126 - 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu TN chở bọn Tâm đến Đà Nẵng khi trời vào ban trưa. Hơn 30 con người, mệt mỏi vì chuyến đi dài nhất từ trước tới giờ. Tâm dẫn mọi người ra khỏi ga, yên ổn đội hình rồi đi ăn. Cả lũ chiếm hết chỗ của mấy quán ăn. Sau một lúc nghỉ ngơi là chuyến hành quân đi bộ ra đến biển. Ai cũng hào hứng khi đi qua cây cầu Hàn ra biển. Tâm gọi cho cô Sương và chú Tiến trên đường đi. Nó và mọi người đến nơi thì chú Tiến đã ở chân công trình đợi nó. Chú vẫn vậy, già già, sương gió.

Toàn đội hình của cháu đây phải không.
Vâng chú ạ. Giờ nghỉ chút rồi cháu phải sắp xếp ăn ở.
Ừ, cái đó quan trong đó. Công trình đằng kia của chú sắp xong. Chú đã bảo anh em bên đó nhượng cho ít cốt pha với bạt, thiếu đâu mua thêm. Xe máy chú đã theo lời cháu bảo, mua 2 chiếc xe cũ cho cháu để đằng kia cùng đống cốt pha đó.
Vâng cháu cảm ơn chú. Chú đợi cháu tí, cháu sắp xếp xong rồi cùng chú đi gặp cô Sương.
Ừ, chú ra công trình xem. Có gì cứ ra đó.

Tâm nhanh chóng gọi mấy chú già ra dặn dò chuẩn bị mọi thứ. Đợi nó về rồi sẽ đi mua gạo, nồi niêu và thức ăn. Rồi Tâm ngồi sau xe chú vào thành phố. Chú dẫn nó tới một tòa nhà 2 tầng cổ cổ, có gắn biển tên công ty TNHH Thảo Nguyên. Cô Sương đón nó bằng nụ cười tươi rói. Cả 3 ngồi bàn bạc về ngày khởi công, các chuyện cần làm…. Tâm ngồi nói chuyện, nó chợt nhận ra ánh mắt chú Tiến khi nhìn cô, đầy ân cần và dịu dàng. Nó chợt nhận ra điều gì đó. Bàn việc xong thì đã gần 5h, cô Sương muốn chiêu đãi nó nhưng Tâm từ chối. Nó phải lo ăn ở cho mọi người đã.

Tâm về đến nơi thì lán trại đã được dựng sơ sơ. Gạo thịt cũng được mọi người mua xong. Xoan và 2 người con gái khác đang chổng mông nấu cơm, bọn thanh niên thì đang hò reo nô đùa ở bãi biển. Hóa ra mọi việc cũng không ghê gớm như nó sợ ban đầu. Tâm ngồi nhìn bãi biển, vậy là nó đã và sẽ ở đây một thời gian dài.

Nhóm thợ chỉ được nghỉ 2 ngày trước khi khởi công. Tâm phân công luôn có một nhóm ở lại lán trại trông đồ đạc. Ngay từ hôm sau, cát sỏi gạch đá rồi máy xúc các kiểu dần được cô Sương tập kết, Tâm chỉ phải kiểm kê, ký nhận bàn giao. Mọi người có 2 ngày nghỉ, đưa nhau đi khắp Đà Nẵng. Không khí vui vẻ, bàn tán sôi nổi. Có vẻ mọi người cũng đã quen với hoàn cảnh mới, không còn vẻ lo âu như ban đầu.

Rồi ngày khởi công đến, cô Sương lôi cả Thảo Nguyên đến từ sớm làm lễ cúng. Cô nàng có vẻ không thích lắm nhưng không dám cãi mẹ. Cô nàng ngồi trên một cái ống cống to ngắm trời đất. Một chiếc xe Camry chờ tới. Xuống xe là một người đàn ông trung niên, hơi rám đen vì nắng nhưng đầy phong độ, trông như một quan chức. Người đàn ông lại chỗ cô Sương, mặt cười cười:

Hôm nay khởi công sao không gọi anh. Hai mẹ con đều đến cơ à.
Anh đến đây làm gì. Anh đến rồi mụ la sát nhà anh đến, sới tung lên thì tôi còn làm lễ cúng gì nữa.
Làm gì có chuyện đó. Có cần gì nữa không để anh giúp.
Thôi khỏi, tôi đang đợi đến giờ thôi.

Cô Sương mặt lạnh trả lời người đàn ông. Người đàn ông cười hơi gượng, quay qua chỗ Thảo Nguyên:

Thảo Nguyên, lại đây với ba.
Thôi, con ngồi đây mát rồi. Ba cứ nói chuyện với mẹ đi.
Con bé này….

Người đàn ông bèn quay qua chỗ nó. Không đợi ông ta chào trước, chú Tiến giơ tay ra bắt trước:

Chào anh Hùng, anh biết tin rành quá nhỉ.
Có gì đâu. Vợ con mình mà, không để tâm sao được.
Anh nói vậy thế bà vợ ở nhà thì tính sao.
À… chuyện nào đi chuyện đó… ai cũng là người thân của tôi cả… haha..

Ông ta cười to, không hề có chút gượng gạo. Ông quay sang bắt tay Tâm:

Vậy cậu là cậu Tâm, cai xây khách sạn cho vợ tôi phải không.
Cháu chào chú, cháu là Tâm ạ. Tâm lịch sự hơi cúi người bắt tay ông Hùng. Bàn tay ông ta không to hơn Tâm, nhưng ông hơi siết tay thật chặt. Có lẽ với người khác sẽ đau, nhưng với Tâm thì chả có vấn đề gì, chỉ là một cái bắt tay mà thôi.
Ừ, cháu còn trẻ mà làm được thế này là khá đó. Tất nhiên là cô Sương cũng giúp cháu nhiều. Hồi đầu chú đề nghị nhà thầu vừa làm khách sạn ở Huế làm mà cô Sương nhất quyết cháu làm đó. Nhưng làm phải cẩn thân nghe. Có vấn đề gì có thể nhờ chú, chú sẽ giải quyết cho.
Vâng, cháu cảm ơn chú.

Ông Hùng ngó nghiêng các thứ, rồi đứng cạnh cô Sương. Cô mặt nhăn nhó, đuổi ông Hùng đi nhưng ông ta cứ nhăn nhở cười, còn vòng tay ôm chặt cô, mặc cô dãy dụa. Tâm thấy mặt chú Tiến đanh lại, 2 bàn tay chú siết chặt. Chú có vẻ giận, mặt đá hơi tái xanh. Thật may giờ làm lễ khởi công đã đến. Cô Sượng mặc kệ ông Hùng, đi làm lễ. Ông Hùng theo sau, đứng ngay cạnh cô, cũng khấn vái như đúng rồi. Tâm và mọi người cũng làm lễ, cầu mong mọi việc thuận lợi. Buổi lễ kết thúc, ông Hùng ra thầm thì với Thảo Nguyên mấy câu rồi ra về. Cô Sương như trút được gánh nợ, mặt cô đầy mệt mỏi. Tâm thấy chú Tiến mắt đượm buồn, chú cứ đứng nhìn bờ biển, không biết nghĩ gì. Cô Sương phân phát đồ lễ cho cánh thợ của Tâm, cô chợt thấy chú Tiến. Cô lại gần, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vai chú TIến:

Anh có sao không.
À.. em xong rồi à… anh không sao… anh ngắm biển chút thôi.
Anh ngắm bao năm chưa chán à.
Anh sẽ chán khi anh được ngắm ai đó hàng ngày.
Ngày đó xa xôi lắm anh.
Anh sẽ đợi.

Cô chợt mỉm cười, nụ cười của cô mang theo cả giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má. Chú Tiến khẽ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, rồi chú lau nhẹ giọt nước mắt trên má cô. Ánh mắt chú tràn đầy yêu thương khi nhìn cô. Cô Sương chợt bỏ tay chú ra khỏi má mình, quay đi. Tâm cũng biết ý quay luôn chỗ khác. Nó thấy Thảo Nguyên vẫn cầm cái xẻng vu vơ nghịch cát, chả quan tâm gì.

Buổi lễ kết thúc, máy xúc các kiểu tiến vào múc đất làm móng. Do có tầng hầm lên móng khá sâu. Cả 2 ngày liền sau đó toàn máy múc làm là chính. Sau đó mới đến nhóm Tâm xây móng, đan sắt làm móng. Mấy việc này dù nó đã có bản vẽ, chú Khá nó cũng chỉ cho nó nhiều. Nhưng khi làm cũng hơi rối, thợ hỏi nhiều. Cũng may có chú Tiến ở đó. Chú có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng nói cũng tốt. CHú giải thích cánh thợ còn hiểu nhanh hơn Tâm chỉ.

Cô Sương thuê Tâm để xây khách sạn cho cô, nhưng Tâm chỉ như chân chạy việc của chú Tiến. Chú rất cẩn thận, khâu nào chú cũng quan sát kỹ, thấy chỗ nào không ổn chú bảo ngay. Tâm và mấy bác thợ già phục chú sát đất. Có lẽ chả có giám sát nào như chú, vì chú đang làm việc như chăm sóc đứa con tinh thần của mình. Cứ mỗi ngày trôi qua, chú lại đứng nhìn thành quả của một ngày. Móng đổ cũng xong, vì có xe chở bê tông. Xây xong hết tầng hầm và tầng 1 thì bắt đầu giai đoạn khó khăn. Trời bắt đầu mưa nhiều, việc thi công khó khăn hơn. Chú Tiến vẫn đội mưa đi khắp quanh khu đất, chỉ bảo, càm ràm, yêu cầu thợ làm tỉ mỉ. Đến cánh thợ đi ống nước và thợ điện còn bị chú chỉnh tới chỉnh lui. Làm việc với chú dưới trời mưa như hành xác. Vì mưa to chú mới cho nghỉ, mưa nhỏ là phải làm, thậm chí tối còn phải thắp đền làm bù, cho kịp tiến độ. Ai cũng mệt mỏi, nhưng đều động viên nhau. Vì chỉ qua hơn nửa tháng, ai cũng có thêm nhiều hiểu biết nhờ chú, những kinh nghiệm có khi đi xây chục năm cũng không biết được.

Trời đã vào tháng 12, những chớm lạnh từ miền Bắc bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến nơi đây. Vậy là Tâm đã ở đây gần 3 tháng. Đợt này mưa to, lại vừa đổ trần xong, chú cho mọi người nghỉ 2 hôm vì chú có việc bận. Chú bảo không có chú ở đó, chú không yên tâm chất lượng công trình. Tâm gãi đầu cười cười, nó như đi làm thuê cho chú.

Tâm ngồi trong lều ngắm mưa, ngắm biển. Nó nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ Cẩm, nhớ cả thím Lan, cả thằng Tính, cái Liên. Dù mẹ và Cẩm vẫn hay gọi điện cho nó, kể cả thím và chú nó. Cái Liên thì cứ 2-3 hôm lại gọi, chỉ để nói bang quơ vài câu chữ. Nó nhớ cả… An. Đã lâu rồi nó không gọi được cho An. Cuộc gọi không có ai bắt máy. Dù nó biết nó và An sẽ không có gì cả, nhưng nó vẫn muốn quan tâm đến An. Ngồi rỗi một mình, Tâm chợt nảy ra ý muốn đến thăm An. Từ đây lên Kon Tum có vẻ không xa lắm, có xe khách thì phải. Tâm bật dậy, nó kéo thằng Tú, mặc áo mưa phi xe ra bến xe. May quá, 1h nữa có một chuyến đi lên Kotum. Tâm dặn dò thằng Tú rồi ở lại bến xe.Xe đến, nó leo lên xe, nó có chút háo hức vì sắp được gặp An. Mất gần 7h nó mới lên đến Kotum. Lại bắt xe, rồi bắt xe ôm… nó đến được xã nơi An ở. Tâm hỏi đường, cũng hơi khó vì trời đã hơi tối. Cũng may, nó được 1 chú đang cưỡi công nông. Nhà chú gần rẫy nhà An.

Cháu là bà con với nhà ông Mẫn à ( Mẫn là bố An )
Dạ, cháu trước là hàng xóm thôi.
Thế cháu lên đây kiếm ăn hay làm gì.
Dạ không. Cháu đang làm việc ở Đà Nẵng, cháu lên đây chơi thôi.
À thế à, làm việc dưới đó là ngon rồi, chứ lên đây kiếm ăn mệt lắm. Cháu mà lên sớm mấy tháng, là dự tiệc cưới rồi.
Cưới ai hả chú? Tâm chợt có linh cảm xấu.
Cưới con An, con gái ông Mẫn chứ đâu. Đám cưới vui lắm, to nhất xã. Nhà chú rể giàu lắm, có cái rẫy to nhất Đak Hà đó.

Tâm nghe xong mà choáng váng. Nó lên đây thăm An, mà giờ An đã đi lấy chồng. An cũng không nói gì với nó cả.

Cháu nhớ hình như con gái chú Mẫn tên là An phải không ạ. Con gái chú ý còn nhỏ tuổi mà chú.
Đúng cái An rồi. Nhỏ gì, nó 19 hơn rồi. Tuổi đó ở đây đẻ con còn được rồi.
Con gái chú ý hình như học giỏi mà. Chú ý còn định cho con học đại học, sao lại lấy chồng sớm thế chú.
Ừ đúng rồi, con bé đó học giỏi nhất xã đó. Mà khổ, cha nó bị xơ gan, khả năng bị ung thư cao. Nhà nó chạy chữa cả năm, không ăn thua. Con An nó ưng thằng đó vì nhà nó giàu đó, nó cho tiền ông Mẫn chạy chữa đó.

Tâm thẫn thờ, mặc kệ chú công nông kể. Nó như mất hồn, cái đích sắp đến bỗng thành hư vô. Mãi đến khi chú công nông vỗ vai bảo đến nơi, nó mới chợt tỉnh. Tâm bần thần nhìn đồi núi phía trước, nhà An ở đó. Nhưng không có An, nó vào làm gì. Tâm cứ đứng đó mãi, khi mặt trời dần khuất. Nó không biết nên làm sao, đi vào hay đi về. Trời cũng tối, có khi nó phải ngủ ngoài trời đêm nay rồi. Nhưng đi vào thì lý do là gì, An cũng đi rồi.

Tâm mải ngẩn ngơ, không để ý hai người đang đi tới. Khi nó chợt nhận ra thì đã muộn. Ánh đèn pin chiếu làm nó hơi lóa, nhưng nó vẫn nhận ra thằng Thắng em An và… mẹ nàng.

Cháu là … Tâm phải không.
Vâng, cháu là Tâm. Cô có phải cô Hạnh vợ chú Mẫn không.
Ừ cô đây. Mấy năm trước về quê cô cũng thoáng nhìn thấy cháu, mà giờ cháu còn khác hơn lúc đó.
Cháu vẫn vậy mà cô, chắc do cao và đen hơn.
Cháu vào nhà nhé, tối rồi.
Cháu….
Vào nhà đi, vào nhà nói chuyện.

Tâm lững thững đi theo sau lưng cô vào nhà. Nhà cô là nhà cấp 4, mái lợp tôn. Bên hông là cái bếp và nhà tắm. Tâm bước vào nhà, phía trước là bộ bàn trà phòng khách, kế là cái tủ kiêm bàn thờ. Trên bàn thờ là ảnh ông nội của An. Căn nhà cứ dài hun hút theo hình ống, chia làm 3 phòng dọc theo cái hành lang hẹp. Một người đàn ông tóc điểm bạc, khập khiễng đi ra từ phía sau bàn thờ. Đó là chú Thiện bố An. Nhìn ông ai nghĩ người đàn ông này hơn 40 chứ, mà phải là 50-60. Chú nhìn Tâm cười, hơi ái ngại. Chú lắc lắc đầu rồi ngồi xuống ghế. Cô Hạnh đỡ chú ngồi xuống.

Cháu ngồi đi Tâm.
Vâng ạ.
Cháu lên đây từ sáng à.
Không, cháu bắt xe từ Đà Nẵng ban sáng. Tìm đến được xã mình tầm 4h chiều.
Ừ, lúc cô nhận được tin nhắn của cháu là 4h21. Cô bảo thằng Thắng đứng trông cửa xem cháu đến chưa.
Cháu xin lỗi. Cháu lên chơi mà đường đột quá.
Có gì đâu. Lâu lắm mới gặp người cùng quê. Chú vui lắm. Chú Thiện thều thào nói.
Cháu nghe bảo chú bị ốm. Thế là chú bị sơ gan hay như thế nào ạ.
Chú… khụ…khụ khụ….
Thôi, anh để em nói cho. Cô đưa chú chén nước rồi cô nhìn nó hồi lâu. Cô thở dài một tiếng rồi nói:
Chuyện của cháu và An cô cũng loáng thoáng biết. Thi thoảng cô cũng đọc được tin nhắn mà con An nó quên chưa xóa. Cô cũng nghĩ hai đứa trong sáng, mà sau 2 đứa có gì thì cô cũng không cấm cản. Cháu từ bé đã rất ngoan, cô biết. Sau cháu lên HN giúp đỡ gia đình cô cũng biết. Cô cũng mong 2 đứa có thể…. Nhưng trời chả chiều người. Chú Thiện bố cái An tự dưng bị xơ gan. Người ta bảo chú uống rượu nhiều, cô cũng không biết có đúng không. Vì có ông Bê gần đây suốt ngày uống rượu, mà chả thấy ông ý xơ gan gì cả. Cả nhà từ đó lieu xiêu vì chú không lao động được mấy, cô phải đi làm là chính. Từ đầu năm nay chú chuyển thành ung thư gan. Gia đình có mỗi mấy sào đất rẫy, nếu bán đi cũng chỉ được một thời gian là hết. Cô có về quê định bán cái nhà đi, nhưng giấy tờ phức tạp, mấy cô chú cái An cũng không đồng ý, nên cô lại thôi. Tiền trong nhà dần hết, cứ phải vay mượn mà không trả được. Cái An cũng phải đi làm thêm ở tiệm cà phê. Một lần chồng bây giờ của nó đến quán đó bàn chuyện, thấy nó nên ưng. Nó không ưng, chắc nó vẫn đợi cháu. Nhưng nhà chả có gì, để cứu bố nên nó phải lấy người ta. Cũng mới đây thôi, 2 tháng hơn. Trước khi cưới, nó có kể hết cho cô về cháu. Nó còn nói muốn đỗ đại học sư phạm, xuống Hà Nội học để được gần cháu. Nó bảo từ hồi bé nó đã thích cháu, nhưng từ tết năm đó đến giờ, nó càng không quên được cháu. Nó mong cô không nghe điện thoại của cháu, để cháu lãng quên nó. Không ngờ chiều nay cô thấy cháu nhắn đang ở đây rồi. Thôi thì cũng giải thích cho cháu một tiếng. Hai đứa có duyên mà không có phận….

Cô vừa nói, nước mắt cô cứ lã chã rơi. Chú cũng không nhịn được, 2 tay bưng mặt tu tu khóc. Thằng Thắng cũng đi ra ngoài không thấy đâu. Tâm ngồi bần thần, trái tim nó cảm thấy đau đớn quá. Nó ở ngoài đó vui vẻ, hết người đàn bà này đến người đàn bà khác. Trong khi An vẫn nghĩ nó chỉ có mình An. An cố đợi nó đến khi không thể đợi được nữa. Nó đôi lần muốn hỏi chỗ của An, nhưng lời định cất lên lại nuốt lại. Tâm ngồi đó không để ý cô đã xuống dọn cơm lên. Bữa cơm đạm bạc chỉ có đĩa rau rừng nó không biết tên, bát nước chấm, đĩa trứng tráng và 2 con cá nhỏ. Thằng Thắng đi đâu không về ăn cơm. Cô bảo mặc kệ nó. Cô và chú tiếp thức ăn nhưng nó ăn có một bát rồi xin phép. Nó bảo khi đến đây vừa ăn gói xôi, giờ cũng không muốn ăn. Không ai ép nó cả, có lẽ mọi người đều biết nó không muốn ăn.

Trời đã khuya, Tâm nằm thao thức trên giường. Cô và chú đã ngủ rồi. Nó đang nằm trên giường cũ của An. Giường đây nhưng không còn hơi của An nữa. Cái mùi thơm thiếu nữ thoang thoảng nó đã từng hít lấy hít để. Tâm lặng lẽ lấy trong balo và ví ra, gom được  5 triệu. Nó viết vài dòng cho cô chú, rồi để ra bàn phòng khách. Nhà nghèo cửa chỉ cần chốt, nó rón rén mở cái cửa, rồi đi ra ngoài. Trời vẫn tối đen như mực. Tâm bật đen pin điện thoại lên, nó định đi bộ đi đến trung tâm xã đợi xe ôm rồi đi về.


Anh Tâm. Anh định đi đấy à.
Thắng à. Em làm gì đấy, không ngủ à.
Em ngủ ngoài này cho mát. Anh đi giờ à. Sao không để sáng mới đi.
Ừ, anh chả ngủ được. Anh định đi cho nó khoan khoái, cũng gần 3h rồi.
Giờ anh đi không được đâu. Đi qua rẫy nhà ai là chó nhà ấy sủa inh lên, người ta tưởng anh là trộm đấy. Thôi, để em đưa anh đi.

Vậy là thằng Thắng đi cùng Tâm qua quãng đường 8-9km trong bóng đêm. Nó chả cần đèn cũng đi như bình thường. Tâm và nó trúc trắc nói chuyện trong đêm. Gia đình gặp biến cố, đã biến nó từ một thằng nhóc trẻ trâu năm nào, thành một người lầm lì, ít nói.

Đến rồi anh ạ. Nhưng xe đỗ ở đằng kia cơ. Chỗ này tí nữa có hàng xôi nóng. Anh mua ăn đỡ đói.
Cảm ơn em. Giờ em về chắc trời cũng sáng nhỉ.
Vâng, mà chắc em tạt qua nhà đứa bạn gần đây đã. Chắc nó cũng sắp dậy đi đá bóng rồi. Mà…
Sao em?
Đây, đây là ảnh chị em chụp trước khi cưới. Anh cầm lấy. Còn đây là cuốn sổ tay của chị. Trước khi cưới chị định đem đốt, mà sau lại chôn ở dưới gốc cây. Em nhìn thấy nên đào lên.
Anh… cảm ơn em. Vậy thì em lấy đâu ra ảnh nữa.
Thiếu gì anh, nhà còn mấy cái. Mà còn phim, đi in ra được mà. Ở đây đi in ảnh hơi xa, nhưng vẫn có.
Vậy anh cảm ơn.

Thằng Thắng vẫy vẫy tay rồi bỏ đi. Tâm đứng đực ra đó, tay cầm cái ảnh và cuốn sổ tay của An. Một lúc sau hàng xôi dọn ra, nó mới sực tỉnh. Ăn gói xôi nóng, nó mới cảm giác thấy đói. Ăn xong một lúc thì xe cũng đến. Tâm lên xe về Đà Nẵng. Nó ngồi lên xe, nhìn chăm chăm bức ảnh An. An đang đứng té nước bên dòng suối, bên cạnh là mấy người bạn gái. Trông nàng thật vui, vẫn như năm nào. Tâm thấy nhói trong tim mình. Không biết thì thôi, coi như là tình khờ dại tuổi mới lớn. Nhưng biết hóa ra An nghĩ về nó sâu sắc lắm, quan trọng lắm, nó thấy đau quá. Những dòng chữ trong cuôn sổ tay, đôi chỗ bị nhòe, có trang được ướp hoa khô. An viết về nó, mỗi lần nó và An nói chuyện hay nhắn tin nàng đều viết vào sổ tay. An ngây thơ quá, khờ dại quá, trái tim nàng cứ thế hướng về nó. Tâm đọc vài trang mà mắt nó cứ nhòa đi. Nó vội gập sổ tay lại không dám đọc nữa. Tâm cứ miên man trong sự hối hận và có lỗi với An, mãi khi xe về đến Đà Nẵng.

Những ngày sau đó vẫn như bình thường với nó. Nó vẫn làm việc như bình thường, nhưng sâu trong tim nó, có một nỗi đau cứ âm ỉ, làm nó mãi day dứt. Không hiểu An giờ ra sao. Cuộc sống mới của nàng có ổn không. Nó muốn đi tìm, nhưng nó biết nó không có quyền can dự vào cuộc sống của nàng. Chính nó đã không coi trọng lắm tình đầu của nàng. Giờ đã muộn rồi.

Chiều sau khi đổ xong tầng của khách sạn, chú Tiến kéo nó đi nhậu. Quán cóc thôi, nhưng hải sản ê hề và rẻ. Chú rót cho nó ly rượu, gắp cho nó con tôm rồi chú cũng tự uống tự ăn.

Đang có chuyện buồn hả cháu.
Vâng. Mà cũng chả phải chuyện gì lớn. Cháu có chút suy nghĩ thôi.
Chuyện gia đình hay tình yêu.
Cũng chả phải.
Thì mày cứ nói ra đây, chú nghe. Chú thấy mày cả tuần nay cứ vậy. Tuổi trẻ để lâu trong lòng không tốt.

Tâm không nói, nó và chú cứ vừa ăn vừa uống rượu. Rồi nó cũng tự kể ra chuyến đi lên Kontum. Chú cứ nghe nhưng không nói gì, chỉ thi thoảng vỗ vai an ủi nó. Rồi chú lôi nó ra khỏi quán trước khi nó quá say.

Thôi về đi ngủ, mai lại là ngày mới.
Vẫn chưa say mà chú, say cho dễ ngủ.
Chú mà say thì chỉ có nước nôn hết mới ngủ được. Cuộc đời con người có nhiều chuyện không như ý, đôi khi hối tiếc cũng chả được gì. Lựa chọn của An chưa chắc là xấu. Có khi còn sướng hơn mày. Thôi, đi về đi ngủ đi.

Chú Tiến thả Tâm gần khách sạn. Nó không vào chỗ lán trại mà lững thững đi ra biển. Biển đêm lành lạnh làm nó tỉnh táo lại. Nó tháo giầy và quần áo rồi nhảy ùm xuống biển. Nước biển lạnh làm nó run lên, nhưng cũng tỉnh táo lại. Những cơn sóng đêm cứ vỗ ùm ùm vào người, làm nó phải nhanh chóng leo lên, không thì có khi sáng mai nó cuốn Tâm đi ra đến đâu, mẹ nó không tìm được mất.

Tâm vác đống quần áo đi về lán. Giờ cũng tầm 10h, chắc mọi người đã đi ngủ hết. Không ai thấy có khi bảo nó dở hơi cũng nên. Từ hồi đổ xong mấy tầng, hầu hết mọi người đều ngủ bên trong, bên ngoài chỉ để cái lán để nghỉ ngơi ban trưa. Buổi tối thì để 2 người ngủ ngoài đó để trông vật liệu, dù cũng chẳng ai lấy.


Tâm lò dò đi vào chỗ vòi nước. Chợt nó thấy tiếng giặt giũ, rồi tiếng nước chảy. Nó lại gần, chiếu đèn pin điện thoại vào người đang ngồi giặt áo.

Ai đấy.
A… chị Xoan à, em Tâm đây.
Tâm à, em làm gì giờ này. Sao lại ướt hết thế này, quần áo sao không mặc vào.
Em vừa ra tắm biển.
Dở hơi à. Lạnh thế này còn ra tắm biển, lại giữa đêm nữa.

Chị Xoan với lấy cái chăn ở ngay đó chạy ra choàng vào người Tâm. Chị dùng tay xoa khắp người nó qua lớp chăn, đúng là ấm thật.

Chăn ở đâu sẵn thế chị Xoan. Chị biết em đi tắm biển à.
Vớ vẩn. Chăn… anh Xuân anh ý làm bẩn ra, chị đem đi giặt.
Bẩn thì để mai giặt… a…. em biết rồi… anh chị vừa….haha
Vừa vừa cái gì. Trời lạnh thế này tự dưng dở rắm làm trò đi ra ngoài lán canh vật liệu. Đã thế lại không chịu đeo bao, anh ý nhét vào xong tí nữa ra hết trong người chị. Chị kéo kịp ra thì nó bắn hết lên chăn. Không giặt có mà mai nó lên mùi.
Thế chị giặt mai anh chị lấy gì mà đắp.
Kệ, chị mai ngủ với cái Hoa. Ông ý ngủ với ai thì ngủ.

Tâm cười ha ha với cái sự dỗi hờn của chị. Nó chợt thấy vui vẻ trở lại.  Ánh sáng điện thoại lờ mờ chiếu sáng khuôn mặt chị. Chị vẫn xoa khắp bên ngoài cái chăn cho nó đỡ lạnh. Tâm chợt nhớ đã lâu nó và chị chưa làm chuyện đó.

Anh Xuân ngủ chưa chị.
Ngủ từ tám đời nào rồi. Lần nào làm xong chả ngáy khò khò luôn. Khổ chị…ưm..ưm… em làm gì đấy.
Đã lâu rồi em và chị chưa… làm chuyện đấy. Chị cho em nhé.
Nhưng…. thôi… nhỡ đâu….

Không để Xoan phân trần, Tâm tuột cái chăn ra, 2 cánh tay rắn chắc ôm lấy Xoan. Cái miệng nó há ra phủ lấy miệng Xoan không cho Xoan nói. Cái lưỡi tách hàm răng Xoan ra tìm đường vào. Xoan đập đập 2 tay vào người nó, nhưng miệng nàng cũng há ra phối hợp với cái lưỡi nó. Cả 2 dần lùi về phía đống gạch và ống cống lớn, che khuất tầm nhìn từ lán trại.

Xoan đang tựa người vào ống cống, thằng Tâm đang đè lên nàng, cái miệng nó đang liếm láp cổ nàng. Cả người Xoan tê tê vì sướng, nó cứ râm ran khắp người. Nó đã làm gì mình đâu, nhưng mà thích thế. Trong khi với chồng, thì Xuân hì hục một lúc, Xoan mới thấy sướng. Xoan đang hưởng thụ nó liếm láp, cái tay nó kéo áo nàng lên, lộ ra 2 bầu ngực to, núm ti đã cứng lên chờ đợi. Cái miệng nó hục vào vú nàng mà bú, Xoan rên lên một tiếng vì sướng. Nàng chờ đợi những điều này lâu rồi, những đêm nằm bên chồng, đôi khi Xoan vẫn nhớ về những đêm thậm thụt với nó, thật sướng và kích thích. Xoan rên rỉ, giữa bầu trời đêm, bên cạnh tiếng sóng biển vỗ bờ, tiếng rên của Xoan như bị át đi. Nàng thoải mái rên rỉ, giải tỏa cái sự sung sướng đang râm ran trong người.

Khi 2 tay thằng Tâm kéo được cái quần nỉ của Xoan xuống, thì tay Xoan cũng thò vào quần lôi con chim nó ra mà vuốt mà nắm. Ôi, nó vẫn to và dài như xưa, Xoan nhớ nó quá đi mất. Những bàn tay thuần thục tụt nhanh những cái quần ra. Xoan đang vuốt ve lấy cây gậy của thằng Tâm, càng vuốt nó càng to dài và nóng bỏng trong tay nàng. Thằng Tâm cũng đang hoạt động hết công suất. Cái miệng nó ngoạm hết bên vú nọ sang vú kia mà bú liếm, một tay thì phụ giúp cái miệng bóp lấy bầu vú còn lại. Tay kia thì cho xuống xoa quanh cái lồn, hình như vẫn chưa cọ rửa sau khi địt nhau với anh Xuân, đầy nhớt nhát. Tâm định cúi xuống bú lồn chị, nhưng nó chợt nhớ tới cái đó của anh XUân vừa ra vào nơi đó, nên nó thôi. Thay vào đó, 2 ngón tay nó như con rắn, khẽ lách dần vào cái lỗ lồn vẫn còn chật chội của chị. Xoan cong người lên khi tay nó tiến vào. Hai ngón tay như quen đường thuộc lối, nhanh chóng tìm thấy cái gờ trong lồn Xoan mà móc mà chà. Xoan hít hà trong miệng, cái lồn cứ hẩy hẩy theo nhịp móc của ngón tay.

Tâm cứ thế bú vú chị, 2 ngón tay cứ ngoáy rồi miết vào điểm G của chị. Xoan cứ giật cả người lên khi ngón tay nó móc vào điểm yếu của nàng. Tâm tăng dần tốc độ của 2 ngón tay, khi nó cảm thấy lồn Xoan đang siết lấy chúng. Nó tụt người xuống, cái miệng ngậm lấy cái hột le nhu nhú ra của chị rồi liếm. Xoan thở càng lúc càng mạnh khi bị kích thích cả hột le lẫn trong lồn. Rồi trong tiếng sóng ùm oàm, có một tiếng hét vang lên giữa đêm khuya, hòa vào tiếng sóng. Cả người Xoan lên cơn co giật, 2 chân nàng nhũn ra, được ôm chặt bởi thằng Tâm.

Tâm đặt Xoan hơi nằm lên ống cống, cái mông tựa vào ống cống, nhưng đủ ngang tầm con chim của nó. Lồn Xoan vẫn hơi giật giật, nhưng nó vẫn kê con cặc vào cửa lồn nàng rồi nhấn. Cơ lồn Xoan đang co siết, tự nhiên bị một vật lạ to dài tiến vào xâm chiếm. Xoan a lên một tiếng, cái lồn nàng dần bị ngập bởi cặc thằng Tâm.

Tâm vác 2 chân Xoan lên, con cặc thoải mái ra vào trong lồn nàng. Đã lâu rồi từ lúc vào đây Tâm chưa làm tình, con cặc cứ thế đâm thật sâu vào rồi lại rút ra gần hết khỏi lồn Xoan.

Xoan chưa qua cơn sướng trước, thì lồn lại bị xâm chiếm bởi con cặc thằng Tâm. Con cặc có khi còn to dài hơn trước, hay là nàng đã lâu không được ngậm con cặc như vậy trong lồn. Chỉ biết rằng nó lại kích thích cơn sóng trong nàng. Lồn Xoan co bóp kịch liệt hưởng ứng con cặc thằng Tâm. Mỗi lần nó đâm vào, từng thớ thịt lồn Xoan đều được cọ cọ bởi con cặc to dài, vách lồn nong ra vì con cặc to đó. Rồi nó lại rút ra, làm Xoan chống chếnh, như mất đi cái gì đó. Điệp khúc đó cứ diễn ra, làm Xoan khó chịu. Nàng bứt rứt, như có gì kìm nén trong nàng.

Thằng Tâm cứ mặc kệ, nó cứ làm như vậy như trêu người Xoan. Nhưng Xoan đâu biết, đã lâu rồi nó chưa làm tình với ai. Con cặc nó ngập trong cái lồn ấm nóng của Xoan, làm nó vừa sướng vừa khổ. Sướng thì ai cũng hiểu rồi, nhưng khổ vì con cặc lâu không được cọ sát, chỉ muốn bắt hết, xả hết hàng tích tụ bao lâu nay. Những cơn gió lạnh làm nó khoan khoái, nhưng những tiếng rên rỉ của Xoan làm nó không chịu nổi. Nó gồng người lên, siết cơ PC các kiểu, nhưng rồi nó không chịu nổi nữa. Nó cần xả hết ra, xả cả những phiền muộn trong lòng. Và sex là điều tốt nhất. Tâm gầm lên, tay nó ôm và nâng chân Xoan lên, con cặc bắt đầu dộng từng phát thật mạnh và nhanh dần vào lồn Xoan. Xoan bụm miệng, tay còn lại bấu chặt lấy tay nó.

Ưm…ưm…ư…ư…ưm..u..hu.uhu…huhu….ư..ư.ư…huhu…

Những tiếng rên như tiếng khóc, càng ngày càng lớn khi con cặc nó địt phầm phập vào trong lồn nàng. Lồn Xoan như tê đi vì sướng, những kìm nén lúc nãy giờ bắt đầu bùng lên, bắt đầu cơn sóng thứ hai trong nàng. Kèm những cái dập hối hả, như điên dại của thằng Tâm, là lồn Xoan cũng co siết lại, như muốn vắt con cặc thằng Tâm ra nước. Cùng với những nhát dập cuối cùng, thằng Tâm đổ người lên người Xoan, con cặc nó đâm sát tử cung rồi bắn liên hồi từng đợt tinh trùng tích tụ bấy lâu nay vào lồn nàng.

Xoan cũng ra cùng nó. Cả người nàng như có những con sóng, càng lúc càng to. Xoan như bồng bềnh, phiêu phiêu. Đã bao lâu rồi nàng không có cảm giác như vậy. Sướng quá, sướng như chết đi cũng được. Cả hai con người cứ thế đè lên nhau, đè lên cái ống cống. Nơi mép lồn Xoan, không hiểu tinh trùng hay nước lồn nàng, khẽ nhỏ từng giọt xuống cát.

Khi cơn sướng qua đi, Tâm lồm cồm bò dậy khỏi người Xoan. Nó bỗng hắt xì một cái. Giữa mùa đông nó đi tắm biển, lại còn trần truồng làm tình ngoài trời, không cảm lạnh mới lạ. Xoan vội vàng chạy lại chỗ cũ, lấy cái chăn ra cuốn lên người nó. Rồi nàng chạy như bay về lán, nơi có cái phích nước nóng. Xoan hồn nhiên quên mất mình đang ở truồng. Nàng lục đục tìm cái khăn mặt làm Xuân thức giấc.

Ơ…ai đấy… Xoan à.
….. Em đây… anh ngủ tiếp đi.
Em làm gì đấy.
Em lấy cái khăn mặt…. lau chỗ đó. Còn giặt cái chăn nữa.
Vào đây ngủ đi, mai rồi làm.
Thôi, anh cứ ngủ đi. Giặt nhanh không mai mùi kinh lắm.

Chả hiểu ai cho Xoan sự gan dạ thế. Mọi khi nàng sợ sệt chồng biết bao nhiêu, thì giờ nàng chỉ lo cho nhân tình có cảm lạnh không mà thôi. Xoan mang phích nước ra, chà khăn ấm lau khắp người cho thằng Tâm. Tâm tần ngần nhìn Xoan. Xoan không đẹp như những người đàn bà của nó, nhưng dưới ánh sáng mờ mờ của ánh đèn điện thoại, nó thấy hôm nay Xoan thật đẹp. Nhìn vẻ mặt lo lắng, lau người nó của Xoan, nó thấy thật ấm áp. Khi bàn tay Xoan khé vén con chim nó lên để lau bẹn và bìu dái, con cặc nó từ từ ngóc đầu dậy. Tâm cầm tay Xoan không cho lau nữa, nó đẩy Xoan chống tay vào ống cống, vỗ vỗ cái mông bè của nàng ra hiệu. Xoan chổng hẳn mông ra, khom người xuống chờ đợi. Con cặc kê vào cái lồn đã hơi lành lạnh, banh mép lồn ra tiến vào. Một cảm giác thật khác biệt, con cặc lạnh lẽo chưa cương hẳn của Tâm cảm thấy ấm áp vô cùng khi tiến vào trong lồn Xoan. Nó bấu hông Xoan rồi bắt đầu nắc, con cặc theo sự ma sát to dài dần lên. Những âm thanh pạch pạch vang lên đều đều, hòa cùng tiếng biển đêm. Vừa mới ra xong, cộng thêm gió đêm lạnh lẽo, làm thằng Tâm thoải mái nện phành phạch vào lồn Xoan. Hai mông Xoan cứ rung lên mỗi lần bụng dưới thằng Tâm đập vào. Tâm vừa nắc vừa bóp mông Xoan, thi thoảng nó lại vỗ vào cái mông to bè của nàng. Xoan á lên vì đau, nhưng sau đó là cảm giác sương sướng lan tỏa trong lồn nàng.

Thằng Tâm địt hồi lâu thì đổi kiểu. Nó kéo Xoan đứng lên, 2 tay to bè nó bóp lấy ngực Xoan mà vần vò, con cặc tiếp tục xiên từ phía dưới đâm sâu vào lồn Xoan. Xoan há hốc mồm vì cơn sướng đến bủn rủn. Con cặc nó ở tư thế này ép sát, cọ cọ mãnh liệt vào lồn nàng. Từng thớ thịt vách lồn nàng đều tiếp xúc cặc nó, kể cả điểm G. Xoan rên lên như bị chọc tiết khi con cặc cứ thế nhấp liên tục, đâm sâu trong lồn nàng. Cơn sóng thứ ba trong nàng đến thật nhanh. Xoan rũ người ra, từng tia nước trong những hang động bí ẩn trong lồn nàng tứa nước ra. Nàng chỉ biết đưa 2 tay ra cố chống vào cái ống cống, khi mà cơn sướng cứ thế tiếp diễn, hết cơn này đến cơn khác. Cơ lồn cứ siết chặt lấy con cặc, nhưng nó cứ thế đâm sâu vào rồi lại ra trong lồn nàng. Xoan huơ huơ tay, cố hết sức đẩy ra phía sau, mãi thằng Tâm mới dừng. Nàng nằm bẹp trên ống cống, cái mông vẫn giật giật như mời gọi thằng Tâm. Bạn đang đọc truyện tại truyenqt.com. Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép.

Thằng Tâm cũng ngồi thừ ra trên cát. Cả người nó lạnh ngắt, con chim nằm cong queo trên cát như con giun lớn. Nó cảm thấy lạnh và mệt quá. Nó dường như đã trút ra được cái sự bực bội trong người, nhưng giờ nó đang bị phản đòn. Trần truồng làm tình dưới trời lạnh, lại vừa tắm xong làm nó bị cảm lạnh. Đầu óc nó mụ mị đi, nó cảm thấy không tỉnh táo. May vừa rồi Xoan kêu nó dừng, chứ không có khi nó cứ làm xong rồi chết luôn mất.

Chị Xoan….
Chị Xoan ơi… em lạnh….
Ơi…. chị đây…. em sao thế này Tâm ơi….

Xoan sờ người nó thì thấy người nó nóng bừng lên, tay chân thì lạnh ngắt. Xoan hốt hoảng, nàng muốn dìu nó vào, nhưng nó nặng quá. Xoan chạy về phía lán gọi chồng, nhưng nàng chợt dừng lại. Xoan chạy vào vòi nước, xối nước ra chĩa vào lồn mình rồi rửa. Tay nàng cho vào lồn, móc ra bao nhiêu nước nhờn, không hiểu dịch của nó hay nước lồn nàng. Rửa xong Xoan chạy lại mặc quần vào, đắp cái chăn cho thằng Tâm rồi chạy về lán.

Anh Xuân, dậy mau…. anh Xuân….
Gì thế…. làm hiệp nữa hả em….
Không…. dậy mau… thằng Tâm nó đang ngất kia kìa….
Gì…. ai….

Xuân tỉnh hẳn giấc, theo vợ chạy ra phía ống cống, thằng Xuân đang nằm đó, giờ nó như ngất hẳn. Xuân vác nó chạy vào phía khách sạn, ới réo mọi người dậy. Các bác già vội vã xoa bóp rượu, bấm huyệt các kiểu cho nó.

Sao nó lại thế này hả Xuân. Bác Linh thợ già hỏi.
Em đâu biết, em đang ngủ. Vợ em nó biết. Tâm quay sang hỏi vợ, anh cũng chưa biết chuyện gì.
Em….
Nói đi, có gì cứ ấp úng thế.
Em… em ra ngoài rửa ráy với định giặt cái chăn. Mà tự nhiên nghe tiếng động, em ra thì thấy nó ngã xuống. Nó bảo lạnh, kêu vừa tắm biển về. Em định dìu nó đi mà không được, nên về gọi chồng em.
Thế chắc nó bị cảm gió cảm lạnh rồi. Mình làm thế này chưa chắc ăn thua. Ông Sìn đâu, gọi cho anh Tiến xem thế nào.

Tiến đưa thằng Tâm về rồi định về nhà. Anh chợt dừng xe trên cầu Hàn, mắt đăm chiêu nhìn dòng sông trong vô định. Câu chuyện của thằng Tâm chợt làm rối lòng anh. Anh giờ đã tầm này rồi, nhưng vẫn phòng không gối chiếc. Trước thời trai trẻ anh có lấy vợ, có đứa con gái nhưng sau anh đi nhiều, vợ anh bỏ anh theo người khác. Anh từ đó cứ lang bạt kỳ hồ, thi thoảng về thăm con một thời gian rồi lại đi. Mãi đến khi anh đến đây, anh đã dừng lại đến tận bây giờ.... vì một người con gái. Sương, đó là nỗi khắc khoải trong anh. Anh đã đứng hình, tim đập thình thịch như thời trai trẻ khi lần đầu gặp Sương, được thấy nụ cười của Sương, được nghe giọng nói như lời thánh ca trong tim anh. Anh cẩn thận, từ từ tìm hiểu và cũng biết cuộc đời éo le của cô. Anh biết từ ba của Thảo Nguyên là ai, và những con ruổi vo ve quanh Sương… cái gì anh cũng biết. Anh cũng biết cuộc đời Sương phức tạp, nhưng anh bất chấp. Anh lao vào theo đuổi Sương như con thiêu thân, dù Sương có nói không hẹn trước được ngày bên anh. Đã bao năm rồi anh và Sương vẫn vậy, người yêu chả phải, bạn tình cũng chả phải, nhưng anh không dứt được. Đã mấy lần anh định đi, nhưng chân anh rồi lại phản anh, nó không chịu cất bước. Rồi cái công trình khách sạn này, như Sương bảo, có thể thay đổi cuộc đời Sương. Sương sẽ chuyển dần qua khách sạn, không làm những việc kinh doanh kia nữa, không cần quan hệ, tiếp đãi, niềm nở với ai, không sợ hay không cần nhờ vả ai nữa. Anh cũng tin vậy, vì thế anh dồn hết tâm huyết để xây nó cho cô. Nỗi sợ trong anh vốn được thay thế bằng niềm hy vọng, nhưng trong đêm nay sao nó lại lung lay thế. Có lẽ sự đau đớn, bi quan, dằn vặt của thằng Tâm làm anh bị ảnh hưởng. Anh chợt nghĩ gì đó, phi thẵng xe theo hướng khác, không về nhà mình.

Tiến dừng chân ở trụ sở công ty Thảo Nguyên, đèn tầng 2 vẫn sáng, đúng như anh nghĩ. Anh lấy khóa mở vào, đi lên tầng thật quen thuộc. Cửa phòng hé mở ra, người phụ nữ anh yêu vẫn đang ngồi đó, tính toán sổ sách. Mặt anh giãn ra, anh nhẹ nhàng vừa vào vừa ngắm nàng.

Sương ngẩng đầu lên theo cảm giác. Nàng thấy Tiến đứng đó trước cửa phòng, nhìn nàng. Sương nở nụ cười đẹp mê hồn quen thuộc, đôi mắt ánh lên yêu thương nhìn Tiến.

Anh giờ sao ở đây.
Anh nhớ em.

Sương bật dậy khỏi ghế, lao về phía anh. Anh dang rộng vòng tay đón nàng trong lòng. Hai cái miệng, hai cái lưỡi quấn quít lấy nhau, cả hai thân thể dính vào nhau, vặn vẹo ôm nhau, như những đôi trai gái mới yêu. Sương là người rút lui trước, miệng anh đào khẽ đỏ tấy lên vì nụ hôn mạnh bạo của anh:

Anh lại uống rượu à.
Anh uống mấy chén với thằng Tâm thôi. Em hôm nay đẹp quá.
Thế em hôm qua thì sao.
Cũng đẹp, hôm nào cũng đẹp.

Tiến lại siết Sương trong vòng tay mình, gặm nhấm đôi môi quyến rũ của nàng. Quần áo cả hai dần cởi ra, con chim Tiến cứng rắn chọc vào bụng Sương.

Ái chà, cậu bé hôm nay thức dậy sớm nhỉ. Không cần vuốt ve nữa à.
Lúc nào nhìn thấy em nó chả vậy. Nó nhớ cô bé của em.
Vậy để xem, lần trước bị cô bé đùa chút chút mà nó đã khóc rồi đó.
Để xem….

Tiến vùi mặt vào ngực Sương, ngực nàng đẹp quá. Ngực không to quá, vừa tầm bàn tay xoa bóp. Hai núm tin ho nhỏ hơi nâu hồng. Tiến mút mát, vục đầu vào giữa 2 ngực nàng. Sương mắt nhắm, miệng khẽ hé ra, thi thoảng những tiếng rên mê hồn từ miệng nàng khẽ thoát ra, như mê hoặc kích thích Tiến. Tiến cho một bàn tay xuống cái quần lót của Sương, các ngón tay quen đường thuộc lối khẽ vạch quần Sương ra, vuốt ve cô bé của Sương. Nước nhờn đã khẽ rỉ ra, ướt ngón tay anh. Tiến dần ngồi xuống, hôn từ ngực nàng xuống bụng, rồi xuống cái tam giác nho nhỏ được cắt tỉa gọn gàng.

Em vừa cạo à.
Ừ, anh thấy đẹp không.
Đẹp, đẹp mê hồn.
Vậy anh cưng nó đi.

Chả cần Sương bảo, Tiến đã tụt cái quần lót hàng hiệu của Sương xuống gót chân, cái miệng anh vục vào cái con sò của nàng. Sương chợt lùi lại, làm Tiến vồ hụt. Nàng cười khanh khách, lùi lại dần bàn làm việc rồi ngồi lên. Mắt Tiến long lên song sọc, anh tiến lại, há cái miệng ngậm lấy con sò đang mở to miệng của Sương. Sương rên lên khi miệng anh ngậm khít lồn nàng. Hai tay ngọc ngà của Sương chống ra sau, 2 chân nàng huơ lên không trung, lúc thì dang ra, lúc thì kẹp chặt đầu Tiến.

Tiến vục mặt vào bú liếm lồn Sương như thèm khát đã lâu, cái lưỡi anh cứ liếm quanh lồn nàng, đá lên hột le, rồi thi thoảng thọc vào lồn nàng. Cái lưỡi cứng lại, như muốn đâm thật sâu vào lồn Sương. Mùi lồn của Sương sộc vào mũi anh, kích thích con chim Tiến cương lên hết cỡ. Tiến hấp tấp đứng dậy, anh chĩa con chim vào cửa lồn Sương. Sương biết ý, 2 chân thằng dài của nàng dang rộng ra, đôi chân vẫn còn giầy cao gót, trông thật kích thích. Tiến không thể chịu đựng nổi thêm, anh nhấn con chim vào cửa lồn Sương. Cái lồn như biết ý, cửa lồn hé mở ra, đón nhận con cặc từ từ tiến vào.

Tiến cầm lấy chân Sương, anh bắt đầu nhấp. Những cú nhấp nhè nhẹ vừa vừa. Miệng anh vẫn tiếp tục làm việc, anh đang liếm láp đôi chăn trắng dài của Sương. Cái lưỡi liếm quanh cổ chân, mắt cái nàng, rồi liếm xuống cái bụng chân trắng tròn lẳn đẹp đẽ của nàng.

Sương như bà hoàng, mắt nàng long lanh nhìn Tiến liếm láp, hầu hạ mình. Nàng vung vẩy cái chân, dí vào miệng Tiến rồi cười khe khẽ. Tiến biết ý, khẽ tháo giầy Sương ra, những ngón chân trắng xinh, được đánh móng cẩn thận màu tím thật đẹp. Tiến liếm láp bàn chân xinh xắn như không xương ấy, từng ngón chân được anh hôn cẩn thận. Đôi môi hôn hít, liếm láp bàn chân như nâng niu vật báu của mình.

Tiến cứ vậy hồi lâu. Rồi anh cầm 2 cổ chân Sương lên cao, con cặc bắt đầu nhấp nhanh dần. Sương lim dim mắt, miệng khẽ rên rỉ khi sự ma sát lớn dần. Tiến gồng cả người lên, anh dập như điên, con cặc phình to hết mức chuẩn bị phóng đạn. Cùng với những tiếng rên lớn của Sương, anh trân mình phóng những đợt tinh trùng thẳng vào lồn nàng.

Sương đang nằm ngửa trên bàn làm việc của nàng, Tiến gục người nằm trên đùi nàng, bàn tay khẽ vuốt ve cặp đùi trắng mịn.

Em vẫn chưa lên đỉnh nhỉ.
Gần rồi, anh cố thêm một phút nữa là được.
Dạo này càng lúc càng già, sắp không làm gì được rồi. Em thì vẫn trẻ đẹp thế.
Thế mà vẫn muốn cưới em. Cưới em không làm ăn gì được em đi ngoại tình đấy.
Em cứ đi đi, anh sẽ giết đứa nào dám động vào em.
Trần Hùng thì sao.
Nếu em là vợ anh, ai động vào em anh cũng giết.
Thế thì em lấy chồng như gái góa à.
Anh xin lỗi… anh….
Em nói đùa đấy. Em và lão đó có gì nữa đâu. Nhưng lão cứ lấy ly do công việc với Thảo Nguyên để tiếp xúc em. Rồi lại đến tai vợ lão, em đau đầu mà chưa xử lý được.
Thế lấy anh đi, không cho lão lý do nữa.
Chưa, em vẫn còn mấy đợt hàng nữa. Lấy anh, mấy lão già dê dở trò. Mà anh hay ghen lắm, lấy anh em sợ trói buộc.
Anh đã đợi em 6 năm rồi….
Em xin lỗi… em đã bảo anh đừng đợi em nữa.

Hai người chợt rơi vào yên lặng. Tiếng chuông điện thoại của Tiến kéo 2 người khỏi sự trầm lặng. Tiến dậy lấy điện thoại trong quần ra nghe:

Alo, anh Tiến phải không. Tôi Sìn chỗ khách sạn đây.
À, anh Sìn à, có chuyện gì vậy anh. Khách sạn có vấn đề gì à.
Không, mà là thằng Tâm. Nó đi tắm biển, xong bị cảm gió cảm lạnh gì đó, người lúc nóng lúc lạnh. Chúng tôi xoa dầu rồi mà sợ không được.
Cái thằng…. rồi… tôi đến ngay đây.

Tiến mặc quần áo vào rồi quay sang nhìn người đẹp bên cạnh. Sương cũng đang xỏ chân vào cái quần lót ren đỏ, lồn nàng thấp thoáng lộ ra khi nàng giơ chân lên. Tiến tiếc nuối nhìn nhưng biết giờ có làm anh cũng không lên được nữa.

Thằng Tâm nó đi tắm biển bị cảm. Anh qua chỗ nó.
Ủa, sao anh bảo nó uống rượu với anh mà.
Thì đó, nó có chuyện trong lòng, anh mới rủ nó đi uống. Tưởng nó về ngủ mà nó lại ra biển tắm trời này làm gì chứ. Mả cha nó, cảm là còn may. Biển đêm nó không kéo đi luôn đi.
Thế để em lấy xe, có gì chở nó vô viện cho tiện.
Ừ, thế cũng được.

Tiến và Sương đến nơi thì thấy mấy bác già đang lau người cho nó. Tiến lại gần, sờ mạch nó, không sao rồi. Tiếng thở đều đều như đang ngủ say, có lẽ không bị viêm phổi. Anh không là bác sỹ, nhưng những năm tháng lăn lộn cũng tích lũy được ít kinh nghiệm. Tiến hỏi qua tình hình của Tâm, rồi lại bắt mạch lại.

Tâm nó có sao không anh. Sương hỏi.
Chắc không sao đâu. Nó sức khỏe tốt nên không vấn đề gì. Mà sao không mặc quần áo cho nó mà lại đắp chăn thế này.
À lúc nãy nó nóng quá, lúc anh đến nó mới hạ bớt. Không biết do lau người hay cơn nó qua.
Thôi thế này, để tôi đưa nó về nhà tôi, nằm cho nó kín đáo, thoải mái. Chứ nằm đây gió máy thế này.
Vâng, vâng, nhờ anh giúp nó. Mấy bác thợ già ríu rít đồng ý.

Thằng Tâm được mặc quần áo rồi đưa lên xe ô tô của Sương. Tiến ngồi sau, để nó nửa nằm nửa ngồi cạnh mình. Sương lái xe đi, xe vun vút qua cầu Hàn vào thành phố.

Anh này, em tính anh để nó ở nhà em đi. Nhà anh cho thuê hết rồi, anh leo lên lầu 3 còn kêu mệt, giờ sao vác nổi nó.
Ừ, em nói cũng đúng. Anh quên mất đấy, nó nặng thế này vác lên chắc hết hơi.
Chả thế, mà cái cầu thang nhà anh bé tí lại còn dốc. Để ở nhà em, có gì đi viện hay gọi xe cấp cứu cũng dễ.
Ừ, đành vậy.

Sương lái xe về nhà. Một ngôi nhà 2 tầng ở trung tâm thành phố. Xe đậu bên đường. Sương chạy vào mở sẵn cửa, rồi cô chạy ra mở cửa xe đỡ Tiến nâng thằng Tâm dậy.

Ui chao, thằng này chắc nó nặng 70kg quá. May mà nghe em. Chứ vác nó lên cái cầu thang nhà anh chắc không được. Cõng nó chắc sụm lưng luôn.
Chuyện, em nhìn là biết anh hết hơi rồi. Vừa làm xong còn làm ăn gì nữa mà đòi cõng nó.

Hai người kẻ dìu người đỡ mãi mới vật được nó ra cái salon nhà Sương. Đặt nó ngay ngắn, bắt lại mạch cho nó lần nữa rồi Tiến mới đi về. Ra khỏi cửa nhà Sương anh mới nhớ giờ muốn lấy xe phải đi bộ gần 2km. Tiến vò đầu, ngày gì mà phải đi lại mệt thế nhỉ.

Sương tiễn Tiến ra cửa rồi nàng đóng cửa hạ cửa cuốn. Sương vào nhà, nhìn thằng Tâm đang nằm chình ình trên salon. Sương sờ soạng nó, thấy cũng không nóng quá, nàng chạy đi lấy cái khăn lau cái mặt cho nó. Đến khi mang khăn lại, đã thấy con gái nàng mới đi đâu về, đang nhìn chằm chằm thằng Tâm.

Ai đây mẹ. Sao anh ta lại nằm trong nhà mình thế này.
Anh ấy là người cứu con. Tâm đó, sao con lại không nhận ra.
À thế à. Để xem, đúng rồi nhỉ. Anh ta nằm con nhìn khang khác. Sao anh ta lại ngủ ở nhà mình thế này.
Nó uống rượu, xong rồi đi tắm biển nên chắc bị cảm.
Trời, đàn ông gì lãng xẹt. Sao không về nhà ngủ mà lại nằm đây.
Chỗ nó là chỗ trống không, sao ngủ được. Nó đang cảm mà con, mẹ và chú Tiến vừa đưa nó về đây.
Vậy à, vậy để anh ta cứ nằm ở đó. Con đi về phòng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro