131 - 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thảo Nguyên cầm cái túi quay quay vòng vòng, khẽ huýt sáo cô chạy lên cầu thang mất hút. Sương nhìn con lắc lắc đầu, rồi nàng ngồi bên cạnh thằng Tâm lau mặt mũi cho nó. Khuôn mặt thằng Tâm đen nhẻm vì nắng, nhưng khá góc cạnh. Sương bất chợt đưa ngón tay theo từng đường nét trên khung mặt nó. Nàng chợt nhớ lại cách đây 20 năm, khi còn là cô giáo thực tập, nàng cùng các bạn đi Ninh Thuận thực tập. Ngày đó, Sương thực tế không cần đi thực tập, vì bố nàng bố trí sẵn cho nàng chỗ làm ở thành phố. Nhưng nàng còn trẻ lại ham chơi, nàng theo chúng bạn vào miền núi Quảng Nam thực tập. Ở đây nàng gặp Trần Hùng, tiếng sét ái tình của nàng, người là mối tình đầu cũng như đem lại những nỗi đau trong nàng.

Trần Hùng là một cán bộ trẻ được luân chuyển xuống huyện. Anh đã có người yêu, một lý lịch hoàn hảo, chỉ cần đợi 2 năm làm ở vùng cao, là có thể trở về thành phố leo vào cái chức bố vợ tương lai đã định sẵn. Anh đã làm gần hết 2 năm, cũng có lệnh điều về lại thành phố. Nhưng Ở đây, anh bắt gặp Sương, cô giáo tương lai với vẻ đẹp khiến anh mê mẩn. Sương và Hùng quấn quít lấy nhau, thề non hẹn biển. Sương đã trao cho Trần Hùng lần đầu tiên của mình, và rất nhiều lần sau nữa. Cả hai định trước sẽ về thành phố rồi lấy nhau. Trần Hùng dấu Sương anh đã có người yêu, anh nghĩ về anh sẽ thưa chuyện ba má, chia tay Ly rồi lấy Sương. Nhưng sự đời ai có ngờ, ngày Sương trễ kinh, là ngày Trần Hùng về thành phố. Sương vui sướng, nàng cũng sắp kết thúc thực tập. Nàng sẽ về thưa với ba về Hùng. Ngày Sương về, cái xe ô tô làm nàng nôn nao, mệt gần chết. Mãi đến ngày hôm sau Sương mới khỏe lại, nhưng từ đó nàng cứ nôn nao như vậy. Mẹ Sương phát hiện, dò hỏi. Sương cũng thật thà, nàng tin ở Trần Hùng. Nhưng đã tuần rồi từ lúc nàng về, Hùng không tới. Quảng Nam vơi Quảng Ngãi có xa gì nhau. Sương bồn chồn, nàng đi tìm Trần Hùng. Nàng gặp lại Hùng, nhưng là anh và Ly đang đi chụp ảnh cưới. Anh đã không dám dứt bỏ tương lai đã được định trước cho mình. Anh xin lỗi Sương, nhưng Sương đâu cần điều đó. Sương bỏ chạy trong vô định, mãi đến khi gục ngã không thể đi được nữa. Sương chỉ biết khi tỉnh lại, mẹ nàng đã ngồi bên cạnh. Khuôn mặt già nua khắc khổ của cha đang ngồi gần đó ngóng nhìn nàng. Sương khóc, nhưng nàng không nói gì nữa. 8 tháng sau, Thảo Nguyên ra đời. Cái tên là kỷ niệm lần đầu tiên của Sương, nơi thảo nguyên xanh mát, nàng đã trao đi lần đầu của nàng, tình đầu của nàng, và có lẽ là tình cuối.

Sương không làm giáo viên nữa, nàng chuyển sang làm ăn. Sương trải qua vài mối tính, nhưng không cái nào đến được chung kết. Có lẽ vì tình đầu khó phai, có lẽ vì Thảo Nguyên con gái nàng, có lẽ vì cái sự kinh doanh làm nàng hay nghi kỵ… có lẽ vì…Nhưng cái sự trêu người, 15 năm sau, Sương lại gặp Trần Hùng, giờ đang làm quan to cùng thành phố với nàng. Sương quay đi ngay khi nhìn thấy Trần Hùng. Nhưng hắn đã kịp nhìn thấy nàng. Chả mấy chốc, lý lịch cá nhân của nàng đã nằm trên bàn làm việc của hắn. Hắn đã có vợ và một trai một gái, nhưng thi thoảng trong đêm khuya hắn với nhớ tới nàng. Vì thế hắn lại tiếp tục theo đuổi, dù đáp lại là sự giận dữ của Sương. Sương càng giận dữ, hắn càng mềm mỏng. Những cuộc gặp mặt vô tình hay cố ý của hắn, những lời ngọt ngào như ngày xưa… dần làm Sương mềm lòng. Sương và hắn lại lao vào vòng tay nhau, cuộn vào nhau đắm say như hôm nào.

Nhưng đời mà, cái gì không phải của mình thì không bao giờ nên chiếm. Ly vợ hắn cũng phát hiện. Ly đến gặp Sương đem theo đám chị em của mình. Sương xù lông ra, chống trả quyết liệt nhưng không lại. Tàn cuộc, đám đàn bà rời đi, bỏ lại Sương với mái tóc bị cắt nham nhở, quần áo bị xé rách. Cô đã gọi điện cho Trần Hùng để tìm sự trợ giúp trước khi đám đàn bà đó hành hạ cô. Nhưng đáp lại là sự im lặng đáng sợ. Như trước kia, chỉ cần nàng gọi là hắn sẽ trả lời, và hắn đến ngay tắp lự. Sương nằm trên đường, người đầy vết thương, quần áo tả tơi, những lọn tóc dài nuôi bao năm tơi tả trên đường. Nàng nằm đó không khóc, mà chỉ cười. Cười vì quá ngu dốt, không ai nên sai lầm cùng một lỗi 2 lần, nhưng nàng lại mắc. Nàng vốn giỏi giang trên thương trường, nhưng trong tình yêu nàng thật quá ngu ngơ.

Kể từ đó, Sương như thay đổi. Nàng vẫn là cô Sương xinh đẹp, nhưng không khó gần như trước. Nàng à ơi với đối tác, ỡm ờ với các vị quan chức. Ai cũng muốn dê nàng. Ừ thì nàng cho sờ mó, thậm chí nàng cũng sờ mó lại, nhưng không có gì nữa hết. Đã mấy lần vuốt đuôi cọp tí bị cọp thịt, nhưng nàng không sợ. Nàng sống buông thả bên ngoài, nhưng tâm nàng đã khép kín. Chỉ mãi đến khi Tiến đến. Anh như một chàng lãng tử, dày dạn gió sương, ùa vào cuộc đời nàng. Nhìn cách anh nhìn mình, Sương biết đã thêm một người đàn ông trúng gió mình rồi. Nhưng anh không như những người khác, anh ngây ngô mà chân thành, luôn bên nàng mọi lúc mọi nơi. Sương dần cởi mở với anh hơn. Và rồi anh chính là người đàn ông thứ 2 được chiếm hữu nàng.

Nhưng như con thú bị thương, dù vết thương đã lành, Sương vẫn gờn gợn chưa quyết cùng anh. Mà cũng do nàng quá tham lam, vừa muốn có anh, lại vừa muốn lừa lọc những gà già dê kia để thuận lợi việc của mình. Đã mấy lần Tiến ghen, dứt áo ra đi. Sương khóc cả đêm hôm đó. Đến hôm sau, mở cửa ra là lại thấy Tiến, hốc mắt hõm sâu, cả người đầy mùi thuốc lá. Cả hai lại quấn vào nhau, rồi chuyện đâu lại y như vậy.

Sương vân vê gò má thằng Tâm. Nàng nhìn nó, như thấy lại gương mặt trẻ trung, góc cạnh y như vậy của ai đó 20 năm về trước. Sương chợt khóc, giọt nước mắt tuôn rơi vì sự rối rắm của chính nàng. Nàng rõ ràng yêu Tiến, nhưng ở nơi sâu xa nào đó, cái ấn tượng về người đó gắn quá chặt vào nàng. Dù biết hắn khốn nạn, chỉ lợi dụng nàng, và thật vô trách nhiệm, nhưng nàng vẫn….

Tiếng bước chân chợt vang lên ở cầu thang, Sương vội lấy tay lau vội đi nước mắt. Thảo Nguyên xuống uống nước, chả hiểu cô đi đâu mà giờ tu nước ừng ực hết cả bình nước.
Uống nhiều nước một lúc không tốt đâu con.
Nhưng khát lắm mẹ ạ. Mẹ lại khóc à.
Không có, mẹ chợt nghĩ linh tinh thôi.
Con đã bảo rồi, mẹ chốt nhanh đi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Mẹ vẫn còn thương ba con phải không. Nhưng ba con không bao giờ bỏ bà vợ của ba đâu. Mẹ lấy chú Tiến đi, chú ý đợi mẹ mấy năm rồi còn gì.
Con chưa lấy chồng đã định đuổi mẹ đi à.
Con không lấy chồng đâu. Con bị lừa một lần, cũng đã chết đi sống lại một lần, thế là quá đủ. Giờ với con chỉ ăn chơi thôi, chả có ai để con thấy thích cả. Dây thần kinh yêu của con liệt hẳn rồi.

Chợt tiếng ú ớ của thằng Tâm làm hai người đàn bà dừng nói chuyện. Có vẻ nó đang mơ. Nó vã mồ hôi ra, đầu cứ xoay hết bên nọ bên kia trong tuyệt vọng.

An ơi… anh xin lỗi… An… ở lại với anh… đừng đi An ơi.
An ơi… anh có lỗi với em… anh là thằng tồi… anh sung sướng bên người khác, không nghĩ rằng em vẫn đợi anh… An…..

Sương phải giữ chặt người nó lại, cả người nó rung lên bần bật. Mãi một lúc sau, nó lại dần lịm xuống, tiếng thở nặng nhọc. Một dòng nước mắt chợt lăn xuống gò má, chảy vào rãnh tai.

Lấy cho mẹ cái khăn, dấp nước mát vào mẹ lau cho anh Tâm.
Lau làm gì. Lại một thằng tồi, chắc lại làm hại đời con gái nhà khác.
Con đi lấy khăn đi. Chưa biết gì rõ sao lại nói vậy.
Con thừa biết. Bọn đàn ông trên đời đều 1 giuộc.

Thảo Nguyên nói vậy nhưng vẫn đi lấy khăn. Sương lau hết khuôn mặt Tâm, lau đến cổ.

Trời, sao nó ra nhiều mồ hôi thế này. Ướt hết cả áo. Giờ nó ngấm ngược lại dễ viêm phổi à.
Sao anh ta tự dưng bị vậy thế má.
Nó đi uống rượu với chú Tiến, xong rồi đi tắm biển.
Kết hợp câu truyện lúc nãy, không phải chán đời tự tử chứ.
Không đâu, mẹ nhìn người chuẩn lắm, nó không phải dạng người như vậy.
Sùy, mẹ mà nhìn chuẩn. Người đầu tiên nhìn đã sai lè lè rồi.
Cái con này. Lấy cái chậu với nước hơi âm ấm ra đây. Mẹ lau người cho nó. Xem trên gác có cái áo sơ mi của chú Tiến Mẹ mua mà dài quá ý, chắc nó mặc vừa. Con đem xuống đây cho mẹ.

Thảo Nguyên xị mặt lầu bầu trong mồm nhưng vẫn lên gác. Ở dưới, Sương đã cởi dần cái áo sơ mi của thằng Tâm ra. Khá khó khăn, vì nó quá to và nặng đối với Sương. Nàng lột mãi chỉ được 1 tay của nó, tay kia thì chịu. Bàn tay thon dài khẽ lau khăn ấm lên trên người thằng Tâm. Sương vừa lau vừa nhìn cơ thể thằng Tâm. Chậc, thằng bé vậy mà người đẹp đó chứ. Bộ ngực rắn chắc nhưng không phình cơ như mấy ông tập thể hình, cái bụng rắn chắc, sờ vào là thích. Cánh tay rắn rỏi, không chút mỡ thừa, nhưng lại thon gọn không cơ bắp. Sương thích kiểu đàn ông này, rắn chắc tự nhiên chứ không phải tập tành rồi ăn một đống thức ăn vào.

Bàn tay nàng lau dần đến chỗ rốn, cái quần đùi bên trong có vẻ cũng ẩm ẩm. Có nên cởi ra không nhỉ. Để con bé Thảo Nguyên nhìn thấy thì nó kêu ầm lên haha. Sương chợt nghĩ tới, nếu thằng bé này ngoan hiền thật, có nên dấm nó cho con gái mình không. Chứ con bé dạo này chơi bời quá, rồi nhỡ đâu thằng nào nó lừa cho thì…

Sương vừa ngẫm nghĩ, tay vừa lau đi lau lại phía sau lưng thằng Tâm. Cũng chỉ quanh quanh vì không lật được người nó lại. Nàng quỳ 2 chân lên salon, cố sức kéo cái lưng thằng Tâm nghiêng ra để lau. Cái thằng trông gầy gầy sao mà nặng ghê thế. Lúc nãy mình còn chê anh Tiến cõng nó than mệt. Mải nghĩ, chợt thằng Tâm hơi xoay người, Sương mất đà, ngã chồm vào người nó. Sương vội lồm cồm chống tay lên người nó định ngồi dậy, chợt một bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy cổ tay nàng.

An… ở lại với anh… đừng đi đâu nữa…
An… anh sẽ yêu em đến cuối đời… mãi mãi…

Sương sửng sốt chưa hiểu chuyện gì, thì nàng bị kéo mạnh xuống. Đôi môi Sương bị xâm chiếm, 2 bờ môi nhanh chóng bị ngậm bởi môi thằng Tâm. Sương trợn mắt lên nhìn, đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi sao thành thạo quá. Miệng nó mơn man, mút mát nhè nhẹ đôi môi Sương. Đôi bàn tay nó ôm siết lấy Sương, một tay lùa trong tóc nàng, một tay xoa trên bờ vai nàng. Cái lưỡi nó bất chợt lùa vào, làm nàng không kịp phản ứng. Nó mơn man quanh răng nàng, rồi như con rắn vặn vẹo trong mồm tìm lưỡi nàng. Sương định thoát ra nhưng 2 cánh tay nó như cố định nàng. Cái lưỡi của nó như bôi mật, chỉ vờn quanh lưỡi nàng thôi mà Sương chợt thấy vị ngòn ngọt. Nó cứ thế ôm, hôn say đắm nàng. Mắt Sương khẽ cười rồi khép lại, nàng thả lỏng để cảm nhận nụ hôn của chàng trai trẻ. Nó vừa dịu dàng, nhưng không kém phần cuồng nhiệt, đê mê, và cả ngọt nữa. Sương cứ thế đắm chìm trong nụ hôn ngọt lịm ấy, 2 cái lưỡi cứ quấn vờn vào nhau, đôi môi như dính chặt vào nhau không xa rời.

Tiếng dép chạy bành bạch xuống cầu thang làm Sương chợt tỉnh. Nàng đẩy mạnh nó ra, dứt khỏi nụ hôn đầy nuối tiếc. Đôi môi ấy không tìm được môi nàng, vẫn còn há há tìm kiếm rồi mới khép lại. Nhìn con gái huơ huơ cái áo sơ mi trước mặt, Sương vẫn không khỏi xấu hổ. Tí nữa mình bị bắt gặp. Nó mà nhìn thấy không biết giải thích sao. Chả nhẽ nói mẹ thấy trai đẹp nên nhào vào hôn, hay nói nó trong cơn mơ với người yêu cưỡng bức hôn mẹ. Nhưng nói thế nào, thằng bé hôn thật tuyệt.

Mẹ, sao mặt mẹ đỏ bừng lên thế.
À… con bảo cái gì…. à…. có đỏ đâu nhỉ.
Chả đỏ, như là uống rượu say ý.
Làm gì có. À…. mẹ thấy thằng bé quần nó cũng ẩm ẩm, định cởi ra mà xấu hổ.
Ui giời, có gì mà xấu hổ. Anh ta cũng đang ngất còn gì. Để con lấy cái khăn tắm đắp lên che đi là được. Mẹ thì chim chóc lạ gì đâu. Đợt trước ở công ty con còn thấy mẹ đang sờ của ông….
Im đi cái con này. Đến tai chú Tiến thì có mà… Mẹ chỉ trêu chọc bọn đó thôi. Bọn đó không đứa nào tử tế cả. Có cho không mẹ cũng không thèm. Lần nào xong mẹ cũng rửa tay xà phòng cả. Báu bở gì đâu.
Thì đó, có gì đâu. Đàn ông thằng nào chả giống nhau. Mẹ cởi ra lau thì cởi nốt cho trót. Đâu, để con xem nào, xem cái của nợ dân ngoài Băc so với trong này có gì khác nhau.
Cái con này, con gái con lứa kiểu gì đấy. Mày cứ mạnh mồm, cẩn thận mấy đứa bạn đi bar của mày đấy. Mẹ thấy chả đứa nào tốt đẹp đâu.

Sương nói thế nhưng vẫn cởi nhẹ cái cúc quần ngố ra rồi tụt xuống. Nàng chợt đỏ bừng mặt. Vì không còn cái quần ngố nó giữ, con cặc thằng Tâm chợt vươn thăng lên như cây cột, muốn chọc thủng quần chui ra.

Ui chao, sao tự nhiên nó lại to như thế nhỉ. Con tưởng phải khi bị kích thích nó mới to chứ. Có khi nào anh ta giả vờ không?

Thảo Nguyên tiến lại, véo má kiểm tra qua thằng Tâm. Chả có gì, nàng tát tát nó mấy cái rồi mới bỏ qua. Sương nhìn cái cột trong quần thằng Tâm mà đỏ bừng mặt. Nàng biết cái gì kích thích nó. Nàng và nó vừa quẳn quại hôn nhau, chắc thanh niên nó dễ bị kích thích. Sương để ý con gái không nói gì, nàng lấy tay khẽ cầm vào cạp quần kéo nhẹ xuống. Đáng nhẽ ra không nên làm tiếp, nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiên thế nào Sương lại kéo xuống ngay trước mặt con gái. Con cặc to bóng lưỡng, dài như thanh thước kẻ vụt dựng đứng lên gần phía rốn. Căn phòng chỉ còn lại tiếng ồ của Thảo Nguyên và tiếng nuốt nước bọt của Sương. Của nó to và dài quá, hơn tất cả những con chim Sương đã từng cầm, hơn của Trần Hùng, hơn của Tiến.

Cái của nợ của anh ta to và dài quá mẹ nhỉ.
Ừ, to và dài quá.
Đúng là cái của nợ. Chỉ gieo rắc tai họa cho đàn bà. Chả có gì hay ho cả. Thôi còn đi ngủ đây.

Thảo Nguyên quẩy đít quay lên gác. Cô cũng muốn nhìn thêm chút nữa, nó kích thích sự tò mò của cô. Cái thằng người yêu cũ, kẻ mà khiến cô muốn tự tử cũng to, nhưng không to và dài như của Tâm. Thảo Nguyên vội lên gác, che dấu đi bộ mặt nóng bừng của mình.

Sương thì như trút được gánh nặng khi con gái đi lên gác. Nàng cũng muốn nhìn cái con chim này, đúng là của nợ mà, sao mà to và dài đến vậy. Cái đầu khấc tròn tròn hồng hào đáng yêu quá, Sương chỉ muốn sờ vào một tí. Nhưng mà không nên, thật là ngại. Nhưng dù sao, mình đang lau cho nó cơ mà. Sương tự an ủi mình như vậy. Nhìn lên cầu thang để chắc con gái không xuống, Sương giặt lại khăn cho ấm, rồi bắt đầu lau quanh háng thằng Tâm. Cứ lau miết 2 háng rồi đùi, rồi lại lên bụng dưới. Sương hít một hơi, tay cầm khẽ vào con chim đang chỉa thẳng lên trời, rồi bắt đầu lau quanh chim nó, quanh cả 2 hòn cà phía dưới.


Cái khăn cứ lau đi lau lại, còn cái tay cầm khe khẽ vuốt ve con chim cứng như sắt. Ngón tay thi thoảng lại vuốt ve cái đầu khấc hồng hồng của thằng Tâm, thật dịu dàng và cưng nựng. Rồi nàng hơi cầm chim nó ngửa hẳn ra ép vào rốn, cái khăn lau vào khe đít chỗ 2 hòn cà. Sương chợt khô họng, 2 hòn cà nó to như hai quả trứng gà, giật giật lên thật khiêu khích. Sương liếm môi, nàng chỉ muốn vừa ngậm vừa liếm con chim và 2 quả trứng này. Nhưng lý trí ngăn nàng dừng lại. Sương lau xong thì kéo phắt quần nó lên che đi, không nhỡ đâu nàng không kiềm chế được…. Nàng cố hết sức nâng đầu nó lên, kéo cái áo qua đầu. Rồi dùng chân đạp vào người nó, kéo phía áo kia ra, đắp chăn cho nó rồi lên thẳng nhà.

Thằng Tâm mơ màng. Trong cơn mơ nó thấy An phía trước. Nó cứ gọi, nhưng An cứ đi. Đôi lúc nàng quay lại nhìn nó, mắt nhòe nước. Nó kêu, nó gào, nó khóc lóc gọi nhưng không kéo nàng lại được. Có cái gì như níu nó lại không cho nó lại gần An. Nó cố bứt ra nhưng không được. Nó nghiến răng nghiến lợi, nhưng không được. Chợt An ngay trước mắt nó. Nó cầm tay An, kéo An vào lòng mình. Nó hôn An, ôm chặt An, lùa tay vào mái tóc dài thơm của An. Cứ thế, nó và An hôn nhau say đắm. Chợt An đẩy mạnh nó ra, và chạy đi. Nó chếnh choáng, rồi nó cứ lịm đi. Mãi khi tiếng còi cấp cứu vang lên, nó chợt tỉnh giấc. Căn phòng nó nằm tối om, chỉ có ánh sáng hắt qua mấy cái khung kính bên trên trần là còn nhìn được.

Tâm nằm một lúc thì mắt đã dần quen. Nó đang nằm trên một ghế salon dài phòng khách. Tâm định thần, hình như đây là phòng khách nhà dì Sương. Dì bảo trong này gọi vậy, gọi cô cháu nghe không quen. Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây. Nó nhớ tối qua nó tắm biển xong, rồi nó và chị Xoan địt nhau. Rồi chị dứt ra, nó ngồi xuống đất rồi thấy mệt muốn ngủ. Chả nhẽ nó mơ.

Tâm ngồi dậy, nó nhìn một lúc rồi tìm thấy công tắc đèn. Bật được đèn lên, nhìn quanh thì ra đã 5h chiều. Chết thật, mơ hay không thì nó cũng phải đi làm chứ. Lại còn áo nó mặc trên người, không phải áo nó. Tâm đang bần thần thì tiếng dép bạch bạch từ cầu thang đi xuống. Thảo Nguyên đi xuống, nàng nhìn nó như một sinh vật lạ.

Anh đã dậy rồi đấy à.
Chào em. Sao anh lại ở đây.
Một câu chuyện lãng xẹt nhưng rất dài. Đợi tí mẹ tôi về mẹ tôi kể cho.

Thảo Nguyên xuống lấy đồ trong tủ rồi lại lên gác, bỏ mặc Tâm đứng đó không hiểu gì hết. Nó tần ngần một hồi rồi đi ra cửa. Cửa khóa trong nên chả khó để mở ra. Bên ngoài trời đã chạng vạng tối, Tâm đi ra vườn, ngắm nhìn những chùm hoa giấy nở đầu tường. Được tầm một lát thì cổng lạch cạch mở. Một bàn tay trắng nhỏ nhắn thò vào kéo chốt ra. Dì Sương đẩy cái cổng ra, thấy Tâm dì nhoẻn cười:

Dậy rồi hả con. Con còn thấy mệt không.
Vâng, con dậy một lúc rồi. Không mệt gì dì ạ. Nhưng con chả biết sao lại ở nhà dì.
Đợi dì vào nhà rồi nói.
Để con dắt xe cho dì.

Tâm chạy ra dắt xe vào cho dì. Dì mua một đống rau cỏ thức ăn. Tâm dắt xe vào rồi mang đồ đi theo dì vào nhà. Nó chợt nhận ra dì trông thật hấp dẫn. Bộ đồ văn phòng jup xanh và áo trắng, nhưng mặc lên người dì trông thật hấp dẫn làm sao. Nó ôm khít vào người dì, cặp mông được bó vào, căng tròn đều đặn trông thật thích mắt. Tâm cụp mắt lại, nó thấy thằng bé trong quần hơi rục rịch. Dì mà trông thấy thì thật không hay.Tâm theo dì vào bếp, để rau củ vào rồi đi ra. Nó ngồi đợi ở phòng khách tầm 10 phút dì mới xuống. Dì bận một bộ ở nhà màu xanh không tay, cổ tròn để lộ khoảng da ngực trắng bóc. Trông dì thật dấp dẫn. Vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà của người miền Trung. Dì cười rồi ngồi với nó:

Thế con có nhớ sao con đến được nhà dì không.
Con… con chỉ nhớ lúc đó tắm biển xong rồi…. con không nhớ nữa. Nó phải nói dối, chứ nói ra nó với Xoan địt nhau không được.
Con là bị cảm gió cảm lạnh thôi. Trong lòng con đang có chuyện buồn, lòng nó u uất gặp gió lạnh nên vậy thôi. Mấy anh thợ gọi cho chú Tiến, chú đem con về nhà dì đó.
Thế hả dì, thật ngại quá. Dì cho con xin lỗi. Lần sau con sẽ không vậy nữa.
Có sao đâu. Ai chả có chuyện của mình. Có chú Tiến ở công trường, mọi việc vẫn tiến triển được. Giờ đang là mùa mưa gió nên dì cũng không đặt nặng tiến độ. Được như bây giờ là khá lắm rồi.
Vâng, con sẽ cố làm khách sạn cho dì tốt nhất, đẹp nhất,
Con nói vậy là được rồi. Con ngồi nghỉ xem tivi đi, tí chú Tiến ghé qua thăm con. Dì vào làm cơm, chú đến là ăn.

Tâm ngồi một lúc thì chú Tiến đến. Chú hỏi han nó rồi vào bếp với dì. Thảo Nguyên cũng xuống làm bếp cùng dì. Có vẻ cô cũng quen thuộc với chú Tiến. Bữa cơm được dọn ra, cả 3 người có vẻ đúng nghĩa người nhà, có Tâm là khách thôi. Di nấu ăn khá ngon, các món miền trung cũng hợp khẩu vị nó. Chú cứ chén hàu với uống rượu, có vẻ khá hào hứng. Tâm dù không muốn nhưng vẫn bị ép ăn hết hàu đến mấy loại bổ dương khác. Nó than thầm, tối nay chả biết chị Xoan có rảnh rỗi không?

Tâm no ních bụng. Nó ngồi một lúc rồi xin phép đi về. Dì và chú tiễn nó luôn. Chú có vẻ sẽ ở đây đêm nay, mặt chú trông rất phởn phơ vui vẻ. Có vẻ việc nó ở đây là cái cớ chú đến nhà dì rất hợp lý. Tâm đi bộ lang thang, nó không tính việc tìm xe ôm. Ngắm phố phường dường như làm nó thư giãn. Trải qua việc này, nó đã giải khai được bế tắc trong lòng về việc của An. Nó dường như chấp nhận sự việc, nhưng vẫn đinh ninh trong lòng rằng mình sẽ còn đi tìm An, xem nàng sống thế nào.

Tiếng còi xe máy bíp bíp, Tâm hơi khó chịu ai cứ bấm còi. Nó tha thẩn đi, mãi khi cái xe spacy xịch tới trước nó. Thảo Nguyên mặt nhăn nhó, rầu nó:

Anh làm gì tôi gọi mãi không trả lời.
Em gọi anh á. Anh mải nghĩ vẩn vơ nên không nghe thấy. Anh nghe thấy mỗi tiếng còi xe máy.
Thì tôi bấm gọi anh chứ ai.
Ra là em à. Thế có chuyện gì vậy.
Chuyện gì. Mẹ kêu tôi đưa anh về. Mẹ bảo trông dáng anh có khi đi bộ về nên bảo tôi đèo anh về.
Dì chu đáo thật. Thôi anh đi bộ về cũng được. Cảm ơn em.
Ơn huệ gì. Lên đi, đằng nào tôi cũng tiện đường. Không về mẹ thấy tôi không đèo anh mẹ lại mắng.

( Đoạn về Đà Nẵng, người Đà Nẵng xưng hô với nhau khác người Bắc. Nhưng quả thật tôi viết thành thói quen, nên nhiều khi lẫn lộn. Nên cuối cùng thôi để nguyên, mong các bạn đọc thông cảm. )

Tâm gãi gài đầu ngồi lên xe của Thảo Nguyên. Nó chưa kịp định hình thì xe rồ ga, nó thảo phản xạ bám vào người Thảo Nguyên. Xe lạng lách phi vù vù trên đường, làm Tâm tái mắt. Nó bám cả 2 tay vào sau xe để giữ cho chắc. Xe đến cầu Hàn thì đỗ xịch lại. Thảo Nguyên dừng xe, ném phịch cái hộp carton nhỏ xuống cầu, rồi lại đi tiếp.

Này, em ném gì xuống cầu vậy. Sao không ném vào thùng rác. Ném vậy không hay.
Toàn giấy thôi mà. Dòng nước cuốn nó đi là cách làm sạch tốt nhất.

Gió đêm mát lạnh. Tâm không trả lời Thảo Nguyên xuống xe nhìn dòng sông. Chiếc hộp dần ngập và mất hút trong làn nước đen ngòm của ban đêm.

Này, lên xe đi tôi chở về nốt.
Lần trước tôi cứu cô. Là cô cũng định làm sạch mình à.
………… Đúng vậy. Mà cũng không hẳn vậy.
Cô cứ về đi. Tôi muốn ngắm dòng sông thêm chút nữa. Chỗ này cũng gần rồi, tí tôi tự về.
Không phải anh định tự tử chứ.
Chỉ có cô mới ngốc vậy thôi.
Có anh mới là đồ ngốc.

Tâm tựa vào thành cầu, nó nhìn dòng sông hiền hòa chảy. Ánh mắt xa xăm mà vô định. Cứ như vậy một hồi lâu, khi 1 chiếc xe chở 2 thanh niên rú còi bốc đầu ầm ỹ làm nó chợt giật mình. Nó quay lại nhìn, và chợt phát hiện Thảo Nguyên vẫn ở đó, cũng tựa vào lan can nhìn dòng sông như nó. Phát hiện nó nhìn, Thảo Nguyên chợt cười, nụ cười đẹp nhất ở nàng mà nó từng thấy. Nó trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng đầy đẹp đẽ, khác hẳn cô gái mà nó thấy lúc trước.


Cô chưa về à.
Ngắm sông.
Cô không về dì lo đó.
Kệ tôi. Đây là nhà tôi, anh mới cần lo lắng đấy.
Thế tôi về đây. Chào.
Này, đi ăn đêm không.
Ăn đêm? Vừa ăn tối mới được 1 tiếng mà.
Thì sao. Anh có đi không. Tôi chiêu đãi.

Tâm dở khóc dở cười. Đáng lý đã đến cầu Hàn, nó chỉ cần đi một đoạn nữa là về. Giờ Thảo Nguyên lại chở nó quay lại tít trong thành phố, ở một quán cóc xa xôi nào nó chả biết đường về. Thảo Nguyên yên vị rồi gọi ra một đống các món nào là xoài ớt, ốc xào, ốc luộc, cút xào me, chip chip hấp… Tâm nhìn mà á khẩu, trong khi Thảo Nguyên cứ chén tì tì hết món nọ món kia.

Anh không ăn đi, ngon lắm.
Tôi trông cô ăn thì cũng biết ngon rồi.
Anh đang giở giọng tán gái đấy à.
Không, tôi nhìn cô ăn thì biết chắc là ngon. Cô gọi ra bao nhiêu món mà ăn hết gần 1 nửa rồi kìa.
Nhằm nhò gì, hôm nay không phải ngồi ăn tối tôi ăn vèo hết luôn đống này. Anh ăn đi, ăn món sò lụa này đi, bổ dương lắm.

Tâm trợn tròn mắt nhìn cô gái bạo dạn trước mắt. Nhưng rồi nó cũng bắt đầu ăn. Công nhận đồ ăn vỉa hè Đà Nẵng ngon dã man, như lời THảo Nguyên nói. Dù không đói nhưng nó vẫn cùng Thảo Nguyên ăn hết đống thức ăn trên bàn.

Thảo Nguyên ăn xong đi rửa tay, rồi vác cái bụng to khệ nệ đi ra chỗ xe. Tâm trợn mắt, chả nhẽ cô ý bắt nó trả tiền. Quần áo nó mặc trên người làm gì có ví, giờ sao trả được. Thảo Nguyên ngoắc Tâm lại:

Dắt xe, chả nhẽ anh không thấy tôi ăn no thế này à. Mà còn định bắt tôi dắt xe.
Cô không định trả tiền à. Tôi không mang tiền đâu đấy.
Tôi cũng không mang, giờ làm sao.
Sao cô bảo cô chiêu đãi tôi mà.
THì nói vậy. Mà anh đàn ông, chả nhẽ không ga lăng để con gái trả tiền.
Cô… cô đưa điện thoại tôi mượn, tôi gọi về bảo người đưa tiền ra trả. Mà đây là đâu ý nhỉ.
Thôi, tôi đùa anh thôi. Quán này quán quen của tôi, tôi toàn ghi nợ. Ăn vài lần trả 1 lần cho tiện.
Thật không, thế có được không.
Liên quan gì đến anh nhỉ. Anh cứ đi xem có ai bắt anh không mà sợ.

Tâm bán tín bán nghi, nhưng nó cũng đi dắt xe ra. Chả ai nói gì cả. Thảo Nguyên cười cười, đứng đó đợi.

Sao cô không lên xe đi.
Anh chưa lên sao tôi lên.
Tôi… cô không lái xe à.
Tôi no lắm, anh lái đi.
Tôi… chưa đi xe ga bao giờ cả.
Ôi trời…. quê anh ở đâu đấy. Giờ mà chưa biết đi xe ga. Thôi cứ lên xe đi, vê ga là đi thôi, có gì đâu.
Tôi đi mà ngã xe cô ráng chịu.
Yên tâm, trước khi xe đổ tôi sẽ bay ra khỏi xe trước. Tôi có đai đen võ thuật mà.

Tâm leo lên xe. Nó hơi run nhưng vẫn liều. Trước nó nhìn thím rồi cái Liên đi xe ga rồi. Thảo Nguyên leo lên xe, tay vỗ vỗ vai nó ra hiệu bảo đi. Tâm mở máy, vê ga. Xe chuyển bánh, nhưng đôi lúc chưa quen, xe đi chậm rồi chợt nhanh, cả người Thảo Nguyên đập vào lưng nó. Cô bực mình, đập vào lưng nó:

Hại chết người giờ, anh định làm gãy mũi tôi phải không.
Này, anh cố ý phải không, để tôi va vào anh….

Cuối cùng, Tâm cũng đi quen cái xe. Dưới sự chỉ đường của Thảo Nguyên, xe lại qua cầu Hàn rồi hướng về chỗ xây khách sạn. Tâm xịch xe khi còn cách khách sạn tầm 1km.


Đây đâu phải chỗ xây khách sạn đâu nhỉ.
Chưa, nhưng từ đây đường ít đèn lắm. Cô về đi, tôi đi bộ được rồi.
Xì, anh tưởng tôi sợ à. Tôi còn đi cả đêm không đèn kìa.
Thôi, có đèn vẫn hơn. Cô về đi không dì lo.
Chào.

Tâm đứng đó, nó thấy Thảo Nguyên quay xe đi nó mới đi tiếp. Chợt, nó quay đầu lại, không thấy xe đâu cả. Vừa mới tầm chục giây sao đi đâu nhanh thế. Tâm định đi về, mà tự dưng nó đi ngược lại. Được một quãng vài trăm mét, nó chợt thấy xe của Thảo Nguyên. Đèn đường không nhiều nên mãi mới nhìn thấy. Nó tìm quanh, chợt nó thấy một bóng người đang ngồi trước biển. Tâm đi đến, nó ngồi xuống bên cạnh.

Anh chưa về à.
Cô lại định tự tử à. Tôi không dám ra biển cứu cô đâu.
Ai cần anh cứu. Tôi chưa muốn về nên ngồi đây.
Tối rồi, ngồi một mình không tốt đâu.
Anh hay nhỉ. Ai cần anh lo.

Tâm định đứng lên đi về nhưng nghĩ thế nào nó lại ngồi xuống. Gió đêm mát rượi, nó nằm gối đầu lên cánh tay, ngắm nhìn bầu trời sao. Ở quê nó giờ này chắc mây dày, không nhìn được sao thế này. Từ hôm qua tới giờ nó không có điện thoại. Mẹ và Cẩm đã 2-3 hôm chưa gọi nó rồi. Không hiểu có ai gọi nó, có ai nghe máy hộ nó không.

Anh đã có người yêu chưa.
Chưa, chắc vậy.
Vậy An là ai.
Cô sao biết An?
Anh nói, trong giấc mơ đó.
À…..
Bạn gái cũ à.
Không, hàng xóm cũ. Gia đình cô ấy chuyển vào Kontum.
Vậy mà anh mơ anh nói như thể cô ấy là người yêu của anh.
Có lẽ với cô ấy, tôi là người cô ấy yêu. Còn tôi, tôi không xứng với cô ấy. Tâm trả lời, mắt vẫn nhìn bầu trời sao. Nó chợt nhớ tới ngày xưa có lần nó và An cũng nằm ngắm sao như vậy.
Vậy anh là một kẻ bạc bẽo.
Có lẽ đúng vậy.
Vậy giờ cô ý sao rồi.
Cô ý… đã lấy chồng.
Sao lãng xẹt vậy. Bị anh bỏ rơi thì đi lấy chồng.
Không…. bố cô ý bị ung thư, đã gần 2 năm rồi. Cả nhà cô ấy không gánh nổi nữa. Cô ý đồng ý lấy người ta để lấy tiền chạy chữa cho bố. Tôi vô tâm, không biết gì cả. Ngày tôi lên thăm cô ý, thì cô ý cũng vừa lấy chồng. Chắc tầm tháng 9, khi tôi vào đây.
Chà, buồn nhỉ. Sao anh không đi tìm cô ấy.
Để làm gì. Để làm khổ cô ấy à.
Ừ, chả để làm gì.
…………
Tôi cũng từng yêu, thật đẹp… đối với tôi thôi. Nhưng cuối cùng nó chả ra gì. Ít ra An vẫn còn ảo tưởng về anh, nhưng tôi thì vỡ mộng về người mình yêu.
Anh ta đi yêu người khác trong khi yêu cô à.
Thế thì đơn giản. Tôi chỉ là con ngốc trong mắt anh ta, là thú vui anh ta cá cược với bạn bè, xem bao lâu thì tán được tôi.
Thế thì bỏ anh ta là xong, cần gì phải tự tử.
Nếu vậy thì sao tôi phải tự tử. Như tôi nói đó, tôi nhảy xuống sông để gột hết bẩn thỉu trên người mình ra. Thằng đó là cầm thú, hơn cả cầm thú. Hắn rủ bạn bè đi bar. Cả lũ chuốc say tôi. Rôi mấy thằng chúng…. tôi cố chống cự nhưng tay chân như mất lực… bọn khốn. Tôi ghê tởm đàn ông các anh… Đến giờ tôi vẫn gai gai khi nhớ lại lúc đó.
Xin lỗi… tôi không biết cô lại phải trải qua chuyện như vậy. Sau cô có kiện thằng đó ra tòa không.
Kiện vì cái gì. Làm gì có bằng chứng gì.
Thì… cô bị chúng nó… tôi tưởng bác sỹ khám thì đó là bằng chứng.
Phì ( Thảo Nguyên chợt phì cười )… anh tưởng cái gì. Anh tưởng tôi bị cưỡng hiếp á. Nếu tôi bị vậy, thì trước khi chết tôi cũng phải xiên mỗi đứa 1 dao. Hôm đó có thằng bạn học cấp 3 khác lớp gần nhà, nó đi chơi cùng bar. Nó thấy tôi vậy, mà hôm đó số tôi hên, nó phải về nhà có việc gấp. Trên đường về nó gặp mẹ tôi, nó thế nào lại bảo mẹ tôi một câu. Thế là mẹ đến cứu tôi kịp lúc, trước khi bọn khốn đó nhét cái đống đó vào tôi.
Vậy cứ để bọn đó như vậy sao.
Sao thế được. Thằng khốn đó quê nó ở đây thôi. Còn nó ở Sài Gòn. Hai thằng bạn nó ba tôi đã chặn hết đường làm ăn của nhà chúng nó rồi. Vài năm nữa, khi chúng quên tôi, tôi sẽ trả thù. Cả thằng khốn kia nữa, sẽ có ngày tôi lên HCM trả lại nó tất cả.
Lòng thù hận sẽ làm cô bị che lấp đi ý chí. Cuộc đời của cô còn dài mà. Đừng làm điều gì dại dột đó.
Yên tâm, tôi sẽ làm sạch sẽ. Ai hơi đâu dính vào chúng cho bẩn tay.
Cô nghĩ vậy là tôi yên tâm rồi. Thôi tôi đi về đây.
Cái gì. Ngồi đây. Anh ngồi bắt tôi nói nãy giờ, giờ về là sao.
Cô…. toàn cô nói là chính mà.
Ngồi đây. Ngắm sao trời với tôi. Tôi thích nằm trên cát thế này, cảm nhận mát lạnh sau lưng, nằm ngắm những vì sao trên trời.
Cô có vẻ thích thiên văn học nhỉ.
Liên quan gì. Tôi chỉ thích nằm ngắm sao thôi, còn sao tên gì tôi đâu biết.

Tâm cười ha hả trước cái lý sự đó của Thảo Nguyên. Nó cũng nằm đó ngắm sao. Cuộc trò chuyện làm nó hiểu hơn về cô gái bên cạnh. Hóa ra cô cũng có vết thương trong lòng lớn thế.

Hồi bé, tôi cũng hay nằm trên chõng tre ngắm trăng cùng An. Cô ấy cũng thích ngắm trăng, nằm nói bang quơ những chuyện vớ vẩn. Mãi khi tôi lên Hà Nội làm việc, khi về quê thì nhà cô ấy đã chuyển đi.
Vậy là tình yêu tuổi teen à.
Làm gì gọi là tình yêu. Tôi lên HN năm 13 tuổi. Mãi khi tôi 18 về mới gặp lại An.
Anh điêu. 13 tuổi thì làm cái gì. Anh đi bán báo hay đánh giày.
Tôi đi làm phụ hồ. Nhà tôi nghèo, tôi đi làm gánh bớt gánh nặng cho mẹ. Giờ nghĩ lại, nếu tôi ở nhà chắc mẹ vẫn lo được thôi. Nhưng nếu sau đó tôi lại vào đại học, thì mẹ vừa lo cho anh xong lại lo cho tôi, thế thì mệt lắm. Tôi vẫn không hối hận về quyết định ngày đó của mình.
Vậy sau đó Anh và An gặp nhau, rồi yêu nhau à.
Không, có lẽ chỉ có An thôi. Tôi thì có rung động, chả biết gọi là yêu chưa. Nhưng cuộc đời cuốn tôi đi. Tôi và An chỉ nhắn tin gọi điện cho nhau. Năm An 18, nàng bảo sẽ thi đại học, ra HN học cùng tôi. Nhưng năm đó bố An bắt đầu bị sơ gan, và thế là…
Khổ thân An nhỉ. Đàn ông các anh cùng một giuộc. Một lũ xấu xa.
Có lẽ vậy.

Tâm cười chua chat. Nó đứng dậy, phủi sạch cát rồi nhìn biển, hít một hơi thật sâu. Nó cứ thế lững thững đi dọc bờ biển. Liệu đi mãi
Sau ngày hôm đó, cuộc sống trở lại bình thường với Tâm. Giữa mùa mưa ở Đà Nẵng xen lẫn nhưng cơn gió lạnh từ miền Bắc tràn vào, khách sạn dần cao lên trong sự phấn khởi của mọi người. Ngày mùng 1 tết tây, chú Tiến thông báo nghỉ, mang theo 1 túi 5 kg thịt bê thui với 2 can rượu. Mấy bác thợ già đi mua thêm lòng dồi… bữa tiệc linh đình được diễn ra. Ai cũng ăn uống, kể cả 3 người phụ nữ. Tâm vui lắm, 3 tháng trời, dù mới được tầm 1 nửa công trình, mà thực ra còn nhiều cái phức tạp, nhỏ nhặt lắm, nhưng với nó thế là tốt lắm rồi.

Tâm hơi chếnh choáng, nhưng hôm nay có phải làm việc đâu. Mọi người vẫn tiếp tục hò dô liên tục. Chú Tiến vẫn chiến đấu, nhưng có vẻ cũng sắp thua rồi. Cả chiếu ăn người trụ được thì tiếp tục, người không chịu được thì kiếm 1 góc nằm ngủ. Tâm phải rút. Nó vẫn chiến đấu tiếp được nhưng cần có một người trông coi, đề phòng. Nó đi ra lán. Đang định đặt lưng nghỉ ngơi, thì nó thấy người nói. Ngó ra thì ra là 2 người phụ nữ: Xoan và Hà. Hà đang đứng cạnh vòi nước, vứt mạnh đống quần áo xuống chậu, miệng làu bàu không ngớt, Xoan thì rúc rich cười bên cạnh. Hóa ra ông Thà chồng Hà vừa mới rút khỏi bữa nhậu, nhưng trước khi gáy ro ro thì đã thả một bãi vào ngực Hà. Hà bực mình vì lạnh lẽo còn phải thay áo với cả giặt. Hà gọi Xoan ra để cảnh giới. Cả 2 cô cứ nhòm ra phía ngoài, không để ý thằng Tâm đang nằm trong lán nhìn lén.

Hà khẽ khàng cởi cái áo khoác nỉ bên ngoài đưa cho Xoan, bên trong của cô là cái áo thun cao cổ màu xanh da trời. Hà vén áo tuột qua đầu, bộ ngực trắng lốp của Hà nảy tưng lên được bao bọc bởi cái áo ngực. Hà năm nay chắc hơn Xoan vài tuổi là cùng. Hà không cao như Xoan, nhưng được làn da trắng hơn. Bộ ngực gái 2 con vẫn tròn to và trắng, không hiểu bỏ áo ngực ra nó thế nào.


Hà lấy cái khăn đã được ngâm trong thau nước ấm, khẽ lau lên ngực mình. Trời lành lạnh nhưng cô vẫn làm cẩn thận, lau đi lau lại ngực cho thật sạch.

Chị Hà đẻ 2 lứa mà ngực đẹp quá nhỉ. Chả bù em, mới có 1 đứa mà gião hết rồi.
Gớm, của chị bỏ áo ngực ra nó cũng không căng như thời con gái được đâu. Con bú, rồi chồng bú. Mà của em sinh con trai, nó phá cơ thể lắm. Của chị 2 đứa con gái nên đỡ hơn.
Thật hả chỉ, con nào chả là con.
Chị nghe mẹ bảo sinh con trai người phụ nữ hồi phục khó hơn con gái. Mà còn do em giữ gìn với tập luyện. Không chị em mình đẻ rồi, mông ngực nhanh xuống cấp lắm. Chị là vì sợ lão Thà đi tòm tem, lên vào đây phải đi cùng đấy chứ. Hai đứa ở nhà vứt cho ông bà mấy tháng rồi, chị nhớ chúng nó quá.
Em cũng nhớ thằng cu nhà em. Mà em chả sợ ông Xuân nhà em đi đâu cả. Có giỏi đi thì cứ đi, đừng mang bệnh về nhà và mang tiền cho gái là được. Em nói thằng trước mặt ông ý rồi. Em vào đây cùng ông ý kiếm thêm. Nếu xong cái khách sạn này mà có cái khách sạn khác em cũng về. Đi thế này lâu quá.
Ừ, chị định đến tết chị về luôn đây. Nhà chị mẹ chồng chăm 2 đứa là hết hơi rồi. Bố chồng chả giúp gì được mấy. Chị về xem nhà cửa, còn đi cấy mấy sào lúa, mẹ chồng chị làm một mình không được.

Hai chị em cứ câu ra câu vào. Hà đã mặc xong áo, giờ nàng cởi quần ra. Cặp đùi gái 2 con mà vẫn gọn quá, không tí mỡ thừa nào. Tâm chợt thấy Hà dạng chân ra để lau đùi, mu lồn Hà to và phồng lên hẳn lớp quần lót. Con chim thằng Tâm cứng đơ ở trong quần.


Tiếng còi xe pip pip vang lên, kéo thằng Tâm lại thực tế. Từ trên xe, Sương bước xuống. Hôm nay mùng 1, Sương đưa con bé Thảo Nguyên về thăm bố nàng từ sáng sớm. Ăn trưa xong nàng phải quay lại hải quan giải quyết nốt giấy tờ. Trên đường đi về Sương mới nhớ tới Tiến hôm nay ăn liên hoan với nhóm thợ. Nàng gọi điện mà anh không bắt máy. Sương đi thẳng đến công trình. Sương xuống xe, nhìn qua đằng góc thấy 2 người phụ nữ đang lúi húi, đó là Hà và Xoan. Hà đang vội mặc cái quần, Xoan đứng che cho bạn. Sương nhìn qua rồi tiến lại cười:

Từ từ, chị có phải đàn ông đâu. Mặc vội ngã bây giờ.
Chúng em chào chị. Chị hôm nay đến thăm công trình ạ. Hôm nay anh Tiến cho chúng em nghỉ.
Ừ, chị biết rồi. Chị đến tìm anh Tiến có chút việc.
Anh đang bên trong đó chị.

Sương định vào thì thằng Tâm từ lán chạy ra. Nó cố gắng giữ bình tĩnh, để con chim hạ xuống nhưng không đáng kể. Nó phải phủ cái áo len kéo xuống quần để che bớt đi.

Dì đến đón chú ạ.
Con ở đó hả Tâm. Không uống rượu à.
Không, con có uống rồi. Mà hơi say, nên ra lán nằm vừa nghỉ vừa trông vật liệu. Nó nói xong chợt liếc 2 người Xoan Hà, không hiểu họ có nghĩ nó nhìn lén không.
Ừ, biết dừng là tốt. Để dì vào tìm chú.
Dì vào lán ngồi tạm đi. Để con vào gọi chú. Trong đó mọi người nằm la liệt.
Trời, uống gì mà dữ thế. Con vào đó gọi chú cho dì, dì cũng ngại mấy vụ nhậu thế này lắm.

Tâm lấy tạm cái ghế để dì ngồi rồi nó chạy vào gọi chú. Chú Tiến đang ngất ngư, kể cho mấy người còn lại về chiến tích yêu đương của mình. Nó lật đật chạy lại:

Chú, dì đến rồi.
Gì? Đến gì?
Dì Sương đến. Chú mà còn tiếp tục oang oang kể chiến tích thế này dì nghe thấy đấy.
Thì chiến tích thật chứ có phải giả đâu. E hèm… thôi, anh em ngồi uống tiếp. Tôi ra xem bà chủ khách sạn gọi gì.

Chú bước đi ngật ngưỡng, Tâm phải dìu chú ra đến lán. Dì nhăn mặt khi nhìn thấy chú. Chú cười khề khà, tỏ vẻ không sao:

Em mới đến à. Hôm nay làm mấy chén với an hem.
Mấy chén thôi à. Nhìn anh kìa. Thôi lên xe em chở về mà ngủ.
Có mấy chén thôi. Thôi về nhà ngủ cũng được, trưa rồi.
Quá trưa rồi ý chứ.

Tâm dìu chú ra xe. Chú vào xe rồi vẫn còn chào hai chị em Hà Xoan. Dì đóng cửa xe lại, quay lại chỗ Tâm:

Đầu năm mới, dì đưa trước luôn chỗ này, bao gồm phần lần trước dì bảo con cộng thêm tiền thưởng. Tí con phát cho anh em bảo dì thưởng nhé.
Ôi, bọn con làm đúng theo hợp đồng, chứ có làm nhanh hơn được gì đâu mà dì thưởng. Hay để cuối công trình.
Không, dì làm ăn, nói một là một hai là hai. Có chút thôi, mọi người đầu năm thêm phấn khởi, từ đây đến tết âm lịch cố gắng làm đúng kế hoạch, thì khả năng sang tháng 4 tháng 5 là xong phần thô.
Vâng, để con bảo mọi người cố gắng.

Dì nói nó mấy câu rồi chào 2 chị em Xoan Hà rồi ra xe. Xe cứ ở đó không đi. Dì chợt bước ra, Tâm vội chạy tới.

Có chuyện gì vậy dì.
Chắc dì phải phiền con rồi. Chú say quá ngủ mất rồi. Con lên xe dì chở. Có gì tí con cõng chú lên nhà chú hộ dì. Chứ dì còn đi đến chiều, để chú trong xe cũng không được. Ổng lại nôn ra xe thì chết dì.
Vậy dì đợi con cất tiền đi đã.

Tâm chạy vội vào đưa tiền cho chú Phấn, thợ già nhất. Chú bị gan nên không được uống rượu. Nó bàn giao xong, cầm cái điện thoại rồi chạy ra xe. Chú đã nằm gục trong ghế sau. Nó định vào nhưng bỏ chân chú mãi không được.

THôi, con ngồi ghế trước với dì. Để chú nằm đó cho thoải mái.
Chú nằm chênh vênh nhỡ ngã xuống…
Kệ ổng. Ai bảo uống nhiều.

Tâm lên ghế trước. Xe lăn bánh quay lại hướng thành phố. Xe dì có khác, thơm phức, chứ không như mấy cái xe taxi, mùi hôi khó chịu. Tâm ngó nghiêng xung quanh. Nhìn chán, chợt mắt nó nhìn sang, đùi trắng ngần của dì ngay trước mắt nó. Dì mặc bộ vest công sở màu đen thanh lịch. Bình thường khi đứng thì nó dài trên gối, nhưng khi dì ngồi thế này, cái chân phải duỗi ra để chân phanh, cái chân váy bị kéo lên giữa đùi dì, lộ ra cặp đùi trắng thon. Tâm xấu hổ, nó vội cúi mặt xuống sợ dì nhìn thấy.

Được một lúc, Tâm ngẩng đầu lên thấy dì vẫn lái xe. Nó liếc xuống lần nữa. Đùi dì lại lộ ra trước mắt nó, trắng mịn màng như của mẹ nó, thon gọn. Bắp chân dì bé, tạo nên đôi chân trông khá dài, dù nó biết dì cũng chỉ cao tầm hơn 1m60 thôi. Đôi chân dì đẹp kết hợp với đôi giày cao gót đen làm Tâm chỉ muốn dí nó vào miệng mình mà hôn hít. Tâm hít một hơi, nó ngoảnh mặt ra cửa sổ, không thì nó cứ dán mắt vào đó mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro