Chương 3 - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai rưỡi, nhà họ Thẩm chuẩn bị ăn trưa.

Hai hôm trước, Thẩm Lăng đi dã ngoại cùng bạn bè, chắc cũng phải nửa tháng nữa mới quay về. Hôm nay, bọn Trần Nam cũng không đến, vì thế mà căn phòng trở nên im ắng rõ rệt.

Thực ra, cả buổi sáng nay, Thừa Ảnh ôn luyện không mấy hiệu quả, không thể nào tập trung được. Cô nghĩ, chắc là do cơn ác mộng tối qua, cùng với việc ngủ không ngon giấc.

Vì thế khi ăn cơm, cô không thấy ngon miệng, chẳng có tâm trạng để ăn nên chỉ ăn có nửa bát cơm rồi định về phòng ngủ một giấc.

Nhưng Thẩm Trì thì ngược lại, chẳng mấy khi được ăncơm ở nhà, lúc này, anh đang thưởng thức cả một bàn thức ăn mà bác giúp việc nấu,vô cùng thư thái thoải mái. Điện thoại bị vứt sang một bên, mặc dù đã rung vài lần nhưng anh chỉ cầm lên xem qua số điện thoại gọi đến rồi cũng chẳng quan tâm xem nội dung là gì.    

Anh chẳng buồn nghe điện thoại, cũng chẳng biết vì sao nữa. Thừa Ảnh đột nhiên nhớ lại cuộc gặp bất ngờ với cô gái ở Đài Bắc hôm trước.

Cô vẫn còn nhớ vóc dáng dong dỏng cao, khuôn mặt tròn trĩnh của cô ấy, dễ dàng nhận thấy là còn rất trẻ, áng chừng chưa đến hai mươi tuổi, khi nói chuyện có vẻ bỗ bã, không được lịch sự, xem ra bình thường được nuông chiều nên mới không kiêng nể gì như vậy.

Nhưng ai nuông chiều cô ta?

Thẩm Trì ư?

Có thể lọt vào mắt xanh của người đàn ông này, rất nhiều người xem đó như một điều đáng tự hào.

Suy đoán như vậy, bất giác cô thấy có chút không thoải mái, vừa cố nuốt mấy miếng cơm đã cảm thấy no rồi.

Cô buông đũa xuống nhưng không rời khỏi bàn ăn ngay.

Vừa đúng lúc Thẩm Trì ngẩng đầu lên, từ từ nhìn cô một cái, giọng điệu lạnh nhạt hỏi, "Em ăn ít thế?"

Cô chẳng buồn đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng tuấn tú rồi đột nhiên nói với anh, "Em và cô gái Tiền Tiểu Phi ở Đài Bắc đó đã gặp nhau".

"Anh biết", Thẩm Trì chỉ ngừng lại để trả lời cô, rồi lại tiếp tục uống nốt bát canh gà, dường như giây phút ngừng lại đó chỉ là để nhớ xem cái tên này là như thế nào.

Cô thì ngược lại, ngớ ra hồi lâu, rồi rất nhanh phản ứng lại, cười nói, "Anh biết rồi ư? Nhưng anh chưa hề nhắc đến".

"Không phải em cũng không nhắc đến sao?", cuối cùng, anh cũng buông đôi đũa trong tay xuống, nhìn về phía cô, "Anh cứ tưởng em đã quên chuyện này rồi".

Thực ra là quên rồi, ít ra, ở góc độ của cô thì có thể coi là như thế.

Nhưng vừa rồi, cô mới phát hiện ra mình còn nhớ rõ cô gái đó ăn mặc như thế nào.

Nếu bảo quên sạch thì chỉ là tự lừa mình mà thôi.

Nhưng không biết tại sao, cô đột nhiên thấy đau đầu, không chịu được nữa, hai đầu lông mày nhíu lại bèn cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Cô ta trực tiếp gọi vào số di động của em. Em không ngờ sẽ có việc như thế này xảy ra, mà cũng không hiểu tại sao lại có thể xảy ra một việc như vậy, nhưng hy vọng việc này không xảy ra một lần nữa".

Khi nhận được điện thoại của Tiền Tiểu Phi, cô vô cùng ngạc nhiên. Cô không can thiệp vào bất kỳ công việc bên ngoài nào của Thẩm Trì, nhiều lúc, thậm chí cô còn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chưa lập gia đình, nhưng lần này, cô cảm thấy như mình phải chịu một sự nhục nhã ê chề.

Đột nhiên lại có cô gái trẻ gọi điện thoại đến hẹn trực tiếp gặp mặt để nói chuyện về chồng mình.

Người ngồi ở đầu kia chiếc bàn không trả lời cô ngay, mà chỉ dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn cô, ánh mắt có gì đó trầm mặc, như hòa vào không gian âm u của cơn mưa, càng lộ rõ vẻ chán nản.

Cô dựa vào ghế tựa, ngón tay day vào hai huyệt thái dương đang đau nhức, nhìn nền nhà mà như thể chẳng có mục tiêu nào hết.

Dừng lại một hồi, cô mới nghe thấy giọng trầm thấp lạnh lùng của anh, "Nếu như anh đoán không nhầm thì em chỉ muốn lần sau đừng có ai gọi điện thoại đến cho em nữa, đúng không?".

Anh nói câu này rất chậm, như nhả từng chữ từ đôi môi mỏng vô cùng gợi cảm đó, giọng điệu đều đều, chẳng hề lên xuống, ánh mắt sâu thẳm không lúc nào rời khỏi khuôn mặt cô.

Cô nhìn vào đôi mắt anh, nhướng lông mày lên như để mặc định việc đó.

Anh lặng im. Tất cả cử chỉ của cô đều được thu lại trong mắt anh. Lúc này, anh mới đẩy ghế đứng dậy, rồi cười thầm một tiếng, vóc dáng dong dỏng cao lướt qua bên cạnh cô, đi một đoạn, anh mới nói, "Yên tâm đi. Em sẽ được toại nguyện".

Cuộc nói chuyện này kết thúc không vui vẻ cho lắm.

Lúc rời đi, thậm chí Thẩm Trì còn không mang theo điện thoại, thấy vật thể màu đen bắt đầu rung lên mà không đổ chuông, Thừa Ảnh cũng chẳng buồn quan tâm, cô đứng dậy lên lầu, về phòng ngủ.

Đương nhiên, cô cảm nhận được sự giận dữ của anh, nhưng chỉ cảm thấy nực cười, gặp phải việc như thế, cô chẳng thèm tức giận thì thôi, ngược lại, anh lại còn giận ngược lại cô.

Cô không hỏi quan hệ giữa anh và Tiền Tiểu Phi đã phát triển đến mức nào rồi, nhưng cũng không có nghĩa là không muốn hỏi.

Từ trước đến nay, cô không tin là anh không có người phụ nữ nào bên ngoài. Bình thường anh về nhà rất muộn, có khi đến tận hôm sau mới về. Cô chỉ cần tiện tay nhặt chiếc áo anh mặc tối hôm trước vứt bừa dưới đất lên là sẽ ngửi thấy mùi nước hoa vẫn còn vương trên áo hoặc là vết son lờ mờ.

Đương nhiên, bọn Trần Nam chẳng bao giờ nói với cô những việc như thế này.

Cô nhớ chỉ có một lần, cô buột miệng hỏi, "Tối qua, anh ở cùng một cô gái à?", chiếc áo sơ mi đã qua một đêm mà vẫn còn mùi nước hoa thoang thoảng bị cô ném vào sọt đựng quần áo trong nhà tắm như ném vào sọt rác.

Khi đó, Thẩm Trì vừa mới cạo râu xong, rửa sạch bọt kem trên mặt, lấy tay xoa xoa cái cằm sạch một cách sảng khoái, rồi từ trong gương sáng nhìn cô, môi mấp máy, biểu hiện có chút lẳng lơ nhưng giọng điệu thì vẫn lạnh lùng hỏi, "Em quan tâm à?", nụ cười trên mặt phảng phất ý châm chọc.

Đấy là khi quan hệ của hai người ở giai đoạn tồi tệ nhất, cả ngày hiếm khi nói nổi đôi câu với nhau. Vừa sáng sớm đã gặp phải chuyện như vậy, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Khi đó, cô chẳng nói gì, chỉ mở cửa đi xuống dưới nhà.

Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ân hận, việc gì phải hỏi anh nhiều thế? Cuối cùng lại bị anh mang ra giễu cợt.

Từ đó về sau, việc dọn dẹp phòng ngủ toàn bộ giao cho bác giúp việc làm, cô cũng chẳng hỏi nửa lời về cuộc sống bên ngoài của anh.

Có điều Tiền Tiểu Phi đó thì khác.

Cô ta xuất hiện trước mặt cô, mặt mũi rõ ràng, không còn là khuất mắt trong coi nữa.

Thực tế đã khiến cô không thể tự huyễn hoặc mình, không thể vờ như không thấy nữa.

Đột nhiên có hình ảnh cụ thể, tất cả trở nên rất chân thực, thi thoảng lại len lỏi vào ý nghĩ của cô, hình ảnh Thẩm Trì và người phụ nữ khác ở cùng nhau.

Cảm giác này thật là tồi tệ!

Thừa Ảnh chỉ ngủ trưa một tiếng đồng hồ, nghĩ đến ca phẫu thuật quan trọng sẽ diễn ra vào tháng sau, cô vội bò dậy, tiếp tục nghiên cứu những tài liệu đã in ra trước đó.

Bất giác, trời đã sẩm tối, bác giúp việc gõ cửa gọi, hỏi xem có cần mang bát canh lên để cô uống trước rồi mới ăn cơm hay không.

Cô ngẩng đầu lên từ đống sách ngập ngụa, trầm tư suy nghĩ một lát mới phát hiện ra bên ngoài đã im ắng như tờ.

"Cậu Thẩm Trì ra ngoài từ chiều, chắc không về ăn cơm tối", bác giúp việc nói.

"Vâng", cô mỉm cười, "Vừa đúng lúc cháu chuẩn bị nghỉ ngơi, cháu cùng bác xuống dưới nhà luôn".

Tuy không gian không có Thẩm Trì thật buồn tẻ nhưng cũng bớt đi rất nhiều áp lực.

Thừa Ảnh đứng bên cửa sổ phòng khách một lúc, ngoài trời mưa vẫn rơi, trời đã tối mịt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro