" Đồ xấu xa "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ong Seong Woo, em đổi chỗ vói Hye Rin có được không ? Hye Rin nhỏ con quá."
Cô giáo nhìn Seong Woo một cách trìu mến khiến anh chẳng biết phải làm sao không đành lòng với cái chỗ ngồi mới kia, Tae Yang à mình phải làm sao ngồi với tên Voi đội lốt người kia đây ?
"Seong Woo, không nói là đồng ý nha." Cô giáo vẫn nhìn anh cười, thật thâm hết sức.
"Taeyang à~" Anh nhìn người bạn kế bên, thật tàn ác với tôi quá.
"Seong Woo mình xin lỗi, nhưng cậu phải đi thôi, tí về mình bao cậu chầu trà sữa. Thế nhé ?" Tae Yang nhìn Seong Woo trìu mến, mắt buồn muốn khóc tới nơi nhưng thật tâm trong lòng. 😇/😈 " Seong Woo, đm thằng bạn thân cút lẹ dùm cái, cờ rút của bố mày sắp ngồi đây."
"Tạm biệt, hix " một viễn cảnh tựa như hai con người chẳng còn gặp nhau, thật sự lố lăng quá a.
"Xuống thì xuống mẹ đi, còn bày đặt níu với chả kéo, lẹ bố mày còn ngủ." Tên Daniel chửi lên vì khó chịu ( Daniel trong truyện hơi du côn tí nhưng mấy mẹ cứ từ từ người ta sẽ vì tình yêu thay đổi ) - người này sẽ là bạn hàng xóm với Seong Woo chỉ trong vài giây nữa thôi.
"Từ từ.." Seong Woo chỉ dám nói nhỏ, nói to là một chút nữa thôi sẽ bị lôi ra đập chết.
"Lẹ, tao cho mày 5 giây nữa."
"Daniel, cô còn ở trong lớp em à :))"
"Cô mới ra trường nên em chẳng sợ cô đâu tốt nhất hãy ngậm miệng vào đi bà chị già." Niel ngẩng mặt dậy, mắt lườm vào cô chủ nhiệm, làm bả sợ dựng tóc gáy. Ai trong trường chẳng biết bố nó ra sao, là một giang hồ có tiếng bản thân nó chẳng sợ ai, bố nó đã ra vào tù nhiều lần đến sợ, là bố cũ.
Thâm tâm cô thật sự "Trời đựu"
(*) các bạn đừng bất ngờ vì truyện có quá nhiều từ chửi tục vì mình viết theo lối học sinh nên như thế cũng là chuyện bình thường, chỉ là cho nó thêm thật với rắc ít muối vào cho nó funny chút hihi
"Thế đi nha, cô đi trước các em nhớ học ngoan đấy."
Một bước tới luôn phòng ban giám hiệu, cô thật sự sợ em lắm rồi Niel.
"Sao mày ác thế, làm bả sợ vắt chân lên cổ mà chạy." Seong Woo quay sang nhìn Daniel, mắt đầy ý hỏi.
"Ai cho phép ngươi xưng "mày tao" với ta ?"
"Vừa nãy cậu xưng như thế với tôi chẳng phải sao ?" Seong Woo chớp chớp đôi mắt to tròn.
"Ta được nhưng ngươi thì không ? Ghi nhớ đi." Daniel kí một cái rõ đau vào đầu Ongie.
"Đau~ Sao cậu khác người thế. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Thay vì suốt ngày đi đánh nhau thì cậu n..."
Seong Woo đang thao thao bỗng dưng lại ngừng chẳng nói thêm gì nữa. Nhìn sang thấy đầu Daniel đang bốc khói, mặt hầm hầm là hiểu. Cái con người gì.
"Nói nhiều, cẩn thận bố mày cho ăn vả."
"Cậu như thế gái nó gặp chạy hết đấy."
"Như ngươi chúng nó cũng chẳng muốn bồ đâu."
Seong Woo phồng mỏ, khoanh tay nhìn cưng không chịu được.
"Làm cái điệu gì đấy. Như thằng gay. Như ngươi chó nó thích."
"Tôi thẳng và never bị cong. Tôi nói rồi đấy, sửa cái tính đó đi."
"Im !"
"Không. Đồ du côn."
"Thèm ăn đấm à ?"
Daniel bẻ tay rắc rắc làm thằng nhỏ sợ chết khiếp, quay mặt về chỗ không nói chuyện nữa.
"Cẩn thận cái mồm đấy. Rồi ta lại đấm cho mới sợ."
Daniel vẫn theo chủ chương không biết sửa đổi, người ta dỗi rồi mà không chịu thích nghi, dỗ ngọt.

- By Bong
<To be continued>
À quên vote cho cái ik hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro