Chương 13: Bỗng một ngày cậu bay hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ bực mình lắm cậu biết không? Vì sao tớ bực á. Tớ cũng không biết nữa.

Chỉ là nhìn cậu chơi vui vẻ với bạn mới khiến tớ khó chịu. Mà khi ấy mình còn thân, tớ vẫn phải gượng cười.

Từ ngày cậu đăng story và cập nhật ảnh đại diện trên Facebook, cái nào tớ cũng thả haha và lúc nào cũng để lại bình luận. Nhưng cậu luôn làm ngơ, trong khi bình luận của người khác cậu vẫn trả lời bình thường.

Duck cũng thế. Y cũng thấy bực tức với sự thay đổi của cậu. Không phải đơn thuần vì cậu chơi với bạn mới trên lớp mà bởi vì cậu luôn ưu tiên họ trước thay vì chúng tớ cùng với câu nói thế này.

"Này là chỗ anh em tình thân. Lâu lâu gặp nhau là đủ vui rồi".

Duck thắc mắc lại ngay.

"Lâu lâu gặp nhau còn mối quan hệ bên ngoài thường xuyên. Hoan hỉ phết".

Cậu thanh minh thế này.

"Tại trùng lịch, rảnh đâu".

Trùng lịch không đi chơi được với bọn tớ. Có phải là câu lạc bộ nữa không. Nhưng cậu chỉ là thành viên, còn chẳng phải thành phần chủ chốt. Với lại câu lạc bộ hơn trăm người không lẽ họ bắt mình cậu làm cả tháng.

Cậu nói thế vì nghĩ bọn tớ ngu lắm nên sẽ tin cậu. Rằng là bọn tớ mù công nghệ nên chắc không biết lướt story với trang cá nhân của cậu.

Đăng đều lắm. Mà cứ cái hôm nào cậu bảo bận là hôm ấy y như rằng đi chơi hội mới.

Gì cơ? Tớ đặt điều vu khống cậu. Tớ thành tâm xin lỗi nhé nhưng story cứ bày ra trước mắt tớ như vậy tớ thật lòng có phần lung lay và có chút hoài nghi về lý do của cậu.

À hôm nay cậu lại đăng story mới này. Chill with me à.

Gì đây. Để coi nào. Đây tao đọc cho khổ lắm cơ. Cứ hóng hớt đâu đâu.

"Đẹp nhưng mà ngắm mình buồn".

"Có thêm... ngắm vui hơn".

Duck ê, cái ảnh bầu trời này cậu ấy từng gửi trên nhóm con ngoan trò giỏi của mình đấy. Cái đợt cậu ấy bị bố mẹ ép nghỉ học thêm toán chỗ ba đứa học chung ấy. Bữa đấy mày nhắn tin an ủi nghe cảm động lắm mà. Cái ảnh hôm mày đi lấy căn cước công dân hôm 27 tháng 11 ấy. Nhớ chưa.

Trời bạn quả bơ bình luận nè. Bạn quả chanh cũng bình luận còn tim nữa nè. Uầy rep bình luận nhanh dữ, hơn cả rep tin nhắn mình luôn.

Tớ và Duck cười khẩy.

Ê Duck, comment như nào cho sang nhể? Hay là thế này đi. E hèm.

Ngắm một mình buồn quá thì mình sang ngắm với tớ cho vui. Thôi thôi nghe phát kinh lên được.

Mày dở à comment thế nó khinh cho ấy. Bày đặt ngắm trời sống ảo đồ, thích thì rủ bạn mới vào nhà ngồi cùng ngắm với nhau cho vui. Mà cũng rủ về nhà rồi đấy thôi.

Xí, dẹp xừ đi. Tớ thả thật nhiều haha như mọi khi là được. Không tớ đâu làm thế để dành được sự chú ý từ cậu đâu. Cậu làm gì thì làm.

Ừ, cậu cứ đăng tớ cứ thả haha. Sợ gì, cũng vui đấy cứ. Biết đâu nhờ việc này mà mình chơi lại với nhau thì sao.

Thôi đùa vậy chứ cậu chả thích chơi lại đâu. Xem chừng cậu vẫn thích bạn mới lắm.

Và rồi vào ngày 10 tháng 1 tớ bỗng phát hiện ra một điều. Cậu đã biến mất khỏi message của tớ, Facebook của cậu tớ cũng không truy cập được. Máy liên tục báo lỗi do trang chủ.

Duck, rốt cuộc là sao thế? Gì cơ mày cũng bị thế á.

- Nó bờ lóc mày rồi.

Hể? Nhưng tao có làm gì đâu mà block...

Ơ thì nghĩ lại, hình như mình cũng có làm vài thứ. Bảo cậu ấy có mới nới cũ, haha tất cả những cái story cậu ấy đăng lên, cái avatar mới nào cũng vào comment lia lịa.

Hì, tớ xin lỗi nhé! Cậu gỡ block tớ đi để tớ còn xem story của cậu.

Thôi làm thế mất giá mà vô liêm sỉ thật sự. Ừ, cứ block tớ đi. Block hết luôn đi, cả acc chính acc phụ luôn. Tớ block lại, sợ gì. Ăn miếng trả miếng luôn. Để xem ai là người gỡ block đầu tiên.

Từ ngày cậu block tớ và Duck, tớ cảm thấy như ông trời đã bấm nút delete xóa cậu khỏi cuộc đời.

Chúng tớ gần như chẳng gặp cậu mấy. Cậu hoàn toàn bay hơi cứ không có ngưng tụ.

Nó thế cho sang chứ tớ ban xã hội mà. À nhưng cậu ban tự nhiên.

Mà thực ra cũng không hẳn là hoàn toàn bay hơi. Tớ cũng có trông thấy cậu mấy lần đấy. Duck cũng thấy đi qua đường chỗ nhà y nhiều lắm.

Tớ cũng gặp cậu nhiều lần trong giấc mơ. Nhưng mà cũng chỉ giống như khổ cuối của "Đây thôn Vĩ Dạ" thôi cậu ạ.

"Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?"

Thinh thoảng tớ cũng có ảo giác như trưa nào khoảng hai giờ đều nghe thấy tiếng xe của cậu đi qua cửa. Rồi có những cái dị hợm lắm. Cứ như thể cậu là oan hồn vất vưởng ám bọn tớ ý. Eo ơi sợ lắm, tớ tý thì sang chấn tâm lý luôn.

Cậu biến mất cũng tốt. Không nhìn thấy đỡ ghét. Nhưng cậu đừng xuất hiện kiểu "thoắt ẩn thoắt hiện" hay kiểu "đi mây về gió" nhé.

Tớ biết nhà cậu làm nghề thiên hướng tâm linh nhưng thôi cậu ạ. Nghỉ chơi rồi xin đừng ám nhau nữa. Cậu thích chơi với ai cũng được tớ không phán xét nữa. Nhé cậu!

Chúc cậu vui vẻ, chúng tớ sẽ quên cậu ngay thôi. Rồi ngày ta sẽ lại gặp nhau, nhìn nhau và bước qua nhau như không quen biết. Ừ cứ vậy đi. Tớ sẽ không buồn nữa sẽ quên sẽ quên được cậu thôi. Cậu cứ chơi với bạn mới đi. Hai bọn tớ ổn mà, không có cậu bọn tớ vẫn vui. Cậu đi luôn cũng được.

Thế nhé, chào cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro