.

Tớ hướng dẫn cậu nhưng rồi cậu toàn làm một mình một ý. Nói thật chứ, tớ làm handmade bao nhiêu năm nay, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn nhiều so với người mới làm như cậu. Tớ đã bỏ thời gian công sức ra giảng dạy thì chí ít cậu cứ giả bộ lắng nghe đi cho người khác đỡ bực.

Đằng này lại không thế đâu. Cậu nói gì nhỉ, tớ chỉ cần xem video hai lần là biết làm rồi. Ừ biết làm là tốt. Đây chỉ sợ cậu bảo biết làm mà làm sai rồi lại hỏng hết cả đống giấy.

Đấy, nói có sai đâu. Người ta bảo "Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe". Đây đã dốt lại còn bảo thủ. Xin lỗi cậu chứ lúc ấy là tớ thực sự rất cáu đấy.

Chiều hôm đấy như lịch hẹn là cậu ra nhà tớ làm nhưng cậu bảo bận trông nhà nên tớ lại lóc cóc bê cả túi đồ to tướng sang ấy.

Tớ đã dặn dò đi dặn dò lại là biết làm hoa thì cứ làm trước đi còn lá cứ để đấy tớ sang thì mình làm nhé.

Thế quái nào mà lúc tớ sang ấy thì thấy làm sai banh sai bét hết lên. Tớ lúc ấy là đã lộn ruột lên rồi. Mà khi người ta tức người ta phải chửi.

Tớ chỉ mới bắt đầu nói mấy câu, chính xác là nói đấy nói cho mà hiểu mình sai ở đâu. Chứ tớ đây cũng chẳng dám mắng chửi nhà cậu. Lần làm quà cho thằng Duck cậu cũng hấp tấp le te làm trước mà không có tớ rồi cuối cùng phải tháo hết ra làm lại đấy, nhớ không.

Lúc đấy là tớ không cần biết là nhà cậu hay không, tớ chỉ cần biết là cậu làm tớ rất tức và tớ phải chửi cho bõ tức.

Nhưng mà chửi một lúc lâu thì thấy cậu buồn nên tớ cũng thôi. Dì cậu còn nói là cả đêm cậu ngồi nghiên cứu nữa nên đừng mắng con bé.

Người ta đã nói thế rồi thì mình phải thôi chứ không lẽ chửi tiếp.

Bây giờ cũng thế thôi. Tớ thật sự là rất nể mặt cả nhà cậu nên cố không nặng lời đấy. Với lại cái này là cậu làm tặng lớp cậu chứ có phải tặng tớ hay Duck đâu nên giận cũng chỉ mức vừa phải thôi.

Dạy cậu làm lá thấy cậu chẳng biết làm mà cậu còn nói cậu bận lắm. Tớ bảo giúp cậu cứ giữ khư khư. Chán thật đấy. Làm thế nào cũng không xong với cậu.

Thế rồi tớ bảo tớ làm lá cho còn cậu cứ làm hoa đi. Bấy giờ cậu mới ừ một tiếng.

Mà lá cũng chẳng phải ít đâu cậu ạ. Làm vừa lâu vừa phải kì công. Lúc cậu nhờ thì đã gần đến 20 tháng 10 nên thật sự là làm rất gấp rút.

Làm xong cho cậu thì lưng tớ cũng muốn thoái hóa. Mắt tớ như muốn lòi ra, đầu thì đau như búa bổ. Mà phải làm ngày làm đêm mới kịp cho cậu. Mẹ tớ còn bảo "mày rồ à mà làm giúp, có được gì đâu lại còn mất công".

Nhưng chỗ bạn bè tớ cũng chẳng muốn tính toán làm gì cả, giúp được gì thì mình giúp thôi.

Sau vụ tớ làm hộ cậu cũng có cảm ơn. Nhưng có lẽ đó cũng là lần cuối cùng tớ được giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro