Thứ nó phải bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Rác hòa vào dòng người đông đúc đang di cư vô thành phố. Thời điểm này năm nào cũng vậy, đông đúc, tấp nập người ra kẻ vô. Họ đến và đi như những cơn gió. Thành phố này, suy cho cùng cũng chỉ là nơi dừng chân trên chặng đường mà họ đang mải mê theo đuổi thôi.

Rồi nó nghĩ nhiều thứ. Em đến thành phố này để làm gì? Lao đầu vô những cuộc chơi lạc thú? Hay em đang mất định hướng và lạc lõng giữa lòng thế giới này. Em rời xa thị trấn nhỏ để đi tìm một điểm dừng, nhưng sẽ có một điểm dừng chứ khi em cứ đi lòng vòng mãi, để về lại nơi em bắt đầu. Người con gái nó yêu, đôi mắt lúc nào cũng buồn nhưng không bao giờ rơi một giọt nước mắt. Người con gái nó không thể cứu được. Đó là vào một đêm dài và đông đúc như đêm nay. Đó là một đêm mùa hè đầy tiếng hát của ve sầu và của những cơn gió từ khắp nơi đổ về đây.

Bước rảo nhanh qua con phố sáng lấp lánh ánh đèn neon phát ra từ vô số bảng hiệu, thằng Rác cố giữ cho mình tỉnh táo. Nó đã tham gia vào 4 trận bạo động bên ngoài thành phố từ sáng đến giờ. Thêm vô đó là những kí ức lẫn lộn từ một quá khứ xa xôi vọng về khiến cho nó không đủ sức để làm bất cứ việc gì nữa. Nó muốn chạy ngay về nhà nằm ngủ trên cái giường ấm áp của Không. Nó muốn ăn đống súp thằng Chủ hộ nấu. Nó muốn chơi game với con Bò. Nó muốn xoa đầu con VyVy. Nó muốn nhìn khinh bỉ vợ chồng nhà Dâm Dê. Nó muốn uống vài ly cuốc lủi với anh Chuối.

Nó nhận ra rằng ngay bây giờ nó đã có thứ mà mình muốn bảo vệ, nó muốn bảo vệ cái gia đình nhỏ nhoi không có tí máu mủ nào hết. Thằng Rác không còn ngập chìm miên man vào suy nghĩ u tối về cái quá khứ nơi mà nó không thể cứu được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro