Chương cuối: Tạm biệt nhé bạn thân ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duck, Duck ơi mày đâu rồi. Ra đây tao kể cho cái này. Tin hot, tin sốt dẻo, tin giật gân đây.

Mày biết sao không? Đây là kể tường tận cho mày nghe.

Tối hôm 12 tháng 5, khi tao vào message coi tin nhắn thì bỗng phát hiện chuyện lạ. Lúc mười chín giờ không không, bạn thân mày nhắn tin xin lỗi với lại cũng ngỏ ý muốn chơi lại với tao đó. Trời, tao đã bị cúm rồi mà giờ đọc tin nhắn dài lại còn giả trân như vậy chắc cảm lạnh luôn quá. Xin lỗi cậu nhé nhưng cậu phiền lắm. Ôi thế thái nhân sinh thật khó lường mà. Rồi tao mới nghĩ lại cái ngày cậu ấy "có mới nới cũ, mới để trong nhà, cũ vứt ngoài sân" cậu ấy đã từng nghĩ cho chúng ta không hay là bây giờ hội mới có vấn đề mới nhớ đến mình.

Đây đây, nguyên văn tin nhắn nè. Đợi tý tao gửi cho mà thẩm.

"Bạn ạ, cũng lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ, chắc cậu ghét tôi lắm đúng không, tôi nghĩ chắc là vậy rồi, có khi bây giờ tôi còn đang làm phiền cậu cũng nên. Thật sự thì tôi cảm thấy có lỗi với cậu và Duck khi thời gian đó không nói chuyện với nhau, do tôi bận với stress nhiều chuyện, chắc cậu cũng chả tin đâu nhỉ, khả năng cao cậu sẽ cho đó là lời ngụy biện của tôi thôi. Tới bây giờ thì tôi vẫn rất muốn chơi cùng cậu và Duck nhưng có lẽ là quá muộn để sửa lỗi rồi nhỉ, tôi đã có hành xử không tốt với cậu. Sau cùng tôi muốn xin lỗi cậu vì đã có thái độ thờ ơ khi chúng ta còn chơi với nhau. Tôi không dám mong cầu cậu tha thứ và chấp nhận một con người tệ bạc như tôi, tôi chỉ mong cậu hiểu cho tấm lòng của tôi. Xin lỗi đã làm phiền tới cậu nhé, nếu thấy phiền thì không cần trả lời tôi đâu".

Nguyên văn là vậy đó mày. Chưa, tao chưa có rep.

Cảm giác của tớ lúc này thật giống với con hổ trong bài Nhớ rừng của Thế Lữ. Cậu à, trong mắt tớ lúc này cậu vừa tầm thường vừa đáng khinh. Cậu ngạo mạn mà ngẩn ngơ.

Tớ chắc chắn sẽ trả lời tin nhắn ấy nhưng không phải lúc ấy. Phải tớ sẽ làm nó vào hôm nay, vào ngày sinh nhật cậu.

Sao cơ? Chưa xin lỗi mày quá. Ê buồn nghe Duck. Hả có rồi hả. Chắc nãy đang soạn văn đó.

Hể? Y chang tao thay mỗi "tôi - bạn" thành "tao -mày". Gì đây, tuyển tập văn mẫu xin lỗi bạn thân hả.

Người khác cảm thấy tớ quá đáng với cậu. Hay tớ làm quá mọi chuyện. Ừm đó là cách họ nghĩ, vì họ là người ngoài nên không hiểu tớ cũng không so đo.

Tớ thì có thể chịu nhịn cậu đến ngày hôm nay nhưng Duck thì không. Y rep tin nhắn cậu ngay.

Tớ và Duck vừa call vừa nhắn tin cho cậu. Tất nhiên hai đứa phải cùng bàn bạc rồi mới nhắn tin cho cậu.

Cuộc trò chuyện qua tin nhắn kéo dài suốt hai ngày hai đêm nhưng đa phần là về đêm.

Ngày thứ nhất, Duck hỏi cậu đã biết cậu sai ở đâu hay chỉ xin lỗi miệng cho có thôi. Cậu trả lời một cách ngang ngược rằng vì cậu thấy có lỗi nên xin lỗi thôi.

Vòng vo mãi thì Duck bảo muốn gặp ngoài nói chuyện cho tiện. Ba mặt một lời cho dễ. Cậu bảo ra nhà đứa nào hay ra quán cafe ngồi cho chill.

Tớ gợi ý quán cafe tình bạn ở HUD nhé. Chỗ gần cái nhà ngồi nhiều hoa cẩm tú cầu mà cậu thích nhất ấy.

Mà thôi nhìn mặt cậu chỉ tổ làm tớ bực mình. Không gặp nữa.

Tớ và Duck bàn bạc rất lâu và quyết định giải quyết bằng tin nhắn. Gặp mặt có khi lại ngân nga mãi không xong. Ngồi nhà nhắn tin cho thoải mái, có gì thích mình call luôn.

Ngày thứ hai, cậu vẫn cái giọng bằng mặt nhưng không bằng lòng, vừa xin lỗi vừa đổ lỗi cho chúng tớ. Rằng là cậu chỉ muốn xin lỗi vì thấy có lỗi thôi còn những câu hỏi khác cậu luôn né tránh hoặc cố cãi cùn. Đưa ra bằng chứng thì cậu chối đây đẩy.

Sau cùng cậu mang chiêu cuối cùng của cậu ra xài.

Cậu kể lể về bệnh tật của cậu.

"Tao biết tao bị viêm dạ dày nặng từ đầu năm lớp 10, tự cảm thấy nếu còn chơi với chúng mày sẽ không tốt, nên tao đã làm ra những cái hành động độc hại đó. Tao từng mất bạn rồi. Tao biết nó đau như thế nào. Sau cùng thì mày sẽ không hiểu được tại sao tao lại như thế đâu, liệu mày muốn có mặt trong tang lễ của tao lắm sao?"

Ha ha ha ha, tiếng cười giòn giã ấy là dành tặng cho câu chuyện của cậu đấy. Cậu mà không làm biên kịch là lãng phí tài năng lắm. Nhưng cậu vẫn cần học hỏi nhiều lắm. Sao không bảo cậu bị ung thư hay máu trắng ấy.

Nực cười thật đấy. Cậu nghĩ chúng tớ là lũ ngốc à. Nhà tớ mẹ tớ cũng bị dạ dày, con em họ 2k5 nhà tớ cũng bị từ lớp bảy.

Thôi không được cười. Ác vậy sao được. Phải nặn ra biểu cảm thương hại. Tớ không làm được cậu ơi, buồn cười chết tớ mất.

Cậu đúng là người dùng biện pháp nói quá đỉnh nhất mà tớ biết đấy. Mẹ tớ còn phải lạy cậu mấy lạy.

Tớ cũng biết cậu bị đau dạ dày năm lớp mười rồi. Bạn bè tớ tớ để biết rõ cả. Nhưng cậu cũng không thể mang mạng sống của cậu ra để nói năng xằng bậy như thế được. Cậu làm thế chỉ để nhận được sự thương hại của bọn tớ, để bọn tớ thấy có lỗi và chơi lại với cậu. Đáng không?

Tiếc là, bọn tớ chơi với cậu đủ lâu nên rõ tính nết của cậu hơn ai hết.

Duck không nhịn được mà hỏi xoáy cậu liên hồi. Cậu bí lắm nhưng xem chừng vẫn còn cứng miệng.

"Là mày không muốn hiểu hay là cố tình bởi móc vậy? Tao đã bảo rằng lớp 10 tao phát hiện bị viêm dạ dày, tao không muốn chúng mày buồn hay thế nào khi tao không còn nữa, nên tao mới như thế, thấy đó là ngụy biện cãi cùn hay gì là do mày không tin, tao cũng chả ép được, lúc đó chúng ta còn thân, giả sử giờ còn thân thì khi tao không còn chúng mày có ổn không, bây giờ chúng ta không thân nữa, nên việc tao có ra sao với chúng mày nó sẽ chả mang tới tổn thương nào".

Duck, thành lập cho tao cái hội "những con người vô tâm máu lạnh". Lẹ lên. Nhớ thêm tao vào nghe.

Tớ xin lỗi cậu nhé, cậu đã phải chịu nhiều uất ức rồi. Nào lại đây chúng ta lại là bạn tốt của nhau nhé!

Đấy là ngày xưa thôi cậu ạ. Khi xưa khi thấy cậu chơi với hội mới tớ luôn chúc thầm cậu thế này.

"Chúc cậu hạnh phúc bên người cậu thường. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, luôn luôn vui vẻ. Tớ đi rồi lòng cậu nhẹ nhõm hơn."

"Cái gì cần thiết thì giữ lại, cũ rồi thì bỏ đi. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.Đường dài mới biết ngựa hay. Sông có khúc người có lúc. Mệt rồi đừng cố hãy buông tay."

"Chia tay rồi tớ cũng không thấy buồn lắm đâu. Đừng lo cho tớ, tớ ổn mà. Hạnh phúc là khi mình biết buông tay."

Thậm chí tớ còn làm một bài thơ đại diện nhóm con ngoan trò giỏi.

"Hoa đẹp rồi sẽ tàn
Tình cảm rồi sẽ phai
Đông đông là hạnh phúc
Cô đơn vẫn vui vẻ!"

Tạm biệt nhé- Conngoantrogioi.

Xúc động là thế. Nhưng đấy chỉ là lúc mới nghỉ chơi thôi. Khi ấy cảm xúc còn nhiều, còn lưu luyến, còn nhớ nhung. Còn bây giờ, là khinh thường.

Sau khi nghe theo tớ, Duck cố nhắn tin hỏi han sức khỏe cậu. Biết thừa là như nào rồi nhưng vẫn phải làm bộ như không biết.

"Theo lý thuyết thì vẫn có, chỉ là nó chỉ ở đó và ko dùng được thôi. Tao vẫn theo liệu trình thuốc, nhờ ơn covid giờ thì không cứu được nó rồi, chị của Hà là một người may mắn hơn tao, nên chị ý vẫn ổn".

Sau khi đã quá đuối lý rồi. Cậu lại tiếp tục vở buồng người bị hại hối hận.

"Tội là do tao gây ra. Ừ. Tao cố tình thờ ơ lạnh nhạt đấy. Là lỗi tao. Tao sai. Tới bây giờ khi tao sớm không ổn thật rồi, tao mới nhận ra sự cố tình đó tai hại ra sao. Xin hãy ghét tao đi được không, đừng chỉ mỉa mai với nhau, hãy thật sự đừng coi tao ra cái gì hết, chửi mắng tao vì cái suy nghĩ ấu trĩ này đi. Mà thôi, thái độ nãy giờ của mày cũng đủ chứng minh cho sự không quan tâm đó rồi".

"Chắc là chả còn lại gì để nói chuyện nữa đâu, tao đã thấy được rằng bản thân không thể cứu vãn hay hòa giải được cái mạnh này được nữa rồi, năng lực yếu kém như này thì nên được loại bỏ khỏi xã hội nhỉ? Cũng sắp rồi. Cảm ơn vì đã cho tao được biết tình bạn là gì, cảm ơn vì đã không tin những gì tao nói, cảm ơn đã không cảm thông cho tao, không biết là không có tội mà nhỉ? Nó nên là như vậy, việc chơi cùng một người sắp chết cũng chả hay ho gì cho cam, cũng chả có cái gì là tự nhiên cả, thôi kệ nó đi, ít nhất trước khi không còn trên cái cõi đời này tao có thể xin lỗi chúng mày. Có lẽ do tao chưa đủ trí tuệ để thấy đâu là đúng đâu là sai".

"Đáng ra thì tao cũng chả làm những cái hành động, thái độ tệ hại như thế với chúng mày đâu, nhưng mà thà rằng để như bây giờ còn hơn là chơi với nhau xong tao không còn nữa".

"Đúng vậy. Chỉ vậy thôi. Thôi. Không bạn bè gì hết. Chả thiết tha ai thương hại cả. Tao đã cố gắng nhận lỗi vì hành động tệ hại của mình. Thấy nó giả tạo, sượng trân hay như nào, chắc do cách nhắn tin của tao mang lại cho mày cảm giác như thế. Còn bệnh tật thì chả phải cái gì để đùa cợt hết, mày nghĩ rằng người ta sẽ 24/24 truyền dinh dưỡng sao? Chắc mày chưa gặp hoặc trường hợp của họ thôi. Vậy nhé!"

Sau khi nghe xong chuyện của cậu, bọn tớ bán tín bán nghi.

Rồi bọn tớ đi dò hỏi khắp nơi. Về hội bạn mới của cậu. Bọn tớ nhắn tin trực tiếp hỏi một người trong số họ. Vì kết bạn đã lâu nên cũng dễ dàng nhắn tin.

Đúng như chúng tớ đoán. Bạn ấy nói các cậu đã nghỉ chơi, không còn tiếp xúc với nhau.

Còn về bệnh tật, bạn ấy bảo cậu vẫn khỏe mạnh, đi học đầy đủ, bế giảng vẫn đi bình thường.

Về vụ bệnh tật thì vẫn cần tìm hiểu rõ hơn một chút. Nhưng lý do cậu muốn nối lại tình xưa thì rõ rồi.

Bây giờ là phần của tớ.

"Chào cậu. Đã rất lâu rồi kể từ khi cậu nhắn tin cho tớ. Tớ cố tình để đến ngày hôm nay mới trả lời. Mong cậu không cho là phiền phức.

Cậu à, chúng ta đã nghỉ chơi tròn bảy tháng rồi đấy. Tớ đã có cuộc sống mới và nó đang rất tốt. Cậu xem tớ có rất nhiều bạn này, bạn trên lớp cũng có, có Duck nữa, chỗ học thêm cũng có bạn luôn. Giờ tớ rất vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống của tớ như mở sang một trang mới. Tớ có tình yêu, tình bạn và cả tương lai tươi sáng phía trước.

Khi nghỉ chơi với cậu tớ mới ngộ ra rằng, ngoài kia còn biết bao nhiêu thứ đẹp đẽ mà tớ đã bỏ lỡ chỉ vì ngày ngày mòn mỏi chờ mong cậu.

Thời gian đầu quả là rất khó khăn với tớ. Mọi thứ chung quanh đều gợi nhớ về ngày ta là bạn. Nhìn vật nhớ người. Bài hát cậu thích. Màu xanh cậu thích, hoa cẩm tú cầu cậu thích, lịch trình học của cậu tớ đều nhớ như in.
Nhưng rồi tớ nhìn thấy cậu hạnh phúc bên bạn mới rồi nhìn lại chính tớ. Thật thảm hại! Khi ấy tớ đã quyết rằng mình phải bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, phải mạnh mẽ và chấp nhận chứ không phải lựa chọn quên đi hay nhung nhớ mãi về một kẻ vô tình.

Cuộc sống của tớ bây giờ rất tốt cậu ạ, thật sự quá tốt. Bạn bè ai cũng tốt. Sinh nhật tớ ai cũng chúc mừng, còn có bao nhiêu quà nữa. Toàn là sách văn học tớ thích.

Hay tin cậu ốm nặng. Tớ cũng thấy bán tín bán nghi nhưng tại thời điểm này tớ sẽ cố tin tưởng cậu lần cuối cùng. Lấy danh nghĩa bạn bè lần cuối cùng này, tớ mong cậu khoẻ lại. Hãy sống vì cậu và gia đình cậu.

Đây sẽ là lần cuối cùng tớ sử dụng cái danh bạn thân này để nhắn tin cho cậu.

Cậu à, tớ mong cậu cũng nên như tớ hãy bước ra khỏi đời nhau đi nhé.
Hiện tại tớ rất tốt vì thế đừng nói mấy lời xin lỗi cảm động ấy làm tớ thao thức nửa đêm không ngủ nữa, nhé cậu.

Tự cổ chí kim tớ chưa từng hối hận vì những quyết định của tớ. Dù có đúng hay sai thì cũng là do tớ chọn và nhờ vậy mới có tớ của ngày hôm nay.

Sau cùng, người bạn thân này chúc mừng sinh nhật cậu lần cuối cùng này. Chúc cậu tuổi mười bảy hãy sống trưởng thành lên nhé.

Tớ chỉ nói vậy thôi. Còn những chuyện khác tớ không truy cứu nữa. Dù sao bây giờ nó cũng chẳng quan trọng gì với tớ.

Từ giờ tớ sẽ coi như chưa từng quen cậu. Tớ không quên nhưng sẽ làm bộ như không nhớ. Nếu có ai hỏi đến cậu, tớ sẽ nói không quen người nào như thế.

Nếu có gặp nhau ngoài đường thì cứ lướt qua thật nhanh xem như không quen không biết. Từ giờ về sau nên thế".

Chào nhé! Thân ái gửi đến người đã từng là bạn thân tớ.

P/S: Mong cậu đọc xong đừng trả lời vì tớ không muốn đọc đâu.

Hoàn thành
ngày 13 tháng 06 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro