Ngày thằng Rác chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Rác chết. Thành phố như đột ngột im lặng trong phút chốc để trái tim, linh hồn và nhiệt huyết sống của nó hòa vào nhịp đập của thành phố. Nó sinh ra từ thành phố, nó lớn lên nhờ thành phố và nó cũng chết đi cho thành phố thân thương này.


Đã lâu rồi ở vùng đất thánh này không có mưa, thế mà hôm đó mưa tầm tã, mưa nặng hạt. Mưa xối xả hàng giờ, kéo từ lúc nó chết là khoảng nửa đêm cho đến chiều hôm sau vẫn chưa dứt. Mưa rơi xuống như gội rửa đi nỗi buồn cho thành phố, bầu trời gào thét, sấm sét vang rền khóc than cho cuộc đời của nó.

1 ngày sau đó trời lại sáng, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Toàn bộ đội hộ vệ hơn 300 người, dẫn đầu là EEE đều mặc độc một trang phục màu đen để đi đưa tiễn nó về vùng đất linh hồn - vùng đất đẹp nhất và êm ái nhất trên thế gian này. Đúng rồi, nó xứng đáng được như thế.

Thằng Rác đã hi sinh đã mất mát quá nhiều. Nó sinh ra mà không được ai khóc lóc không có ai bên cạnh. Nhưng giờ đây khi nó đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong lòng đất, hãy nhìn quanh nó xem, một đội hộ vệ với hàng trăm con người đang ngả mũ tiếc thương nó trong sự kính trọng với một đàn anh, và còn cả thêm bao nhiêu người mà được nó cứu rỗi, những người mà nó gọi và bạn từ khắp mọi vùng đang qui tụ về đây để nhìn nó lần cuối. Khung cảnh hôm đó thật đẹp với độc 2 màu: màu xanh trong trẻo của bầu trời và màu đen của mớ trang phục tang tóc.

Điều kì lạ là không có ai khóc cả. Đơn giản vì những con người ở thành phố này đều là những người đã từng trải, trưởng thành nên ai cũng hiểu, đến thằng Rác trong cái quan tài kia nó còn đang cười hề hề, thì ít nhất mình cũng phải cười cái cho nó tung tăng đi vui vẻ. Cái thằng đó, nằm trong quan tài mà khuôn mặt nhìn hãm tài lắm, có vẻ hớn hở như sắp đi du lịch vậy. Tính của nó mà thấy ai khóc, nó cũng buồn rồi không bay đi được linh hồn nó lại lởn vởn ở đây bám mọi người thì bỏ bố. Thế nên ai cũng giữ lại nước mắt trong lòng, ném cho nó một cành hoa hồng trắng cùng nụ cười đầy gượng gạo với một câu chào tạm biệt. Đến Lyz, con bé mà yêu thằng Rác nhất trên đời cũng không có khóc, nó cười nhiều hơn thường ngày là đằng khác. Rồi khi về nhà, nó mới khóc bù lu bù loa lên cả nửa ngày, chẳng ai dỗ được. Cười thì cười đâu có nghĩa là chúng nó vui thật. Đứa nào cũng buồn vì thằng Rác ra đi đột ngột quá đến nỗi phải tự đánh lừa bản thân là nó chưa chết đâu, chỉ ngủ thôi, ngủ một giấc dài và nó sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó xa xăm.

Buồn nhất là con bé EEE. Nó đã sống rất lâu rồi, gần 200 năm, nó đã tiễn biệt bao nhiêu mạng, nó chứng kiến bao nhiêu đồng đội nó ngã xuống đất mà nó đâu làm được gì. Mang tiếng là đội trưởng đội hộ vệ lạnh lùng khó ưa nhưng mà EEE sống tình cảm lắm. Tình cảm của nó chia đều cho mọi người là như nhau. Thế nên mỗi lần có đứa chết là nó đau đớn biết nhường nào. Đặc biệt nó với thằng Rác thân nhau như anh em kết nghĩa. EEE nó là người bất tử, nên nó không biết chết là gì. Cái khát vọng mà nó mong muốn nhất là nó có thể chết đi để không phải đau đớn thêm một lần nào nữa, để mà có thể đi tới vùng đất vĩnh hằng để gặp lại những con người mà nó yêu quí.

7 hồi chuông nhà thờ cứ ngân lên và kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro