Chương 10: Chán rồi thì mình im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không biết những nhóm bạn bè khác như thế nào nhưng tớ thấy chúng ta đã hết thân rồi.

Có nhiều lý do để hết thân lắm. Điển hình như là chán nhau rồi. Mà chán rồi mình sẽ có hai hướng.

Một là nghỉ chơi luôn. Hai là mình im lặng.

Chúng tớ chọn nghỉ chơi, cậu chọn im lặng là vàng. Ừ thì im lặng. Vui chứ cậu. Cậu có bạn mới rồi ắt hẳn sẽ vui hơn tớ.

Tớ chỉ buồn và không thể nói gì. Cậu im lặng tớ lại càng không dám mở lời.

Ừ thế rồi mình cứ im lặng chờ thời gian trôi. Cậu vẫn đăng story của cậu. Tớ cũng đăng story những kỉ niệm đẹp của tớ.

Đời cậu không có tớ. Đời tớ cũng chẳng có cậu. Sau khi tớ up story chia tay cậu, ai cũng xem và thả icon buồn cả. Cậu thì hiển nhiên không quan tâm rồi.

Trong khoảng khắc cậu im lặng ấy, tớ mới nhận ra rằng thiếu cậu cũng không tệ như tớ tưởng.

Cuộc đời còn nhiều cái rất đẹp mà khi bên cậu tớ chưa từng biết đến. À thì ra cái cảm giác mới mẻ nó lại thú vị đến vậy. Bảo sao cậu cứ im lặng hoài.

Cậu đi tận hưởng cuộc sống mới thì chúng tớ cũng thế thôi.

Bọn tớ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, dành nhiều thời gian suy nghĩ để trưởng thành hơn rồi học tập và rèn luyện. Chúng tớ vẫn vui vẻ thậm chí là vui hơn trước.

À thì ra cậu cứ im lặng thế lại hay. Thôi cũng chẳng sao. Không nghĩ đến sẽ không đau lòng.

Nhưng... đúng là chúng tớ vẫn cần một câu trả lời rõ ràng từ cậu.

Bọn tớ rời hết nhóm rồi, không lẽ cậu không có cảm nhận gì hả. Này, như vậy là buồn thật đấy.

Ôi cậu à, sao bỗng dưng yên ắng đến lạ lùng thế này. Có phải do cậu chán bọn tớ rồi phải không?

Hay là cậu cảm thấy không còn gì để nói với chúng tớ nữa. Chán nhau rồi mình lựa chọn im lặng. Phải không cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro