Chương 12: Trên cao là nụ cười, rớt xuống toàn nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn sống tốt chứ, phải không? Giáng sinh năm nay đã không còn cậu nữa rồi. Tết năm nay chỉ còn lại tớ và Duck. Sinh nhật năm nay của tớ đã hoàn toàn không còn bóng dáng cậu nửa đêm gõ cửa chúc mừng.

Story cuối năm của cậu cùng các bạn mới thật vui. Không ngờ suốt một năm qua các cậu đi chơi nhiều nơi và chụp nhiều ảnh như thế.

A cái ảnh này chụp lúc mình vẫn còn là bạn này. Hồi ấy, cậu bảo cậu có việc bận. Ra vậy.

Thôi lướt cái khác đi Duck.

Các cậu lại ra sân trường quay video cuối năm này. Vui thật đấy. Hồi ta chơi thân cũng chưa thấy cậu vui như thế.

Xem chừng có vẻ cậu vẫn sống tốt lắm. Không có muộn phiền, không hề âu lo. Bạn thân tớ đã quên tớ thật rồi.

Tớ có chút tủi thân nhưng rồi thời gian qua đi tớ sẽ ổn thôi, cậu ạ. Cậu vẫn vui là tốt rồi, tớ cũng không muốn thấy cậu suy sụp...

Tớ nói gì thế này, tớ đâu có cao thượng như thế chứ. Cậu đúng là đồ tồi tệ nhất.

Cái gì mà bạn thân tri kỷ suốt đời. Rồi còn không chơi với chúng mày tao chơi với ai. Cậu xem giờ người bên cậu đón năm mới, cùng vui chơi với cậu kìa. Đấy có phải chúng tớ đâu.

Vạn sự trách mình. Ai là người nói nghỉ chơi trước, là bọn tớ chứ ai. Thế nên có trách thì trách chúng tớ.

Chỉ vì nhiều lần không chịu nhịn cậu, hay cãi lại cái đạo lý cùn của cậu, không chiều được cái tính hiếu thắng hơn thua hay bắt bẻ người khác của cậu, lúc nào cũng ghen tị rồi nói cậu có mới nới cũ... tất cả cũng chỉ vì tức nước vỡ bờ mà chúng tớ đã mất đi một người bạn là cậu.

Cậu dù có tệ đến mấy hay giỏi thế nào thì chúng ta cũng bên nhau năm năm rưỡi. Một khoảng thời gian dài.

Những lúc ta bên nhau khi ta còn thân ấy. Chúng ta cùng nấu ăn. Cùng làm đồ handmade với tớ, dù chỉ mình tớ làm là chính nhưng vẫn vui mà nhỉ. Rồi cậu còn nhớ lần ba ta góp tiền lại mua bộ xếp hình trăm mảnh không? Mình còn chưa xếp được nửa bức đã nghỉ chơi mất rồi. Bộ xếp hình vẫn bên nhà cậu, cậu còn giữ chứ? Cậu lấy ra cho bạn mới chơi cũng được, bỏ xó làm gì cho phí tiền. Không sao đâu, bọn tớ không bận tâm chút nào.

Chắc cậu quên rồi. Nhưng có thể cậu giữ đấy. Đó là món quà sinh nhật chúng tớ tự làm tặng cậu, cũng là sinh nhật cuối cùng của cậu còn có chúng tớ đấy.

Quyển sổ "Quá trình tạo nên kỉ niệm" tớ đặc biệt làm tặng cậu, cậu còn giữ chứ hay cậu đã đốt đi rồi. Chắc cũng giống hoa quả trái cây thôi nhỉ.

Quyển ấy tớ đã làm suốt sáu ngày sáu đêm không ngủ, viết biết bao nhiêu thứ còn vẽ riêng cho ba ta một bộ sticker nữa.

Có "bà hoàng bắt bẻ" là cậu, còn có "ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây", ừ là tớ đấy, còn có "bánh sữa chua " là Duck này.

Mỗi biệt danh là một câu chuyện về chúng ta. Cậu chắc đã quên nhưng tớ thì lúc nào cũng nhớ rất rõ.

Còn mười ba quyển tổng hợp các khoảng khắc "Chỉ có thể là chúng ta" mà tớ và Duck cùng hợp tác để làm cho cậu nữa.

À còn quyển lịch "Mười hai tháng của Nura" tớ vẽ theo sở thích của cậu. Cậu có còn giữ không?

Tớ đã nghiên cứu là vẽ rất lâu mới hoàn thành đấy. Tớ đã làm từ cuối tháng tư đều cho kịp sinh nhật cậu khoảng giữa tháng sáu.

Rồi tớ cũng chuẩn bị trò chơi "Đi tìm quà sinh nhật" tại nhà tớ, nơi có nhiều kỉ niệm của chúng ta nhất. Từng góc trong nhà ứng với từng câu hỏi mang kỉ niệm của chúng ta.

....

Cậu quên sạch cả rồi phải không cậu. Tất cả mọi chuyện về chúng ta, cậu không nhớ gì nữa phải không?

Bạn mới và cậu cùng dạo phố cùng du xuân. Các cậu đi qua tớ mấy lần, lần nào cũng cười đùa vui vẻ. Tớ chỉ là người dưng, người thừa ở nơi ấy thôi.

Buồn gì chứ? Chỉ là một người bạn cũ thôi. Tớ buồn gì chứ, đâu phải tớ không có bạn đâu. Còn Duck mà.

Dù nghỉ chơi rồi nhưng tớ còn nhớ tất cả cậu ạ.

Chỗ lần nhìn vào khoảng không tớ lại nhớ đến những ngày ta cùng chơi cùng học. Nhưng giờ ta nghỉ chơi rồi.

Tớ nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. À cậu rất thích ngắm mây trời, cậu thích màu xanh. Không được, tớ lại thế nữa rồi.

Nghe nhạc một chút cho khuây khỏa vậy.

Phải chăng em đã yêu. Lỡ say bye là bye. Thích thích. Vô tình. Hôm nay tôi buồn. Cà phê. Kìa bóng dáng. Ái nộ. Ngã tư không đèn. Chân ái... toàn là những bài cậu thích. Lại thế nữa rồi.

A có quả xoài xanh này chua nè. Này mà chấm bột canh hảo hảo là ngon hết ý. Nhưng mà cậu bị đau dạ dày không ăn chua được. Lại vậy nữa.

Đến giờ đi học thêm rồi. Để qua rủ Duck đi học.

Trên đường đi tớ có đi lướt qua nhà cậu. Chắc là do thói quen đã trở thành bản năng, tớ lại ngó vào nhà cậu. Đã mấy tuần nay nhà cậu đóng cửa suốt. Từ sau Tết không thấy nhà cậu bán hàng. Không biết có sao không nữa nhưng tớ thấy lo quá.

Còn chơi với nhau đâu mà lo. Không đến lân tớ lo chuyện bao đồng.

Tớ đi học về. Dù có đường vòng để khỏi phải đi qua nhà cậu nhưng tớ lúc nào cũng chọn đi thẳng thay vì rẽ phải.

Nhà cậu vẫn đóng.

Về đến nhà, mẹ tớ có kể tớ nghe chuyện này.

- Chiều nay bốn giờ tao thấy mấy đứa đông lắm đi chơi ở đâu ấy. Đi xe dàn hàng ngang qua cửa nhà mình. Tao ở ngay ngoài đấy mà nó đi qua cũng không chào. Chúng mày dạo này lại sao đấy.

Hôm nay là thứ ba, là ngày cậu đi học thêm mà, mà tầm đấy cậu đã tan học đâu. Không lẽ...

- Bọn con nghỉ chơi lâu rồi mẹ ạ.

- Cái gì. Tao thấy cái loại mày chẳng chơi được với ai.

Bố tớ nói chen vào.

- Cái loại vừa xấu tính vừa xấu nết như nó thì chơi được với ai.

Tớ ấm ức trong lòng, vừa nuốt miếng cơm tớ vừa khóc thầm. Bố mẹ tớ thì làm sao biết được những chuyện tốt cậu làm. Cậu trường chuyên lại học giỏi, ai dám nghĩ xấu cho cậu. Chắc chắn lúc nào cũng là lỗi của tớ thôi.

Tớ bắt đầu học cách để quên đi cậu. Nhưng những thứ cậu thích, lịch trình của cậu tớ vẫn nhớ như in. Chỉ là bây giờ tớ đã bước được ra khỏi quá khứ, đi xa khỏi cái bóng của cậu. Tớ đã hoàn toàn không còn coi cậu là bạn, không còn cảm giác gì khi ai đó nhắc đến tên cậu trước mặt tớ.

Rồi tớ sẽ hoàn toàn quên được cậu thôi. Chúng tớ mong chờ ngày cậu hối hận, hối hận vì ngày ấy đã lựa chọn làm ngơ bọn tớ. Rồi bọn tớ sẽ cùng nói với cậu.

"Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro