Chương 4: Hoa đẹp người mải ngắm, hoa rơi người biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Lần cuối cùng ta còn bên nhau là hè lớp mười đấy, cậu nhớ chứ? Chắc hẳn đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của chúng ta.

Nhưng dần dần khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa hơn. Tớ biết mỗi đứa mỗi trường sẽ khó thể gặp mặt thường xuyên. Cậu lại thường xuyên bận bịu công việc ở trường cậu. Chúng ta đã ít gặp nay lại ít có cơ hội gặp hơn xưa.

Đã vậy hồi ấy cậu cũng từng bảo bố cậu không muốn bọn tớ đến chơi. Mới đầu tớ nghĩ là do bọn tớ nhưng tớ cũng không có nghịch ngợm gì mà còn giúp đỡ rất nhiều nữa.

Nhưng cậu nói vậy rồi thì bọn tớ cũng không dám mặt dày đến nữa.

Tớ buồn lắm cậu có biết đâu. Cậu đâu có thời gian dành cho tớ như xưa nữa. Đến nhắn tin nói chuyện cậu cũng kêu tớ phiền cậu.

Trước đây cậu có thế đâu. Tớ cũng giúp cậu hết mình, giúp mà quên trời quên đất. Cậu còn nhớ bài tập nói tiếng Anh của cậu chứ? Suốt chiều hôm ấy tớ dành toàn bộ thời gian để cùng thảo luận với cậu. Dù khác trường tớ vẫn cố gắng giúp cậu hết mình.

Hôm đấy tớ bị bố mẹ mắng nhưng tớ có than thở gì với cậu không? Rồi còn nhiều nhiều lần khác nữa. Tớ có kể lể chi không?

Trên lớp tớ cũng chẳng dám kết bạn với ai. Vì ai? Chẳng vì ai hết.

Cậu bảo tớ phải hòa đồng lên. Ừ, không phải tớ muốn tách ra khỏi mọi người mà bởi vì tớ muốn trân quý những người bạn hiện tại của tớ. Tớ lo nếu có những mối quan hệ mới, đến lúc các cậu cần tớ lại không còn ở đó nữa.

Tham gia câu lạc bộ nếu quan trọng đến vậy thì tớ cũng không ngăn cản cậu. Nhưng tớ chỉ cảm thấy cậu đề cao câu lạc bộ quá. Đi học thêm cũng lo không về kịp để họp câu lạc bộ. Câu lạc bộ lúc nào cũng bận rộn thế nhỉ? Hôm nào cũng họp hành, nhắn tin chát chít suốt, tiệc tùng party các kiểu.

Thôi, mình tập thể thì cứ hòa đồng đi. Cậu cũng nói là thời gian đầu sẽ bận rồi sau sẽ ổn thôi. Tớ tin thế nhưng Duck không tin thế.

Nó nói hẳn là có mối mới rồi, nghỉ chơi chả bất ngờ gì. Hôm nọ còn thấy đèo con nào ấy, tao đi qua nhìn nó nó chả bảo gì.

Tớ là người chẳng bao giờ quan tâm đến mạng xã hội, có khi cả năm mới lướt Facebook hai lần. Mặt thật không bao giờ đăng lên. Cậu bảo cậu cũng vậy.

Ừ thì tớ cũng chẳng để ý sự thay đổi chóng mặt của cậu đâu. Từ khi học trực tiếp trở lại cậu đã bắt đầu lạnh nhạt với bọn tớ. Thôi thì cũng phải có một hai người bạn để nói chuyện trên lớp chứ.

Cũng chẳng sao đâu cậu nhỉ. Dù gì mình cũng chơi đủ thân mà, lâu lâu gặp nhau có sao. Cậu nói thế thì chịu thôi.

Thay đổi một chút cũng tốt mà, đúng chứ nhỉ?

Chỉ là cậu cập nhật ảnh đại diện mới thôi mà. Ủa nhưng cái này...

Story đầu tiên của cậu này. PTH, YN, LH? Ai thế nhỉ?

Chỉ là xã giao bình thường thôi. Đôi bên cùng có lợi mà. Cậu bảo thế thì tớ biết thế thôi.

Mình vẫn nhắn tin thường xuyên nên chắc cũng không sao.

Thế rồi story đăng ngày một nhiều. Thật sự mà nói chúng tớ thấy ghen tị đấy. Chơi thân biết bao nhiêu năm mà ảnh nhóm không có lấy một cái nên hồ. Chúng tớ cũng chưa một lần xuất hiện hay thậm chí được nhắc đến trong story của cậu. Thế mà mấy bản kia lại được à.

Tớ không trách các bạn ấy vì các bạn ấy không biết. Nhưng tớ trách bản thân mình, chắc chắn là do tớ không đủ tốt với cậu. Cậu trường chuyên, còn tớ chỉ là trường thường nên cậu thấy mất mặt lắm hả. Hay là do tớ thế nào với cậu.

Bọn tớ cứ ngồi đặt ra nghi vấn. Đến nhà cậu cũng chẳng dám nữa.

20 tháng 10 tớ đến giúp cậu thì tình cờ nghe bố cậu nói chuyện với tớ thế này.

- Dạo này làm gì mà không sang chơi với bạn. Nó suốt ngày câu lạc bộ với đi chơi lượn lờ ngoài đường chẳng mấy khi ở nhà.

- Thôi bác ạ. Bạn ấy cũng là vì bận chuyện của trường của lớp. Còn cháu dạo này cũng bận học với cả nếu không bận cháu cũng phải ở nhà thôi ạ.

Lúc ấy tớ chỉ biết nói vậy thôi chứ biết làm sao được. Cậu bảo cậu phải ở nhà trông nhà. Hoá ra đây là bận trông nhà của cậu. Được mỗi hai cái chiều ba đứa rảnh mà lúc nào cậu cũng kiếm cớ né tránh.

Cũng vẫn là cái vụ 20 tháng 10 ấy, tớ giúp cậu mua đồ trả tiền giúp cậu vì cậu có việc đột xuất ở trường chưa về. Tớ mua rồi ngồi ở nhà chờ mãi. Gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn tin hỏi han cũng dài mà cậu không thèm trả lời hay giải thích một lời nào.

Tự dưng tớ rảnh hơi đi giúp cậu hay thế nào đây. Đó cũng là lần đầu tiên tớ cãi nhau với cậu. Cậu bảo tớ đặt điều vô lý. Ừ tớ xin lỗi nhé. Ai chẳng biết cậu bận. Cậu nhờ tớ mua đồ giúp thì tớ chỉ muốn thông báo cho cậu biết là tớ mua về rồi thôi mà.

Còn chưa kể cậu hẹn tớ mà cho tớ leo cây. Tớ hỏi vì tớ sốt ruột. Chỗ tớ mua là chỗ quen, tớ hẹn người ta rồi mà giờ lại không lấy thì cậu tính thế nào.

Rồi mua cho ai là chính. Nói chung là thôi coi như tớ làm phúc phải tội đi.

Không, cậu vẫn tiếp tục nói. Nó không trực tiếp nói là lỗi tại tớ nhưng trong lời trách móc của cậu thì rõ ràng có.

Cái gì mà không hiểu cho lòng cậu, cậu thật sự bận và tớ phải thông cảm chứ đừng có kiểu xỉa đểu.

À, do tớ tớ xin lỗi nhé. Êm chuyện rồi chứ gì?

Sau hôm ấy cậu lại up story. Giờ thì tớ biết cậu bận gì hôm ấy mà không thèm quan tâm đến tớ.

Câu lạc bộ tổ chức party vui quá nhỉ? Chị em mới của cậu lên ảnh cũng đẹp lắm đấy. Cậu thật quá đáng mà. Đồ tồi.

Chúng ta, ba chúng ta đã rất lâu rồi không nhắn tin. Kể từ sau vụ nội bộ cãi nhau 19 tháng 11 ấy, nhóm chung không ai nhắn ai câu nào.

Cậu vẫn tiếp tục vui vẻ với chỗ mới. Giờ cậu nghỉ học thêm toán rồi nên bọn tớ thật sự mất hết liên lạc với cậu. Gặp cũng không gặp nữa rồi.

Nghe bảo do điểm khảo sát ở trường thấp nên bố mẹ cậu bắt nghỉ toán thầy này để theo thầy chủ nhiệm. Cậu còn bảo phải dành ra hai tiếng để thuyết phục phụ huynh không bắt bỏ câu lạc bộ.

Chắc đấy là lần cuối cùng ta còn nhắn tin bình tĩnh với nhau. Sau lần ấy không cãi nhau thì là bình nguyên vô tận.

Bọn tớ gần như sau 20 tháng 11 đều không còn lý do gặp cậu nữa. Bọn tớ đã suy nghĩ rất kỹ. Rồi đến 5 tháng 12 bọn tớ quyết định rời nhóm. Được rồi hãy bay đi nếu còn quan tâm đến bọn tớ thì hãy nhắn tin cho tớ dù chỉ là một câu thôi cũng được.

Chờ đợi trong vô vọng suốt hai tuần, cuối cùng bọn tớ cũng chỉ là hoa rơi hoa rụng đã tàn lụi cùng thời gian. Sắc hương đã nhạt nhòa chẳng thể níu kéo ai nữa. Kẻ bạc tình mãi mãi vô tình vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro