Chương 9: Có tiếng mà chẳng có miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghỉ học thêm toán rồi, mình cũng chẳng gặp nhau nhiều.

Này cậu ơi, tớ hỏi này. Cậu mượn cái ghim của "chúng ta" lâu lắm rồi đấy, thế cậu định bao giờ trả lại đây.

Vì là đồ của chung nên mới khó khăn với cậu. Và đồ cũng do tớ bảo quản và cất giữ. Phần tiền tớ góp lúc nào cũng nhiều hơn mà tớ có bao giờ đem ra dùng tùy tiện vào chuyện cá nhân đâu. Dùng cũng xin phép đoàng hoàng, mà hết đồ tớ cũng mua bù để vào đấy chứ có ăn được miếng nào đâu.

Cậu mượn trước hôm 19 tháng 11 mấy tuần để làm quốc tế đàn ông cho mấy bạn lớp cậu. Lúc mượn thì cậu nói ngon nói ngọt nghe xuôi tai lắm.

Cậu bảo đồ này cũng là đồ của cậu, cậu cũng góp tiền và cậu có quyền dùng.

Ồ từ khi nào mà thành "đồ của cậu" thế?

Hồi mua cái ghim để dùng làm quà 20 tháng 11, Duck nó bảo mỗi đứa góp mười ba nghìn vào để mua ghim thì cứ ỏn a ỏn ẻn đòi đóng sau. Mà gần hết năm rồi giục mãi mới trả. Trả còn thái độ kiểu mình đúng nữa.

Mà tiền cậu Duck nó phải ứng cho mới mua được chứ có phải ăn cướp ngoài đường đâu, cậu tưởng à.

Đòi thì lại bảo có mấy nghìn bạc, mấy nghìn bạc không phải tiền à. Nợ thì phải trả chứ. Càng bạn bè càng phải trả.

Biết bạn bè đòi nợ nhau khó xử rồi thì tự giác đi. Người ta nhắc khéo thì lại nói nợ có mấy đồng mà suốt ngày xỉa đểu nói bóng nói gió.

Nói thẳng hay nói giảm nói tránh thì cậu cũng có lý mà bật lại thôi. Bạn bè người ta đã không muốn rách chuyện rồi mình nợ thì phải biết ý chứ. Làm có cả phần cậu chứ nếu mà riêng mình tớ tớ tự mua luôn cho xong chuyện.

Mà thôi cũng may là sau hai tháng cậu cũng trả mà trả cũng có những cái rất khó chịu.

Bây giờ thì sao. Cần dùng đến thì mình cứ đến lấy tự nhiên thôi. Đồ mình mà, mình có quyền. Những người khác cũng góp nhưng mình có quyền hơn chứ. Ý cậu là thế phải không. Cậu muốn độc chiếm làm của riêng chứ gì.

Thôi trả cậu mười ba nghìn vàng ngọc này, cậu thích thì mua một lố mới về nhà cậu mà xài.

Ừ mượn chứ gì. Này, xong thì trả luôn nghe chưa. Ừ tớ biết rồi.

Còn bây giờ, ghim đâu cậu. Cái gì cơ. Cái ghim ấy, dùng xong chưa trả tớ coi. Chưa á, hết 19 tháng 11 luôn rồi đấy.

Ok, Duck đâu rồi. Đi đòi ghim thôi mày.

Hôm đấy đi học thêm toán về, bọn tớ có rẽ vào nhà cậu. Vì cậu bảo là học chỗ mới trùng lịch với chỗ cũ nên bọn tớ nghĩ chắc cậu cũng sắp về.

Mẹ cậu đang xếp hàng ngoài cửa. Bọn tớ đi xe lên cất tiếng gọi.

Nhưng không ai trả lời. Mẹ cậu cũng không quan tâm luôn.

Vì gọi cậu mãi không được nên tớ đành làm phiền mẹ cậu vậy.

- Cháu chào bác ạ. Bác ơi bạn có nhà không bác.

Mẹ cậu tỏ ra bất ngờ lắm.

- Ơ tao tưởng nó đi với chúng mày.

- Không bác. Bọn cháu mới đi học về, còn bạn ấy học với lớp bạn ấy. Chắc là bạn ấy cũng sắp về rồi đấy ạ.

- Thế thì tao chịu. Tao thấy bảo nó đi từ chiều rồi.

Suốt cuộc trò chuyện, mẹ cậu luôn dùng thái độ bực tức ai đó để đáp lại bọn tớ.

Bọn tớ cũng khó xử lắm chứ. Hai đứa đứng lù lù một đống ngoài cửa nhà cậu gần nửa tiếng. Nhắn tin cậu cũng không trả lời, mà vẫn đang hoạt động đây mà.

Thôi bọn tớ về, không làm phiền nhà cậu nữa. Bao giờ rảnh qua trả tớ nha.

Ơ khoan, Duck ơi. Có gì đó sai lắm.

Mẹ nó bảo là nó đi cùng bọn mình hả. Tao tưởng nó bảo bố mẹ bắt nó nghỉ nhà thầy này đi học thầy lên lớp mà. Cái vụ mà do điểm khảo sát thấp nên suýt nghỉ câu lạc bộ phải giải thích hai tiếng ấy, với lại bị bắt nghỉ học thêm toán. Nhớ không mày.

Mẹ nó nói thế tức là mẹ nó vẫn tưởng mình đi với nó hả. Ê lo nha. Mấy bữa nay nó suốt ngày đi chơi đêm với mấy bạn mới và câu lạc bộ. Nguyên tháng nay mình với nó có gặp nhau đâu. Nè, không lẽ nó đi chơi hội kia nó vẫn bảo đi với mình. Rồi nhỡ nó bị gì thì mình xong phim với nhà nó luôn.

Cậu bảo, bố mẹ cậu cũng có biết cậu học ai đâu. Ô hay, con đi học thêm suốt không lẽ bố mẹ không biết con học ai. Ôi trời sao trên đời lắm thể loại người.

Bọn tớ nói cách nói chuyện của mẹ cậu lạ lắm thì cậu bảo gì nhỉ.

Đấy không phải cách nói chuyện của mẹ cậu. Mẹ cậu không bao giờ như thế. Mẹ cậu nói chuyện với người khác thế nào làm sao cậu biết được. Không cậu có nghe ai nói đâu. Cậu cãi mà cãi cùn lắm. Trăm nghe không bằng một thấy. Ừ cậu không tin thì thôi. Kệ cậu. Cậu thắng rồi đấy, cậu là nhất.

Mãi đến tận hôm nào hôm nảo cậu mới qua trả ghim. Mà vừa trả vừa nhắn tin cười cười với ai ấy. Trả xong vẫn thấy đứng ngoài cửa nhắn tin mãi mới về.

Sau hôm ấy một thời gian. Bọn tớ rời nhóm và quyết định nghỉ chơi. Nhưng cậu không nói gì. Cũng không biết cậu nói cho bố mẹ cậu chưa. Chứ chúng tớ cũng sợ cậu đi chơi nhiều ấy, cậu mà có mệnh hệ gì bọn tớ sẽ phải hứng chịu hết đấy.

Rồi bọn tớ rời nhóm được mấy hôm, cậu vẫn tiếp tục đăng story đi chơi đều đều. Chúng tớ lo lắm. Không phải cho cậu, mà là chúng tớ.

Chúng tớ chỉ sợ trong lúc cậu đi cháy phố ngoài kia có xảy ra chuyện gì thì cậu đau một, bố mẹ cậu đau mười, còn chúng tớ là đau hết quãng đời còn lại.

Đúng là, có tiếng mà chẳng có miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro