"Làm ơn, ngu đừng có cố tỏ ra nguy hiểm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel, lại ngủ đấy à ????"
Cô giáo hét lớn, một phần cũng tính chỉ để gọi họ Kang dậy nhưng tên đấy thật bướng chẳng chịu nhúc nhích.
*cốp,cốp* tiếng nện giầy của bà cô ngày càng to dần.
Seong Woo đã cố đẩy chân Daniel nhưng chẳng tài nào gọi nó dậy.
"Daniel ! Daniel ! Cô xuống."
Cậu vừa quay sang nhắc nhở vừa nhìn cô đang xuống gần tới chỗ Niel.
"Daniel ! Tôi nói to đến vậy mà em vẫn chướng đấy à. Thật sự là hết thuốc chữa mà. Ra ngoài !!!"
Thật sự cô ấy đã bực lắm rồi, hết sức chịu đựng rồi. Làm sao đây, Seong Woo à phải làm sao đây, Daniel có khi ở lại lớp đấy, lần này là ở lại lần thứ 2 rồi.
"Cô à, tha cho Daniel lần này được không ạ. Em hứa lần sau sẽ không để cho cậu ấy ngủ nữa đâu ạ. Xin lỗi cô."
Seong Woo đứng lên nài cô, xin lỗi thay mặc dù cậu chẳng có lỗi quái gì mà phải xin.
"Được rồi. Em nhớ nhứng gì đã hứa đấy."
"Vâng ạ."
"Cậu làm gì thế, thích thì tôi ra ngoài đứng, đi xin bà cô đấy làm gì?"
"Cậu lại tính bào ghế ở đây thêm một năm nữa à ? Lên lớp đi, cũng có cái đầu mà."
"Ừ."
"Không cảm ơn ?"
"Đồ ngu."
"Ý tôi kêu cậu là phải cảm ơn tôi cơ mà."
"Im đi."
"Đồ du côn."
"Nói nữa tôi hôn cậu đó."
Daniel vừa liếc qua nói một câu làm cậu hết cả hồn quay mặt , lại còn ôm môi liếc mắt dè chừng nữa chứ. Kkk dễ thương.

"Trời trong xanh có con chim ca là lá la..."
Seong Woo vừa đi về nhà vừa hát, chắc hôm nay có chuyện gì vui hả ?
"Mày nộp tiền lẹ không ? Haha sao lúc chơi cá độ mày mạnh miệng lắm cơ mà. Cần anh đây chăm sóc chú em một chút không ?"
Từ trong con hẻm nhỏ vang ra một giòng dàn ông khản đặc, nghe mùi có hơi rùng rợn. Seong Woo đúng là cái thói tò mò không bỏ được mà, đứng nấp vào một góc hóng chuyện.
"Em van anh, mai em sẽ có tiền giao anh. Em...em hứa đấy."
"Mày hứa lần này là lần thứ mấy rồi. Có tiền thì hẵng chơi, đã không có tiền còn ham hố. Chúng bay !!!! Xử nó."
"Kkkkk trắng phết nhỉ, eo em học lớp mấy rồi ?"
Seong Woo răng môi lẫn lộn, va nhau cộp cộp, vừa sợ vừa muốn cứu nhưng chẳng biết làm sao, kẻo ra lại chết, lúc 2 cái ông lớn đấy đụng vào người thằng bé kia thì Ongie nhảy ra đẩy hai người kia ra, tính kéo thằng nhóc kia chạy thì đã bị túm lại tới nơi.
"Mày là ai ? Đâu ra xen vào chuyện của tao ? Muốn chết hả ?"
Giờ mới có cơ hội nhìn trực diện khuôn mặt của người đàn ông có giọng nói rợn tóc gáy kia. Thật to lớn, thật khủng khiếp.
"Tụi mày xử luôn cả hai thằng cho tao !!!! Hôm nay bội thu rồi nhỉ kkkkkkk."
Seong Woo khóc đến nơi, cả đời trinh tiết chưa ai động vào hôm nay lại dính líu tới lũ này.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Seong Woo tự nhiên lại nhớ tới cái tên ấy, hình như cũng là xã hội đen, nhưng làm sao hắn sẽ cứu cậu. Ottoke ???? T_T Seong Woo còn nghĩ đến cái viễn cảnh tươi đẹp nhất của cuộc đời là Superman sẽ bay đến đem anh đi, từ đó hai con người sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời.
*bíp*
"Đại ca ? Cơn gió nào đem ngài tới đây ạ."
Ôi lại còn cả đại ca à, xỉu mất. Seong Woo làm sao đây. Huhu. Superman à, que rờ du ? Ái àm sô sờ ce ri nao T.T
"Cút !!!"
Giọng quen quen, là Daniel, lần này Seong Woo tui chắc chắn. Hay nó đến đập tui vì tội nói nhiều xong gặp lũ này. Trời ơi tế sống tui rồi. Tui té đây.
*Rầm*
"Anh à, tên này ngất mẹ nó rồi."
"Kệ nó đi, chuồn lẹ."
"Chào đại ca, chúng em đi."
"Cút."
Càng ngày tiếng bước chân hung hãn ngày càng gần, thật đáng sợ, tui sắp bị thiến rồi, lời trăn trối cuối cùng : "Em nhờ anh Superman về nói với mẹ em một tiếng là em thăng rồi, đừng lo em rất thanh thản."
"Này, đừng nói xỉu chứ ?"
"Giời ạ, thằng nhóc này !!! Phắn lẹ, lần sau cá độ nữa anh mày lại đập cho."
"Nhưng...anh...anh ơi...em không nhớ đường về nhà."
Cậu bé khóc nước mắt giàn giụa, đáng thương.
"Nhớ số người nhà không ?"
"03********"
*nhạc chuông*
"Mẹ à~~~"
"Lee Woojin !!!! Con ở đâu ?"
"Cô tới ngay sau trường tiểu học X là được. Thằng bé đang ở đây với cháu."
"Cảm ơn cậu."
Tầm 15 phút sau.
"Về đi nhóc."
"Chào anh ạ."
"Anh tên Daniel nhớ đấy, mai mốt gặp ai làm khó em nhớ nói tên anh ra."
"Em cảm ơn ạ."
Hai mẹ con phóng xe đi vút, nhà giàu nên hèn chi dám chơi cá độ. Haizzz
"Còn cái của nợ này nữa."
Daniel phải cõng Seong Woo, tên này ngủ ngon gớm, con chẹp chẹp nước dãi nữa.
"Superman à, cứu em."
Seong Woo lảm nhảm ba cái tưởng tượng tào lao không hiểu nổi. Đứa du côn, đứa đần độn, tổ hợp chả hiểu nổi.
"Nói gì chẳng hiểu. SEONG WOO !!!"
Anh hét to.
"Hả hả ? ôi chưa chết này, cảm tạ trời cảm tạ đất, cảm ơn anh Supe..."
"Đệt...không phải Superman là Daniel."
Daniel thả cái bạch một phát ê hết mông xinh.
"Này, ngu đừng có cố tỏ ra nguy hiểm. Lần sau tôi không đi tìm cậu nữa đâu."
"Biết rồi, hề hề, cảm ơn nha."
Seong Woo cười ngu. Phong cảnh này, có hơi sai trái nhưng đẹp đấy.

- By Bong
Ký tên #Endethuongchukhongdedai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro