Chương 11: Như thế nào là có mới nới cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mới nới cũ là gì cậu nhỉ? Cậu ắt hẳn là biết rõ hơn ai hết rồi.

Nhưng nếu cậu chưa biết thì cứ để tớ đây giải thích cho nhé. Tớ giỏi nhất là việc này mà.

Có mới nới cũ (thành ngữ) là câu nói chỉ những người nhanh thay lòng đổi dạ, thiếu tình nghĩa, phụ bạc, vì có cái mới mà bỏ đi hay không coi trọng cái cũ nữa.

Đấy cậu thấy giống ai không? Ừ giống tớ với Duck đấy. À không giống bọn tớ thật mà, không hề giống cậu đâu. Ôi không giống tớ, tớ sai rõ ràng. Cậu đúng mà, không phải nói cậu đâu.

Không sao bọn tớ rất ổn khi cậu chọn chơi với bạn mới thay vì bọn tớ. Thôi cậu không cần chối này chối nọ chi cho mệt. Dù sao ở trường mới cũng cần có bạn mới chứ.

Nhưng mà ấy, có bạn mới mà bỏ bạn cũ thì không được rồi. Cậu biết người xưa gọi đấy là gì không?

Duck biết không để tao nói nè.

Ừ đúng rồi đấy, là "có mới nới cũ" đấy cậu ạ.

Cậu biết tớ đang nghĩ gì về cậu không đồ tồi tệ. Cậu thật là "có mới nới cũ, mới để trong nhà, cũ vứt ngoài sân".

Bọn tớ chơi thân với cậu bao năm qua mà mãi cậu mới có chúng tớ vào phòng cậu chơi hai lần. Còn bạn mới thân chưa đầy nửa năm đã được lên phòng cậu chơi rồi lên còn quay còn up story làm kỉ niệm. Rồi còn đi chơi với nhau bao nhiêu, up story nổi bật trong khi bọn tớ mang tiếng bạn bè mà có được đâu. Cũng đẹp lòng bạn cậu lắm. Đau thật.

Đồ bạc bẽo vô tâm. Khi xưa cậu đâu có thế. Cậu thay đổi thật rồi cậu ạ. Đừng nói nữa cậu ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Tớ biết rằng đời là gian dối là dĩ vãng.

Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước một bề mới nên.

Nếu là ngày xưa thì ta là như thế. Còn giờ mình nghỉ chơi thật rồi cậu ạ.

Cậu có còn quan tâm chúng tớ như xưa nữa đâu. Khi còn là bạn cậu lúc nào cũng viện cớ cậu bận câu lạc bộ nguyên tháng rồi từ chối qua chơi.

Tớ nhắn tin cho cậu thì cậu bảo tớ phiền phức không muốn cậu nghỉ ngơi suốt ngày làm phiền cậu.

Cậu bảo.

"Não đang mệt sau mấy hôm chạy deadline như chó mà bà cứ hỏi làm người ta nhức đầu"

Cậu muốn tớ phải làm sao đây. Nên ngoan ngoãn chờ đợi cậu qua chơi hết đời à.

Rồi cậu bặt vô âm tín. Không nhắn tin, không đi chơi cũng không học chung nên không gặp mặt. Tớ vẫn để trạng thái đang hoạt động để chờ đợi mãi một tin nhắn từ cậu. Nhưng cậu im lặng không nói.

Nghỉ chơi một thời gian dài, cậu vẫn chẳng có thái độ gì. Rốt cuộc là cậu muốn chơi hay muốn nghỉ đây.

Không chịu nổi nữa, tớ nhắn cho cậu vài câu để hỏi dò.

"Cậu ơi, cậu có muốn nói gì với tớ không? Có phải tớ phiền lắm không. Hay là cậu ghét tớ rồi. Chán rồi nên cậu có mới nới cũ".

Một lúc lâu sau, cậu phản bác lại ngay với một đoạn tin nhắn rất rất dài.

"Tôi không hiểu cậu đây là có ý gì. Tôi chả có việc gì phải ghét cậu cả. Không biết cậu lấy căn cứ ở đâu mà bảo tôi vậy. Chẳng phải người chán ở đây là cậu sao. Tôi chọn im lặng bởi tôi biết có giải thích cậu cũng sẽ không tin đâu. Chẳng phải đó là lý do cậu rời nhóm sao. Còn cái "có mới nới cũ" á hả, vô căn cứ vô cùng".

Thật sự là không còn gì để nói với cậu nữa rồi. Nói như cậu thì lỗi hoàn toàn nằm ở chỗ tớ nhỉ? Hết cứu rồi, tình bạn này không ai cứu nổi nữa rồi. Duck ơi.

Được, chính cậu đã nói thế thì được thôi. Nghỉ chơi, tớ muốn từ giờ chúng ta không còn là bạn của nhau nữa.

Duck bảo nó cũng hỏi cậu. Nhưng đọc tin nhắn cậu nhắn cho nó thì tớ thấy cậu đối đáp nhẹ nhàng ôn hòa lắm. Cứ như thể người trả lời tin nhắn của tớ và Duck là hai người khác nhau vậy.

Duck và tớ vẫn quyết định nghỉ chơi. Duck thấy chúng ta không hợp và cơ bản vấn đề tụ lại ở cậu.

Còn tớ, vì tớ thấy mình giống người thừa trong cuộc đời của cậu.

Còn chuyện kia. Cậu muốn chứng cứ chứ gì. Vậy thì tự xem lại mấy cái story chơi bời của cậu với đoạn tin nhắn của chúng ta đi. Rồi tự hỏi lòng mình xem, cậu như vậy là như thế nào.

Bực mình quá. Tức muốn ứa máu. Cậu đúng là làm tớ hận chết đi được.

Đêm ấy cậu ngủ ngon chứ. Còn tớ không thể yên giấc nổi. Tớ tự nhủ với lòng mình.

"Vì ai thao thức bạc đầu vì ai?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro