166 - 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm thúc cặc vào mới phát hiện ra Lan không mặc quần áo lót. Con cặc cứ thế sượt qua sượt lại nơi mép lồn. Lan cũng chả kém, nàng đưa đẩy cái hông phối hợp với nó. Cả hai cứ đưa đẩy cạ lồn vào cặc, mà không biết đã đến nơi rồi. Cáp treo dừng xịch lại. Lan vội hoảng hồn ngồi xịch xuống. Cũng không hiểu thằng điều khiển cáp treo có nhìn thấy chưa.

Cửa mở, Tâm cầm tay Lan dắt ra ngoài. Nó cứ thế kéo nàng đi một đoạn dài. Phải đến khi Lan giật tay, nó mới dừng lại. Lan cười khúc khích, nàng đập đập tay vào vai nó:

Sợ chưa, lần sau chừa nhớ.
Chưa…. em như thế này anh sao chừa được.

Lan lườm yêu nó một cái rồi gục đầu vào vai nó. Tâm khẽ hôn lên tóc nàng. Lan lặng yên ôm chặt nó, nàng thủ thỉ bên tai:

Liệu em và anh có là tình yêu không nhỉ, hay chỉ đơn thuần là tình dục.
Sao em lại hỏi thế.
Vì em thấy bên anh thật dễ chịu. Ngay cả lời tục tĩu của anh em cũng thích nghe. Nó không mệt mỏi như khi ở nhà, nói chuyện với chú anh. Có lẽ em ngoại tình thật rồi, em không chỉ thèm cặc anh mà còn thèm được ở với anh. Được ăn được ngủ với anh, sống cùng với anh như thế này. Hay đây là do đi chơi nên em mới thấy thích anh nhỉ, cuộc sống với nhau cơm áo gạo tiền làm người ta mệt mỏi.
Vậy nếu em bỏ chồng để đến với anh em có bỏ không.
Chắc… không. Em còn 2 đứa con, giờ em bỏ đi thì chúng sẽ ra sao. Chúng vẫn chưa đủ lớn để đương đầu cuộc sống. Giờ em bỏ chúng, bỏ gia đình, thì em cũng không bỏ được. Em và chú anh dù gì cũng có 20 năm tình nghĩa. Em với anh cứ thế này thôi. Anh còn trẻ còn gia đình phía trước.

Tâm im lặng ôm Lan. Nó cũng không biết nói gì bây giờ nữa. Nó vẫn còn quá trẻ. Chịu trách nhiệm với một đứa con và một bà vợ bằng tuổi mẹ với nó là cũng đủ quá rồi. Nó cũng không dám đối mặt với Liên và Mạnh nếu Lan đến với nó. Rồi còn chú nó nữa…

Nó đang ngẩn ngơ nghĩ thì Lan cắn mạnh vào vai nó. Nàng cười tươi rói:

Đi thôi, ngồi ôm nhau làm gì. Hôm nay em phải chơi cho thật đã. Anh nhớ phải chụp em thật đẹp đấy.

Tâm khẽ đưa tay lau khô dòng nước mắt vẫn còn ướt trên má nàng. Nó kéo tay Lan về phia trước, nơi những lâu đài đền gác đang chờ Lan đến để chụp ảnh.

Cả ngày hôm đó Tâm hộ tống Lan đi chơi khắp Bà Nà. Hồi đó chưa có nhiều công trình như bây giờ, cũng không đông khách như bây giờ. Nhưng nó cảm thấy thoải mái hơn. Nó và Lan tự do chụp ảnh không ai chen lấn. Nó thậm chí chụp được một kiểu Lan chổng mông. Nàng cố ý khiêu khích nó thì phải. Nhìn cái mông trần của nàng mà nó chỉ muốn lôi nàng ra địt ngay lập tức. Lan cười khanh khách bỏ chạy khi nhìn thấy vẻ mặt của nó.

Đến chiều vui chơi cũng đã xong, nó và Lan lại xuống bằng cáp treo. Nhưng không có màn cù cưa như buổi sáng. Lan có vẻ thấm mệt vì chơi cả ngày. Nàng nằm tựa đầu vào lòng nó ngủ. Xuống cáp treo, Tâm cứ thế ôm Lan trong tay. Nó gọi taxi đưa nàng về khách sạn. Vuốt ve mái tóc của nàng, nó đôi khi tự hỏi: giá như Lan không phải vợ chú nó, giá như…

Tiếng phố phường đông đúc làm Lan tỉnh lại. Đã đến khách sạn rồi. Tâm đưa tiền trả taxi rồi hôn nhẹ lên trán Lan:

Giờ về phòng hay đi ăn tối.
Ăn tối đi. Nhưng anh cõng em.
Được.

Lan nói vậy nhưng mở cửa bên chui ra. Nàng trêu nó. Lan sợ nó vẫn đau lưng nên chỉ nói vậy. Nàng tựa đầu vào vai nó, tay đàn vào nó, đi dạo trên những con phố giờ tan tầm. Tâm cứ muốn đưa nàng đi ăn hải sản nhưng Lan không chịu. Nó đành dẫn Lan tới một quán trong ngõ, nơi bán các quán ăn vặt.

Tâm và Lan đang định ngồi xuống thì nó thấy một bóng người quen thuộc. Thảo Nguyên đang ngồi đó, trên miệng là cái nem chua cứ vẫn mãi ở đó. Nàng đang mải nghĩ ngợi gì đó. Thấy có người nhìn THảo Nguyên ngoái lại. Nàng hơi sững người khi thấy Tâm. Lan thấy Thảo Nguyên thì theo phản xạ định rút tay đang nắm lấy tay Tâm, nhưng nó cứ giữ chặt ở đó. Lan cười gượng gật đầu chào Thảo Nguyên. Thảo Nguyên giật mình, rồi nàng đứng dậy cúi chào Lan:

Con chào dì.
Con ngồi đi. Dì kêu muốn ăn vặt nên Tâm dẫn dì đến đây.
Thế hả dì. Ở đây nhiều món ngon và rẻ lắm.

Thảo Nguyên vội kéo ghế mời Lan ngồi. Nàng không quên nhìn Tâm cái nhìn phức tạp. Tâm cười, nó cũng quên mất. Đây là quán ruột của THảo Nguyên, nàng hay ngồi đây ăn vặt thay ăn cơm. Trong vô thức nó nghĩ ngay đến quán này khi định đưa Lan đi ăn. Thấy THảo Nguyên kéo ghế, nó và Lan nhìn nhau rồi ngồi xuống cùng bàn luôn. Thảo Nguyên gọi luôn một đống các món mà Tâm cũng không nhớ xuể, chắc gọi luôn tất cả thực đơn hôm nay.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang, hóa ra là thằng Mạnh gọi điện cho thím. Thím nhìn nó rồi ra góc khác nghe điện thoại. Tâm nhìn thím đi rõ xa, chắc thím cũng ngại thằng Mạnh. Tâm quay lại, Thảo Nguyên vẫn đang nhìn nó. Nó gượng cười cho không khí đỡ căng thẳng.

Anh đã khỏe hơn chưa.
Tôi bình thường luôn rồi. Da tôi dày mà.
Ừ, tôi thấy anh dắt tay người khác đi chơi được thì chắc chả sao rồi.
Ừ… hôm nay tôi đưa thím đi Bà Nà.
Anh ác lắm.

Dòng nước mắt chợt lăn trên má Thảo Nguyên. Tim Tâm như thắt lại, nó không muốn nàng buồn tí nào. Giá nàng đánh nó vài cái thì hay biết mấy. Nàng cứ thế rơi nước mắt, cứ nhìn nó bằng ánh mắt ấy.

Tôi không biết tại sao tôi lại nhét hình ảnh của anh vào đây của tôi. Nàng đặt tay lên trái tim mình. Nhưng giờ tôi không biết gỡ nó ra thế nào. Nó như móc vào trái tim tôi rồi, tôi muốn gỡ ra mà đau quá. Đau hơn cả lần tôi bị bọn khốn kia lừa. Anh và những mối quan hệ quái đản của anh, tôi không biết phải nói sao nữa.
Tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết em lại thích tôi. Tôi cũng không tốt đẹp gì. Em thấy đó, tôi với cả thím của tôi. Nên em chẳng có gì phải hối tiếc gì với tôi cả. Hai mươi năm nữa có lẽ em nghĩ lại sẽ thấy sao mình ngu thế, lại thích một thằng như tôi được. Tâm cố pha trò cười để thay đổi không khí.

Có anh ngu thì có. Tôi sẽ quên anh nhanh thôi.

Thím quay trở lại. Thằng Mạnh vừa về quê thuyết phục mẹ lần nữa. Mà thím vào đây mất rồi. Nó gọi điện xem thím ở đâu. Thím chỉ nói đi chơi một thời gian, rồi sẽ về. Thức ăn lần lượt dọn ra. Thảo Nguyên liên tục mời thím hết món nọ món kia. Phụ nữ có vẻ hợp gu nhau cái khoản ăn văt này, 2 người ăn hết món nọ món kia. Cái gì thừa thãi thì bắt Tâm ăn.

Thảo Nguyên gọi cả rượu ra uống. Tâm can thì thím ngăn lại. Thím và Thảo Nguyên 2 người vừa uống vừa nói chuyện. Thím kể về hôm nay đi Bà Nà. Hai người hóa ra cùng sở thích, ngắm cảnh vật từ trên cao. Càng uống thì càng nói nhiều, cả 2 say lúc nào không biết. Tâm trả tiền rồi lôi cả 2 đi. Thảo Nguyên nằng nặc không chịu cho nó kéo, làm Tâm bực mình. Nó phát vào mông nàng một cái rõ đau, rồi vác nàng trên vai. Nàng dường như nghe lời, không kêu ca nữa. Nó kiếm cái taxi đưa Thảo Nguyên về nhà.

Taxi đến trước cổng nhà, nhưng nàng đã ngáy ro ro. Thím bật cười nhìn nó, hóa ra thím không say như nó tưởng.

Tâm đành bế nàng đến cổng. Bấm mấy lần dì Sương mới ra mở cửa. Dì đang mặc bộ quần áo ở nhà mà cũng lôi thôi xộc xệch. Mặt dì cũng đỏ bừng. Tâm vỗ vỗ trán, con say mẹ cũng say.

Ủa… Tâm hả. Cả chị… Lan đúng không. Sao đến chơi giờ này vậy.
Dì… Thảo Nguyên say. Con đưa cô ấy về.
À… dì không để ý nó luôn. Để dì.
Dì đỡ lấy Thảo Nguyên, nhưng mãi chả được. Tâm bế hẳn Thảo Nguyên đi vào luôn. Dì cười cười mời thím nó vào nhà. Tâm bế Thảo Nguyên lên phòng. Nàng như thiên thần nhỏ, nằm ngủ trong tay nó. Tâm nhẹ nhàng đặt Thảo Nguyên xuống giường. Nó chưa vội đứng dậy, nó muốn ngắm nàng lần cuối. Ánh mắt nàng, sự đau đớn của nàng dường như cũng làm nó rung động. Nó cứ ngắm nhìn nàng nằm đó, Thảo Nguyên có vẻ gầy đi. Vẻ mảnh mai, nhỏ bé làm nàng như yếu ớt đi. Tâm thở dài, nó biết nó phải đi.

Tạm biệt em. Em xứng đáng có được người tốt yêu em. Hãy quên anh đi.

Tâm đi ra khỏi phòng, không biết một dòng lệ khẽ lăn trên má nàng. Nó thấy thím và nàng uống rượu. Nó ngỡ cả hai say, nhưng chả ai say cả. Có nó là ngốc mà thôi.

Tâm xuống nhà thì thím vẫn ngồi đợi nó. Dì Sương đã ngủ luôn trên ghế salon từ lúc nào.

Giờ sao cháu. Cháu bế nốt dì lên gác hay để dì nằm đó.

Tâm vỗ vỗ trán. THím bật cười trước biểu hiện của nó. Nó định tìm cái chăn đắp cho dì nhưng không có. Nó đành bế lại dì lên gác. Miệng dì hơi phả ra hơi rượu, nhưng nó ngửi thấy mùi thơm từ người dì là chủ yếu. Nó nhìn người đàn bà đang trong tay nó, thật quyến rũ và đầy đặn. Cái áo ngủ kín đáo nhưng từ góc độ nó bế trên tay, nó vẫn thấy rõ nửa bầu ngực trắng ngần, cái cổ thon trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp với làn môi cong cong. Bản thân Tâm dường như có sở thích với những người đàn bà lớn tuổi, đẹp như dì thì càng không nói làm gì. Con chim nó cộm lên trong lớp quần bò làm nó bước đi khó chịu.

Tâm cố gắng đi chậm, rồi nó cũng đặt được dì xuống giường. Tâm rút tay ra định dậy thì một bàn tay kéo nó lại. Cổ nó được phủ kín bởi cái miệng thơm của dì, có hơi có chút mùi rượu. Cái lưỡi dì điêu luyện lùa vào miệng nó, cuốn lấy lưỡi nó như ma thuật. Tâm trợn mắt nhìn, dì vẫn đang nhắm mắt, chẳng nhẽ dì say. Nhưng đôi môi dì, cái lưỡi dì vẫn đang mơn trớn nó. Lần trước nó và dì đã hôn nhau một lần, thêm một lần đã sao. Dù gì cũng không phải do nó.

Tâm đưa lưỡi cuốn theo phối hợp với dì, cái miệng nó mút mát cái lưỡi dì. Rồi cả hai chuyển qua hôn kiểu Pháp. Hai cái miệng gắn chặt với nhau, 2 cái lưỡi cứ đá vào nhau, vờn quanh nhau, xoắn vào nhau mãnh liệt. Bàn tay thằng Tâm từ lúc nào đã luồn qua lớp áo, vày vò trên bầu ngực của dì. Dì khẽ ưỡn ngực lên hưởng ứng bàn tay nó. Những ngón tay như có điện, kích sờ đến đâu là ngực dì nổi gai đến đó. Cái núm ti nho nhỏ của dì cứng lên nhanh chóng dưới những cú gẩy tay qua lại của nó. Chợt tiếng gọi của thím ở dưới nhà làm Tâm sực tỉnh. Nó dừng hôn dì, đứng dậy đắp cái chăn cho dì rồi xuống nhà.

Thím đang đứng ở gần cầu thang đợi nó. Tâm nhìn thím có vẻ sốt ruột. Nó chạy xuống nói luôn:

Em đợi lâu quá à.
Em cái gì. Ơ đâu mà gọi linh tinh thế. Anh làm thịt mẹ con người ta hay sao mà lâu thế.
Thì đang làm thịt thì em gọi nên thôi. Nó giả đùa giả thật.
Về đi, em muốn đi ngủ.

Tâm tìm cái khóa, nó chốt cổng rồi thò tay bấm khóa. Chú lái taxi lúc nãy vẫn đỗ, chắc không có khách. Nó và Lan lên xe về khách sạn.

Khi tiếng cửa gỗ tầng 1 đóng vang lên, Sương bừng mở mắt. Nàng liếm liếm bờ môi mình, vẫn còn dư vị nụ hôn lúc nãy. Bầu ngực nàng vẫn còn cứng, cảm giác như bàn tay đó vẫn còn đâu đây. Sương thở dài, vậy là lần thứ 3 nó và mình hôn nhau. Lúc nãy, đúng là nàng có say thật. Khi nàng vít đầu nó xuống hôn, nàng vẫn nửa tỉnh nửa say. Nàng còn nghĩ đó là Tiến. Nhưng khi cái lưỡi nó hôn đáp trả nàng, cái cách hôn mạnh bạo, mãnh liệt khác hẳn Tiến. Sương tỉnh táo dần, nhưng nàng vẫn mặc nó hôn hít, tận hưởng điều đó. Cái miệng nó, cái tay nó, thế nào mà làm Sương thấy thích thế. Nó mạnh mẽ, tràn trề sức sống. Có lẽ sự trẻ trai của nó truyền qua nàng chăng, mà Sương cảm thấy sự ham muốn trỗi dậy mãnh liệt. Sương bật cười, chả nhẽ nàng lại ham trai trẻ. Hay có lẽ, dục vọng của nàng được nó thắp lên, chứ không phải là Tiến. Sương nằm đó dần hồi tưởng về nụ hôn đó, rồi lại dần thiếp đi trong cơn mộng mị. Nơi đó, bàn tay đó đang tiếp tục vày vò 2 bầu ngực bánh dày của nàng, con chim cứng như sắt nóng đang cà cà nơi bí mật nhất của nàng….

Cuối cùng Tâm và Lan cũng về đến phòng. Lan nằm vật ra giường, có vẻ đi cả ngày làm nàng thấm mệt.

Anh, bóp chân cho em.

Tâm nhìn nàng vung vẩy cái chân nũng nịu, nó bật cười tiến lại. Đôi bàn chân Lan đẹp quá, mềm mại như không xương. Các ngon chân được sơn vẽ cẩn thận đang giơ lên trước mặt nó. Tâm đặt chân Lan vào đùi rồi bắt đầu xoa bóp. Lan lim dim nằm đó, thi thoảng khẽ rên nhẹ khi bàn chân được massage. Tâm xoa bóp hết chân nọ đến chân kia, bàn tay nó dần vuốt cả lên bắp chân nàng. Thật mịn màng và trơn láng, chú nó sao có thể bỏ phí như thế được nhỉ. Tâm nhìn chân Lan, nó chợt nhớ tới lão Tuấn. Cái cảnh khi nó ập vào phòng thấy lão đang mút chùn chụt đôi chân Lan vẫn khắc trong trí nhớ Tâm. Nếu lão không đam mê đôi chân này, có phải hôm đó Lan đã bị lão làm vấy bẩn không.

Bất giác Tâm nhìn lên, cái váy của Lan dần bị tốc lên do chân bị giơ lên cao. Cái lồn đã tênh hênh ra, 2 múi bưởi căng đang như mời gọi nó. Tâm dừng bóp chân, nó cầm chân Lan lên và bắt đầu hôn. Lan khẽ rên nhẹ, nàng mở mắt ra khi miệng nó đã hôn quanh bàn chân nàng. Mắt nàng khẽ cười, thích thú khi thấy nó hôn chân nàng:

Hôn chân em đi.
Anh đang hôn đây, nữ hoàng của anh.

Từng ngón chân được nó chăm chút, mút mát cẩn thận. Cái bàn tay kia thì đang mơn man sờ soạng đùi nàng. Mút liếm hết chân này nó lại chuyển qua chân kia. Người nó dịch sát lại người Lan, bàn tay bắt đầu xoa quanh 2 đùi non láng mịn gần bẹn. Lan lắc lắc người, nàng có vẻ thoái mái với bàn tay như đang massage của nó. Đôi chân chợt run lên khi nó hôn quanh mắt cá chân nàng. Dường như đây là một điểm nhạy cảm của nàng. Tâm tận lực hôn hít, kích thích nơi mắt cá chân nàng. Bàn tay kia cũng không vòng vo mà sộc thẳng vào 2 múi bưởi mà vuốt ve. Cửa lồn chợt rộng mở do Lan dang rộng chân ra. Bàn tay nó vội vàng tiến vào cửa động đào nguyên ấy. Lan rên rỉ, quanh mép thế nào đã rỉ nước ra. Tâm cho ngón tay vờn quanh mép lồn nàng. Rồi nó vuốt ve cái hột le của nàng. Lan ưỡn lồn lên đón nhận sự kích thích ấy.


Tâm tiếp tục hôn hít quanh mắt cá chân, và phía sau cổ chân đến bụng chân Lan. Ngón tay nó dần thọc vào trong lồn nàng. Lồn Lan nóng ấm, sâu hun hút nuốt hết ngón tay nó. Ngón tay hơi cong lên, mơn man những nếp thịt, cọ nhẹ lên vách lồn Lan. Lan dần thở mạnh, các ngón chân của nàng bấu chặt vào, chân nàng run rẩy mạnh hơn dưới cái miệng của nó. Cái lưỡi rám của Tâm dần hôn hít quanh bụng chân nàng, 2 ngón tay thì cong lên ra vào lồn nàng. Lồn Lan cứ nóng hầm hập, các cơ lồn dần siết lại mạnh hơn. Nước lồn Lan ứa ra quanh mép, ướt hết bàn tay nó.

Anh ơi, cho vào đi.
Anh muốn kích thích em thêm chút nữa.
Không, cho vào nhanh. Anh ơi… em thèm chim của anh lấp đầy em. Anh ơi…

Tâm cũng chỉ nói thế thôi. Nó cũng không thích dùng tay kích thích nàng lên đỉnh. Con chim luôn là sự ưu tiên số một của nó. Lan chưa dứt lời thì nó đã quỳ sát lồn Lan, con cặc kê ngay cửa lồn đang nhóp nhép đợi ăn. Tâm đập đập con chim vào cửa lồn, cà đầu cặc nhấn vào cửa lồn rồi lại rút ra. Lan cứ chờ đợi và hẫng hụt, mặt nàng nhăn nhó nhìn nó. Tâm bật cười, con chim không báo trước mà sụt thẳng vào trong lồn. Không quá nhanh nhưng vẫn đủ làm Lan bất ngờ. Khi nàng nhận ra thì vách lồn đã bị căng ra, con cặc đâm sâu vào đến lút cán mới dừng. Lan há hốc mồm ra thở mạnh. Nàng cần phải thích ứng với việc lồn bị lấp đầy bất ngờ như vậy. Đầu rùa của nó đâm cả vào cổ tử cung của nàng.

Tâm đâm cặc vào lồn Lan xong thì để đó. Nó nâng 2 chân Lan lên ngang miệng, bắt đầu mút mát chúng. Từng ngón chân được nó hôn cẩn thận, mút mát. Lồn Lan lúc này đã thích nghi với cặc nó, tự động co bóp. Tâm vừa ngậm ngón chân Lan vừa thúc cặc ra vào nhẹ nhẹ trong lồn Lan. Mỗi lần nó mút ngón chân là lồn Lan như bóp lấy con cặc nó mạnh hơn. Tâm cứ mút chùn chụt hết ngón nọ ngón kia. Cái lưỡi nó liếm láp từng ngón chân Lan, mỗi lần đưa lưỡi là nó thấy Lan rên lên nhè nhẹ, cả người nàng như run lên vì sướng.

Nhưng con người cũng không phải cái máy, nó dùng miệng thì cặc nó thúc không tập trung được. Lan chồm dậy đẩy nó nằm xuống. Nàng cầm con cặc nó làm trụ rồi ngồi xuống. Lồn nàng nhanh chóng nuốt gọn cặc nó. Nhưng Lan không nhún ngoáy, nàng chống 2 tay ra sau rồi đưa 2 chân lên miệng nó. Tâm hiểu ý cầm lấy chân nàng tiếp tục hôn liếm. Lan chống tay rồi bắt đầu sàng hông ngoáy quanh cặc nó. Tư thế này không mạnh mẽ, nhưng nó làm Lan sướng rủn cả người. Cổ tử cung của nàng đang bị đầu rùa nó chà qua lại, vách lồn thì căng ra vì con cặc nó. Những ngón chân mẫn cảm của nàng chỉ muốn co hết lại vì nó mút làm nàng sướng quá.  Lan sàng mông liên tục, lồn nàng tiết nước ra dữ dội vì bị kích thích. Lan sàng thật nhanh, hết sức có thể. Nàng aaaaaaa hét lên tràng dài rồi bật khóc. Cái sướng đến rủn người. Lan không thể sàng được nữa. Cái lồn nàng giật giật liên tục,  tay chân nàng như nhủn ra vì hết sức. Lan nằm ngửa ra, con cặc bật tung khỏi cái lồn đang giật giật vì sướng.

Tâm vội ngồi dậy. Nó kéo chân Lan gác lên đùi mình. Con cặc tra vào lỗ lồn vẫn còn đang giật rồi nhấn lút cán. Lan bụm miệng vì sự ma sát khi cặc nó banh lồn nàng ra, miết qua điểm G của nàng. Tâm bắt đầu hẩy cặc liên hồi vào lồn Lan. Lan khóc tu tu, tay nàng với với như muốn ngăn nó không địt nữa nhưng nó mặc kệ. Con cặc cứ nắc đều đều vào trong lồn nàng. Lan ưỡn cả người lên, nàng như tê dại vì sướng. Cái sướng nó cứ miên man, càng ngày càng nhanh và liên tục. Tất cả chỉ chấm dứt khi thằng Tâm gầm gừ rồi bắn hết tinh trùng vào trong lồn nàng. Nó nằm đè lên người nàng. Nó cũng vừa qua cơn sướng dữ dội khi Lan liên tục lên đỉnh, lồn nàng cứ mút lấy cặc nó làm đầu cặc nó bủn rủn vì sướng.

Cơn sướng dần lắng xuống, Tâm nằm vật ra bên cạnh Lan. Con cặc póc 1 tiếng ra khỏi cái lồn. Một đống dịch trắng nhiều như chén nước chảy từ lồn Lan chảy xuống đệm. Ngực Lan vẫn phập phồng, lồn nàng vẫn giật giật, nhưng nàng chả hay biết. Lan đã chìm luôn vào giấc ngủ trong cơn sướng đến tận cùng.

Tiếng nước chảy róc rách làm Tâm thức dậy. Nó với tay tắt điều hòa. Cảm giác trong người tràn ngập sức sống. Cái lưng cũng không cảm thấy gì. Thật may vì chỉ là vết thương phần mềm. Nó da dày thịt béo nên nhanh khỏi.

Cửa nhà tắm đang hé mở. Lan chắc đang tắm. Tâm lật chăn đứng dậy. Con cặc ngày mới hơi cương lên. Tâm rón rén mở hé cửa nhà tắm. Lan đang nhắm mắt, vòi sen chảy thẳng xuống đầu nàng. Những tia nước xối qua cặp vú nàng, ai bảo vú này đã 2 con. Chỉ có cái hông nở nang và cái bụng hơi mỡ là bằng chứng duy nhất nàng đã có con. Tâm rón rén đi đến sau nàng. Nó vòng tay ôm lấy Lan, con cặc cạ vào mông nàng.

Lan giật mình. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra Tâm. Cái cảm giác quen thuộc ấy, đôi tay ấy, con chim ấy sao Lan nhầm được. Nàng tiếp tục gội sạch đầu. Hai bàn tay kỳ cọ khuôn mặt cho thật sạch.

Thằng Tâm thì khác, tay nó lại đang kỳ ngực nàng. Nói trắng ra là nó đang nhồi nắn cặp vú nàng. Con cặc thì cứ cạ cạ vào mông nàng khiêu khích.

Lan với tay tắt vòi hoa sen. Nàng lấy khăn tắm lau qua người rồi quay lại nheo mắt nhìn nó cười:

Hôm qua anh ăn nhiều hàu quá nên giờ muốn phát hả.
Cần gì hàu, thấy em là anh muốn phát rồi.

Nó đẩy Lan chống tay vào tường. Lan cúi người cong mông lên chờ đợi. Tâm cà cà con cặc vào cửa lồn rồi nhấn vào. Hơi khó một chút vì lồn Lan chưa có nhiều nước, mãi mới vào được. Tâm ngâm một phần cặc trong lồn Lan, 2 bàn tay nó kéo Lan đứng lại sát gần nó, nó lại tiếp tục nhào nặn vú nàng. Cái miệng của nó thì hôn lên gáy nàng, vành tai nàng. Lan ưỡn cổ ra để nó hôn, cái mông nàng ngoáy đều ra phía sau mút dần cặc nó đâm sâu hơn vào lồn nàng. Cả hai cứ cù cưa nhau như vậy, mãi khi nó thấy lồn nàng đã trơn trượt.

Tâm vê 2 đầu ngón tay quanh đầu ti, con cặc bắt đầu thúc mạnh ra vào lồn Lan. Lan bấu chặt tay vào tay nó, miệng nàng thở dốc liên tục. Cái tư thế này từ đầu đã khó nhét vào. Giờ có nước lồn nhưng những múi thịt trong lồn nàng cứ dính vào cặc nó. Khi nó nắc mạnh lồn nàng được kích thích dữ dội. Lan rên rỉ, rồi lại gầm gừ như con chó cái đang sướng trong ngày phối giống.

Ôi… anh ơi… ư…ư….ư….ơ..hơ.hơ.ơ..hơ..ơ..ư….ôi….ôi. sướng quá anh ơi…. chồng em sướng quá….

Tâm dừng bóp vú nàng, nó đẩy nàng chống tay vào tường. Con cặc tiếp tục dập như muốn nát cái lồn Lan. Tay nó vung lên vỗ mạnh vào mông nàng, tạo ra một vệt bàn tay đỏ ửng.

Ai….đau….aa…aa…..ai….ai….đau….anh ơi….đau em….ai….aaa…aaa….
Ai là chồng em.
Chú anh chứ ai. Ai…..đau…aaa..aaa…..ai….
Nói lại, ai là chồng em.
A….ai…anh…Tâm … là chồng em…aaaa…aaaa……ôi…ôi..aaaa
Là anh, chỉ anh là chồng em mà thôi. Em nhớ chưa.
Aaaaa….aaaaaa……em nhớ rồi…..chỉ có anh là chồng của em….aaaa….lồn em chỉ cho anh địt thôi…..aaaaa…..chết mất….aaaaa

Trong nhà tắm cứ thế vang lên tiếng phành phạch của thịt va vào thịt, xen lẫn là tiếng gào rú của Lan khi bị Tâm dập liên hồi.

Cả ngày hôm đó Lan chỉ biết giang lồn ra đón chờ cặc thằng Tâm nhét vào. Mệt thì ăn rồi ngủ, rồi lại dính vào nhau. Chưa bao giờ nàng làm không biết mệt đến thế, dù là khi mới lấy chồng cũng không vậy.

Nhưng tất cả chỉ dừng ở đấy thôi. Tối hôm đó người Lan mỏi nhừ. Chẳng biết do hoạt động quá độ hay do bị nó địt khi đang tắm buổi sáng mà giờ nàng dính lạnh. Tâm phải chạy ra hàng thuốc mua thuốc cảm cho Lan. Lan cố ăn, uống thuốc rồi đi ngủ. Nếu không bị ốm thì chắc nàng cũng cần nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay quần nhau với Tâm, rã cả người ra rồi.

Cả ngày hôm sau Lan vẫn khật khừ ốm. Tâm ở cùng chăm sóc nàng. Đôi lúc nó gọi điện về cho mẹ và Cẩm. Cẩm tuần sau là đến ngày dự sinh. Lan nhìn Tâm, nàng và nó đều biết sắp đến lúc phải về. Lan kéo nó vào trong chăn, ôm chặt nó. Nàng sợ phải xa nó. Cái ngày hôm qua điên dại đó, sẽ mãi không bao giờ quên trong ký ức của nàng.

Giờ em ổn rồi. Tí anh cứ về xem thợ ra sao, nghỉ lâu quá cũng không được.
Đằng nào cũng nghỉ rồi. Giờ xây thô cũng hòm hòm rồi, còn hoàn thiện là chính.
Thì hoàn thiện mới quan trọng chứ. Đây là công trình đầu tiên của anh, phải làm cẩn thận.
Để anh ôm em hết hôm nay.
Nay với mai cái gì. Tí anh về luôn đi, tối mua cơm gà qua đây cho em. Em ăn xong còn lấy sức thịt anh.
Trông em như gà rù thế này còn làm thịt anh.
Em không bị cảm lạnh thì anh chết với em. Mà em tí đặt vé luôn nhé. Em định ngày kia mình về luôn đi, cách ngày sinh có 4-5 ngày, về sớm cho chắc.

Tâm ôm Lan một lúc rồi nó về. Công trình vẫn thế, mọi người dưới sự giám sát của chú TIến khá tự giác làm. Chú thấy nó thì vỗ vai vài cái rồi giao việc bắt nó làm. Mọi người hỏi han nhưng vẫn làm rất chủ động, như chưa hề có gì xảy ra.

Tối hôm ấy, khi hết việc Tâm mua cơm cho Lan. Lan có vẻ khỏe lại nhiều. Nàng đã nhờ đặt vé máy bay. Nó sẽ về trước ngày dự sinh 3 ngày, vậy là được rồi. Ăn xong, Tâm dẫn Lan đi dạo. Lan nép người tựa vào nó, cứ vậy lững thững đi dạo đến bờ sông Hàn.

Sống ở đây dễ chịu anh nhỉ.
Ừ, cuộc sống không xô bồ như ngoài Hà Nội.
Sau này anh chắc chuyển hẳn vào trong này, không ra ngoài đó nữa nhỉ.
Anh cũng không biết. Nếu trong ngày còn việc anh sẽ cố bám trụ. Nơi đây sẽ phát triển mạnh, cơ hội cũng rất nhiều.
Vậy nếu khi nào anh ra, nhớ thăm em nhé.
Em sợ anh không ra Hà Nội nữa à.
Sợ chứ. Em và anh đã vượt quá giới hạn tình dục rồi. Mới xa anh nửa buổi thôi em đã thấy nhớ rồi.
Vậy chú anh thì làm sao.
Em cũng không biết. Có lẽ em vẫn phải về. Hai người cũng là vợ chồng 20 năm rồi, cũng chả có gì cãi nhau to tát. Còn hai đứa kia nữa. Anh hiểu cho em nhé.
Em… thật ngốc. Nếu anh nói có cơ hội để em sống trong này, em có ở không.
Em vừa nói rồi còn gì. Em còn chồng con mà.
Thì mang hết vào chứ sao.
Nghĩa là sao.
Anh vừa nhận được hợp đồng xây khách sạn thứ 2 ở đây. Dì Sương cũng kiếm cho anh đền bù cho việc vừa rồi là một gói thầu nhỏ ở tòa nhà hành chính thành phố. Chiều nay chú Tiến giám sát có nói có thể sẽ kiếm cho anh thêm hợp đồng, nhưng cần đi giao thiệp.
Vậy anh phải chịu khó đi. Cơ hội qua đi không dễ có lại đâu.
Anh nghĩ kỹ rồi. Giờ nhiều hợp đồng có làm cũng không suể. Mà anh không có kinh nghiệm về giao tiếp. Anh tính bảo chú Khá vào đây làm cùng. Môi trường ở đây vẫn còn rộng lớn, chú sẽ có khả năng vùng vẫy tốt hơn.
Gượm đã… anh bảo vậy là chú cháu anh làm chung hay làm riêng.
Làm chung chứ. Hợp đồng đứng tên công ty anh, sao chuyển qua cho chú được, mất uy tín.
Vậy thì ai làm ông chủ.
Ai chả được. Chú cháu với nhau, quan trọng gì.
Anh thật ngốc. Nhưng mà em thích.

Lan ôm chặt tay Tâm. Cái cảm giác chới với khi biết nó có thể sẽ lập nghiệp trong này, và nàng phải xa nó làm Lan khổ sở. Những gì nó nói như cái phao làm sống dậy hy vọng của Lan. Nó không chỉ giúp Lan và nó tiếp tục trò thậm thụt, mà còn giúp gia đình Lan hết bế tắc.

Nhưng anh nghĩ em chưa vào đươc luôn đâu. Thằng Mạnh phải hết năm sau mới tốt nghiệp. Đợi nó thi đại học trong này đã.
Em cũng nghĩ vậy. Cái Liên mới học năm thứ 3, phải học xong thì em mới yên tâm vào được. Còn thằng Mạnh không vào được đại học thì cho đi theo bố nó và anh.
Em tính chu đáo nhỉ.
Chuyện. Em không phải là thím anh à.
Anh tưởng em là vợ anh. Hôm qua em cứ gào mạnh lên chồng ơi.
Anh này…
Tâm đưa Lan về phòng. Nó hôn hít Lan chán chê rồi mới đi về. Nó thực ra cứ đòi nằm ngủ cùng Lan, nhưng nàng không cho. Lan muốn nó tập trung làm việc, còn 2 ngày nữa thôi. Bản thân nàng cũng gần khỏe hẳn rồi, nhưng lồn nàng vẫn ê ẩm, nó mà nhét tiếp vào thì chết mất.

Tâm rời khách sạn. Đường phố đã vắng dần người qua lại. Chả mấy chốc nó đã tới cầu Hàn. Nó chợt nhớ tới Thảo Nguyên, không biết nàng giờ ra sao. Nàng đã quên nó chưa.

Tâm dừng xe ở giữa cầu, nơi nó và Thảo Nguyên hay đứng ngắm sông Hàn. Ánh mắt nó chợt nhìn thấy ven sông có một bóng người đang đứng ngoài lan can. Tâm hơi đắn đo nên đợi hay không, nhưng rồi nó quyết phi ngược xe lại. Xe nó đỗ xịch gần đó, đó là một cô gái. Bước chân nó đang lao về phía lan can chợt dừng lại, nó biết đó là ai: Thảo Nguyên. Nàng đang tựa vào lan can, tóc xõa tung bay. Hô hấp Tâm chợt nặng nề, chẳng nhẽ nàng lại định tự tử. Nó rón rén đi lại gần nàng.


Không cần lại gần đâu. Tôi đứng hóng mát chút chứ không nhảy cầu đâu. Mấy người quấy rầy quá, đứng có chút mà mấy người cứ phá hoài.

Tâm thở phào nhẹ nhõm. Nó đi tới rồi cũng leo qua lan can. Thảo Nguyên nhìn qua, rồi nàng mở to mắt khi nhìn thấy là nó:

Anh làm gì ở đây.
Hóng mát.
Đứng cạnh sông chỗ nào chả mát mà cần ra đây.
Em cũng đứng đây hóng mát mà.
Khùng.

Tâm cười. Nó mặc kệ không đáp trả nàng. Nó cứ vậy ngắm nhìn dòng sông đen thui. Không ai nói gì cả, nhưng cũng chả cần nói. Nó tự nhiên cảm giác thật dễ chịu, được ngồi cạnh Thảo Nguyên thế này. Nó chợt giật mình, chẳng nhẽ mình cũng thích nàng. Nó len lén quay mặt sang nhìn nàng, tóc mai khẽ dính vào mặt nàng. Thảo Nguyên đẹp quá, nó biết vậy. Nàng còn đẹp hơn khối cô hoa hậu trên truyền hình. Nhưng nàng không phải dành cho nó. Nó vẫn còn những người đàn bà khác cần quan tâm. Tâm hít một hơi cho lòng bĩnh tĩnh lại. Có lẽ nên về thôi, ở đây với nàng lòng nó không yên được.


Tại sao anh biết tôi ở đây.
Tôi… đứng ở cầu hóng mát. Tôi nhìn qua đây thấy có người đứng ở lan can nên…
Dì Lan đâu rồi.
Lan ngủ rồi.
Anh không ở đó sao.
Lan bảo tôi về. Tôi cần làm việc. Hai hôm nữa tôi sẽ bay ra Hà Nội. Vợ tôi cũng sắp đẻ.
Chúc mừng anh.

Thảo Nguyên tươi cười quay ra chúc mừng nó. Tâm chợt nhận thấy, nàng đã vừa khóc. Đó là lý do tại sao tóc mai dính bết bên mặt nàng. Nó giơ tay ra muốn gỡ chúng ra khỏi má nàng. Thảo Nguyên im lặng nhìn tay nó, rồi nàng chợt ngoảnh mặt đi khi tay nó sắp chạm tới mặt nàng.

Tôi xin lỗi.
Anh về đi nghỉ đi. Tôi cũng về đây. Thảo Nguyên trèo qua lại lan can.
Để tôi đưa em về.

Thảo Nguyên chợt dừng bước khi nghe nó nói. Nàng đứng đó run rẩy. Nó nhìn đôi vai nàng run run mà không kìm được. Hai bàn tay nó khẽ chạm vào vai nàng, đôi vai gầy gầy run rẩy càng mạnh. Thảo Nguyên khóc òa lên. Những uất ức, kìm nén trong nàng dường như bộc phát hết. Nó vội kéo nàng lại ôm chặt vào lòng. Thảo Nguyên càng khóc dữ dội, nàng khóc nấc lên từng cơn. Nó cứ ôm nàng riết trong lòng, 2 tay xoa nhẹ lên lưng nàng an ủi.

Anh có biết mấy hôm nay tôi khổ sở thế nào không. Anh có biết tôi ghét anh lắm không. Tôi đi chơi, tôi nhảy múa, tôi uống rượu nhưng hình ảnh của anh cứ in trong đầu tôi. Tôi cứ vật vờ như con điên và nghĩ về anh. Tối nay tôi như ma làm. Tôi chạy đến chỗ hay ăn vặt chờ anh có đến không. Rồi tôi lại chạy đến khách sạn của anh, loay hoay tìm cớ để vô tình gặp anh, để đi ăn cùng anh và anh đưa tôi về như hôm nọ. Tôi thấy anh ôm dì Lan đi dạo mà chỉ muốn khóc. Sao anh ác thế. Anh làm tôi đau lắm anh có biết không.

Thảo Nguyên vừa khóc vừa kể tội nó. Tâm thấy đau lòng quá. Sao nàng lại dại khờ như vậy. Nó thấy bình thường mà, nó và nàng còn chưa có biểu hiện yêu nhau gì cả. Sao nàng lại yêu nó đến vậy. Thảo Nguyên cứ khóc, đôi lúc đấm thùm thụp vào ngực nó. Nó chỉ biết ôm nàng, mặc cho nàng đánh. Đánh mãi, khóc mãi thì Thảo Nguyên cũng nguôi nguôi. Nó kéo nhẹ nàng ra, nàng cứ cúi gằm mặt xuống không nhìn nó. Tâm bật cười, nó đưa tay khẽ lau nước mắt trên mặt nàng. Thảo Nguyên lắc đầu không cho nó lau, nó mặc kệ. Rồi nó lại ôm ghì nàng vào lòng, hôn nhẹ lên mái đầu nàng. Thảo Nguyên bỗng vòng tay ôm chặt nó. Nó có thể cảm nhận được sự khao khát, tình cảm của nàng với nó ra sao.

Có cách nào để tôi và anh yêu nhau không. Đến khi nào tôi chán tôi sẽ đá anh.
Không đáng mà em. Anh… như thế này, em dính dáng vào anh làm gì.
Tôi cũng chả muốn. Nhưng tôi như một người say, đã say rồi chỉ muốn uống cho say thêm. Để rồi tôi sẽ gục xuống rồi tỉnh dậy. Lúc đó tôi sẽ không say anh nữa.
Em thật ngốc. Anh đưa em về nhé.

Tâm nói rồi nắm lấy tay THảo Nguyên. Nàng giãy ra nhưng nó nắm thật chặt không buông. Nàng đành lủi thủi đi theo nó. Bàn tay nó dần nới nỏng không nắm chặt tay nàng nữa. Ngón tay nó chợt xoa nhẹ ngón tay nàng. Tay nàng thật mịn màng, mảnh mai biết mấy. Nó thật muốn nắm tay nàng thế này. THảo Nguyên trợn mắt nhìn nó, nhưng nàng vẫn để vậy. Chợt nàng cấu tay nó thật mạnh. Nó á lên nhìn nàng. Thảo Nguyên quay mặt phớt nó đi, nhưng 5 ngón tay nàng chợt đan vào tay nó. Tâm nhìn Thảo Nguyên, nó chợt cười. Nó thấy nàng cũng cười. Cả hai cứ như vậy dắt tay nhau đi trên những con đường vắng.

Đi một lúc thì Thảo Nguyên dừng lại. Nó nhìn nàng, thì nàng giơ giơ chân lên.

Tôi mỏi chân rồi. Anh bắt tôi đi giày cao gót với anh nãy giờ.

Tâm giờ mới để ý tới chân nàng. Thảo Nguyên hôm nay đi một đôi cao gót phải đến chục phân. Nàng vốn không thấp, đi cao gót vào cao gần ngang nó. Tâm dắt tay nàng đến gốc cây đằng xa, nơi có phần gốc lồi lên to sụ như cái ghế.

Em ngồi đây đi.
Làm gì.
Ngồi đi, anh bóp chân cho em đỡ mỏi.

Thảo Nguyên ngạc nhiên nhìn nó. Nó cười rồi cúi xuống. Thảo Nguyên hơi chần chừ rồi cũng đưa chân ra cho nó. Hôm nay nàng mặc một chân váy khá ngắn. Nó thậm chí có thể nhìn thấy quần lót khi nàng ngồi. Cặp đùi thon dài của nàng, trắng trẻo hấp dẫn nó dù đang trong bóng tối.

Anh nhìn linh tinh gì đấy. Cấm nhìn.
Tôi nhìn hết rồi. Chân em đẹp lắm.

Đáp lại ánh mắt đe dọa phùng mồm trợn má của Thảo Nguyên, nó nhẹ nhàng cởi giày của nàng ra. Bàn tay khẽ xoa bóp nhè nhẹ gan bàn chân nàng. Thảo Nguyên cứ nhìn nó đăm đăm, nó thì cứ xoa bóp mãi đôi chân nàng. Bàn chân nàng cũng đẹp, được chăm sóc tỉ mỉ. Nó thích vậy. Tâm chợt cho tay xoa lên bắp đùi nàng. Thảo Nguyên hơi cứng chân lại, nhưng rồi nàng để yên vậy. Bàn tay thô ráp của nó cứ xoa nắn bắp chân nàng rồi lại xoa xuống bàn chân. Thảo Nguyên hơi run, nhưng rồi nàng để mặc nó làm. Ban đầu nàng cứ tưởng Tâm lợi dụng bóp chân để sờ mó nàng. Thảo Nguyên định đá nó 1 cái, nhưng một phần trong nàng lại thỏa hiệp, nàng nghĩ có khi nào như thế Tâm sẽ thích mình. Nhưng Tâm cứ xoa bóp chân mà không có hành động gì khác, nó làm nhiệt tình như thợ massage chính hiệu. Thảo Nguyên nhìn nó, vừa đôi chút bực mình, nhưng lại có chút vui.

Tâm chợt ngẩng lên làm Thảo Nguyên giật mình. Nàng vội lấp liếm để tránh đi việc xấu hổ của mình:

Sao vậy.
Em đỡ mỏi chân chưa.
Chưa, mới bóp tí thế sao đỡ mỏi được.
Chân em chắc chân voi. Anh bóp chắc được 15 phút rồi.
Có anh chân voi thì có. Tay anh thô kệch, bóp chỉ thêm đau.

Tâm cười, kệ nàng nói. Nó ngồi xổm xuống đợi nàng. Thảo Nguyên muốn đấm cái vào đầu nó, nhưng nàng lại vòng tay ôm lấy cổ nó. Cái mùi đàn ông quen thuộc của nó, nàng chỉ nằm trên lưng nó có một hôm mà không sao quên được. Tâm xốc nàng lên lưng nó, tay nó giữ lấy kheo chân nàng. Nó từ từ cõng nàng đi về nhà. Cả hai không nói gì, tự tận hưởng cảm giác về nhau.

Dì Lan đó. Anh và dì làm vậy, có sợ chồng dì biết không. Thảo Nguyên chợt hỏi.
Sợ chứ sao không sợ. Nhưng cũng không phải thím tôi muốn vậy.
Là sao. Là anh cưỡng ép thím anh à.
Bậy, tôi mà thế cô còn nằm trên lưng tôi được à.
Anh dám, tôi cho anh vài cước hết sinh con luôn.

Tâm kể cho nàng chuyện Lan bị chuốc thuốc. Tất nhiên nó quên mất không kể nó và thím đã thịt nhau từ trước đó. Thảo Nguyên nghe nó kể mà nổi giận. Hóa ra Lan cũng bị như nó, bị mấy thằng khốn nạn chuốc thuốc. Cảm giác về Lan trong mắt Thảo Nguyên đỡ đi nhiều, nàng cảm như Lan cũng giống nàng. Nếu nàng bị như vậy thì giờ ra sao. Làm gì có thằng Tâm nào ở đó cứu nàng nếu mẹ nàng không đến.

Vậy ý anh là sau chuyện đó, thím anh bị ảnh hưởng.
Đúng vậy, thuốc nó ảnh hưởng đến cảm xúc trên não. Chú tôi đi tiếp khách suốt, rồi cũng có người đàn bà bên ngoài. Thím không có ai bên cạnh nên….
Mà anh nói vậy là con gái thím biết anh và…
Ừ, nó biết.
Khó xử nhỉ. Tôi mà là cô gái đó thì cũng không biết giải quyết ra sao. Anh định cùng thím anh mãi thế này à.
Không. Gia đình với thím tôi vẫn là quan trọng nhất. Tôi và thím đã thống nhất khi nào không được thì cả hai sẽ chấm dứt. Đợt này tôi về đó, có lẽ sẽ đưa chú tôi vào đây. Trong này môi trường mới, 2 vợ chồng biết đâu sẽ có thay đổi.
Sao thay đổi được. Nhìn ba tôi là biết.
Vậy… còn anh… và mẹ anh thì sao.
Do tôi chủ động.

Tâm không trả lời nữa. Nó tăng tốc đưa THảo Nguyên về. Nàng cũng không nói gì, chỉ nằm trên lưng nó.

Đến cửa nhà. Tâm định bấm chuông thì Thảo Nguyên tụt xuống. Nàng rút trong ví chùm chìa khóa rồi mở cổng. Thảo Nguyên tay vung vẩy đôi giày, đứng đó. Tâm chả hiểu gì, nó không hiểu sao nàng chưa vào.

Em vào đi.
Tôi ở đây là nhà tôi rồi.
Vậy… tôi về nhé.
Ai cho anh về.
Đến nhà rồi còn gì.
Anh nhìn xem chân tôi này. Anh làm nó bị đau. Anh bóp xong chân tôi càng đau. Anh cõng nốt tôi lên phòng nhanh.

Tâm ngớ người ra. Lại còn như thế nữa. Nó nhìn khuôn mặt không nhượng bộ của Thảo Nguyên, nó cúi người xuống. Thảo Nguyên nhảy tót lên lưng nó. Tâm quay người chốt cổng rồi cõng nàng vào nhà.

Nhà không thấy ai nhưng đèn vẫn bật. Nó định đưa Thảo Nguyên lên tầng 2 thì thấy phòng bếp có tiếng động.

Chắc mẹ tôi đó.
Vậy để tôi qua chào dì.
Thôi chào làm gì. Mà thôi cũng được. Không tí nữa anh xuống mẹ tôi bắt gặp lại tưởng anh…
Chắc có em mới nghĩ vậy thôi.

Tâm cõng Thảo Nguyên vào bếp. Nó chợt khựng lại không bước tiếp.

Sao không đi nữa.
Thôi, chúng mình lên gác đi.
Là sao.
Có người trong bếp.
Thì là mẹ tôi mà.

Hai đứa chợt dừng không nói chuyện nữa. Tiếng rên rỉ của người đàn ông vang to ra, lần này Thảo Nguyên cũng nghe rõ. Nàng đập vào vai nó bắt tiến tới. Tâm đành tiến thêm vài bước, cảnh tượng hiện ra trước mắt 2 đứa. Thảo Nguyên vội bịt chặt mặt không dám nhìn.

Trong căn phòng bếp. Chú Tiến đang nằm trên bàn ăn. Dì đang chổng mông ra bú cặc chú. Tâm chợt nóng cả người. Dì đang không mặc gì, cặp mông trắng bóc tròn xoe đang ngoe nguẩy theo nhịp điệu bú cặc chú. Chú Tiến nằm trên bàn, 2 tay bấu chặt đầu dì, miệng gầm gừ. Góc nhìn hơi nghiêng nhưng Tâm vẫn kịp quan sát. Bàn tay dì liên tục sóc nhẹ con cặc chú. Cái miệng xinh cứ mút chùn chụt, thi thoảng cái lưỡi đá vào đầu rùa như liếm kem. Cái mông dì cứ ngoe nguẩy, 2 giữa 2 mông là múi thịt hơi nâu nâu trắng trắng. Đôi chân thon dài của dì vẫn đi guốc, thi thoảng dì cong một chân ra sau trông thật kích thích.  Tâm hô hấp nặng nề. Cảnh này chỉ được xem trên phim chứ nó chưa xem trực tiếp bao giờ. Nó còn định quan sát tiếp thì cái tai nó bị nhéo mạnh. Thảo Nguyên không còn bịt mặt vì xấu hổ nữa.

Đi ra ngay. Ai cho anh xem.

Tâm lật đật bế nàng ra ngoài. Nhà nàng làm cầu thang lối đi ngay ngoài phòng khách. Nó định cõng nàng lên thì Thảo Nguyên vỗ vai bảo nó dừng lại.

Mẹ ơi.

Tâm nghe thấy tiếng loạt xoạt bên trong. Tầm 20s sau nó thấy dì chạy ra, tóc vẫn hơi xộc xệch. Dì đã mặc cái váy vào. Nó vẫn có thể nhìn thấy bầu ngực dì hiện ra sau lớp váy. Dì không mặc áo nịt kịp. Vậy thì bên dưới….

Thảo Nguyên về rồi hả con. Tâm cũng đến à con. Thảo Nguyên nó sao mà con phải cõng nó vậy.
À… cô ấy bị đau chân.
Đó, con lại đi cái đôi guốc 11 cm đó phải không. Mẹ đã bảo rồi mà không nghe.
Mẹ cũng đang đi 1 đôi 10 cm kìa. Nhà có khách hả mẹ.
À…..ừ… chú Tiến qua chơi.

Chú Tiến lúc này cũng đóng bộ vào chỉnh tề, bước ra phòng khách.

Hai đứa mới về à. Chú hôm nay có việc nên qua bàn với mẹ con chút. Thôi… chú về đây.
Chú đợi cháu tí, cháu cũng về cùng chú.
Ai cho anh về. Cõng tôi lên phòng đi.
Thôi cháu cứ ở lại, chú về trước. Anh về Sương nhé.

Tâm nhìn chú cười cười bước qua nó mà không khỏi buồn cười. Nó thấy dì nhìn nó, mắt cười nhưng có chút xấu hổ. Trên má và cổ chú vẫn còn mấy vết son của dì mà chú không biết.

Dì thấy vậy vội chạy ra đóng cổng cho chú. Chắc dì đi lau vết son cho chú chứ gì. Tâm nhìn theo dì, người nó vẫn nóng rực vì hình ảnh của dì vừa rồi.

Này, nhìn cái gì. Cấm anh nhìn linh tinh.
Anh có nhìn gì đâu.
Có, anh nhìn mẹ tôi chứ đâu.
Nói như em, lúc nãy anh cũng nhìn thấy hết của em rồi còn gì.
Anh muốn ăn đòn không.
Thôi, thôi anh sợ rồi. Để anh đưa em lên gác.

Tâm cõng Thảo Nguyên lên gác. Đèn bật lên, căn phòng ngập đầy quần áo váy vóc vứt lung tung. Có nhiều bộ để ngay ngắn trên giường. Có cả những quần chip siêu mỏng… Thảo Nguyên chả thấy đau chân gì cả, nàng tụt xuống lưng nó chạy ra vơ vội đống quần áo vứt vào tủ. Đóng cửa tủ lại, nàng quay mặt lại. Nó có thể nhìn thấy má nàng đỏ ửng.

Tâm nhìn Thảo Nguyên, nàng chắc chọn đồ để đi gặp nó. Tâm thấy xúc động, nó không biết nên đối xử nàng ra sao nữa. Tâm tiến lại, kéo mạnh Thảo Nguyên vào trong lòng mình. Nó muốn ôm ấp người con gái này, chiếm làm của riêng. Dù nó biết thế là không được, không công bằng cho nàng, cũng như những người đàn bà của nó.

Anh có thích tôi không. Trả lời thật.
Có.
Vậy anh phải tiếp tục thích tôi. Đến khi tôi chán tôi đá anh thì thôi.
Không nên như vậy.
Không, tôi muốn vậy.

Tâm định nói tiếp thì môi nàng bịt kín môi nó. Nó định dứt ra thì tay nàng không hiểu lấy đâu ra sức mạnh ghì chặt tay nó lại. Đôi môi dại khờ mút mút môi nó. Tâm lui lại dứt hẳn ra. Nó nhìn nàng mà thấy thật khó xử. Nàng đứng nhìn nó, hai hàng nước mắt lưng tròng. Tâm không chịu được khi thấy THảo Nguyên khóc. Nó vội kéo nàng lại, hôn lên mắt nàng, hôn lên má nàng hôn đi những giọt nước mắt của nàng. Thảo Nguyên khóc to hơn. Nó nói mà nàng vẫn khóc. Tâm dùng tay day mạnh vai để nàng dừng khóc. Nó nhanh chóng ngậm môi nàng. Thảo Nguyên ngưng khóc thật. Đôi môi nàng mặc nó mút mát. Cái lưỡi nó nhanh chóng tiến vào, tìm lưỡi nàng mà chọc ghẹo. Thảo Nguyên dần nhũn người ra, đôi môi nàng bản năng tìm môi nó. Những cái mút môi đầy vị ngọt, lưỡi quện với lưỡi đê mê, cả 2 như đắm chìm vào những cảm xúc đầy mới mẻ, ngọt ngào và ảo diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro