171 - 175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày lộp cộp ở cầu thang kéo 2 đứa lại hiện tại. Tâm và THảo Nguyên nhanh chóng tách nhau ra. Dì ngó đầu vào phòng cười:

Chú nói chuyện lâu quá mới xong. Hai đứa có ăn gì không mẹ nấu.
Không dì ạ. Bọn con ăn rồi.
Thế dì đi ăn, 2 đứa cứ nói chuyện.
Vâng…. à con cũng về luôn đây.

Dì đi xuống. Tâm nhìn Thảo Nguyên chợt lóng ngóng. Nó không kiềm chế được cảm xúc nên đã hôn nàng, giờ nó cũng không biết phải làm sao.

Sao anh không nói gì.
Anh đang nghĩ nên yêu em thế nào để em nhanh chán anh, đá anh thật nhanh.
Vậy anh cứ mơ đi. Tôi sẽ yêu anh từ từ, hành hạ anh từ từ, để anh chết mê chết mệt tôi, rồi tôi sẽ bỏ anh.
Như thế này phải không?

Tâm tiến tới áp miệng nó lên miệng Thảo Nguyên. Nó gắn chặt môi Thảo Nguyên vào nụ hôn sâu do nó chủ động. Thảo Nguyên ú ớ trong miệng, nhưng rồi nàng cũng hùa theo nụ hôn của nó. Cái lưỡi qua nụ hôn đầu đê mê đã linh hoạt hơn khi tìm lưỡi nó. Cả hai lại đắm chìm trong nụ hôn dài mê man bất tận.

Tâm dừng hôn, thực ra là nó bị Thảo Nguyên đẩy ra. Nàng thở hồng hộc, mắt nhìn nó trợn trắng:

Anh định làm tôi chết ngạt phải không.
Đó mới là hiệp 1 thôi, giờ là hiệp 2.

Tâm tiến tới, Thảo Nguyên sợ hãi lui ra sau. Nó cứ tiến tới khi nàng lui đến giường và ngã xuống. Tâm chồm lên, 2 tay nó giữ lấy 2 tay nàng. Nó nhìn đôi mắt đang mở to có chút sợ hãi của nàng mà mỉm cười:

Em là đồ ngốc đáng yêu.

Miệng nó lại áp vào miệng nàng, không cho nói chuyện, không cho phản kháng. Cả hai nằm trên giường vần vò nhau. Thảo Nguyên dần thấy quen với việc được nó hôn, được cảm nhận vị ngọt đôi môi khi hôn nó. Nàng cuốn quít ôm cổ nó, 2 chân vô thức cũng quặp lấy người nó. Tâm dù gì cũng qua tay mấy người đàn bà, nên nó kinh nghiệm hơn nàng nhiều. Những nụ hôn của nó lúc sâu, lúc chậm rãi, mơn trớn đôi môi và cái lưỡi nàng. Thảo Nguyên như tê dại trong những rung động đầu đời, nàng đắm chìm trong những nụ hôn của nó. Để rồi khi phát hiện cái tay nó đang xoa bóp ngực mình, thì đã muộn.

Này, bỏ tay ra đi…ưm…
Không bỏ. Không phải em bảo yêu anh sao. Sao giờ lại sợ.
Không phải. Mà là tôi chưa quen.
Vậy giờ anh sẽ giúp em quen.

Tâm không hôn môi Thảo Nguyên nữa. Thay vào đó nó hôn lên cổ nàng, lên xương quai xanh của nàng. Thảo Nguyên sướng quá, chưa bao giờ có cái cảm giác nào như thế này. Toàn thân nàng cứ nhủn ra vì những nụ hôn của nó. Bàn tay Tâm cũng đã lọt được vào trong áo, xoa bóp bộ ngực của Thảo Nguyên. Cái bàn tay to của nó bao trọn bộ ngực nhỏ như trái cam của nàng. Thảo Nguyên cứ như tê đi nơi ngực vì sướng. Nàng khẽ ư hử trong miệng, rướn cái ngực lên hưởng ứng bàn tay nó.

Tâm chợt dừng lại, nó đứng lên nhìn nàng. Ánh mắt nó đượm buồn, rồi nó cười:

Anh là con người như em vừa thấy đó. Anh đã ngủ với nhiều người đàn bà, có kinh nghiệm rất nhiều về việc đó. Anh cũng có quan hệ với mẹ mình, và anh yêu mẹ anh. Anh nghĩ có lẽ em kinh tởm anh hay gì gì đó. Rồi còn thím anh, còn Cẩm, những người đàn bà đáng tuổi mẹ anh.
Có lẽ cái sở thích của anh nó bệnh hoạn. Nhưng anh không hề phàn nàn gì về nó. Anh sống theo những gì anh muốn, yêu thương những ai yêu anh. Nhìn thấy em khóc, trái tim anh cũng đau đớn lắm. Nhưng yêu anh em phải vượt qua những việc như vậy, em có vượt qua được không? Còn nếu em muốn yêu để rồi đá anh, anh xin nhận. Chỉ cần ngày đó em thấy vui là được, phải không. Còn hơn như bây giờ, nhìn em khóc anh không chịu nổi.

Tâm quay lưng rồi đi xuống nhà. Nó cũng quên không chào dì, mãi khi dì chạy đuổi theo nó mới nhớ. Nó chào dì rồi lững thững đi về. Trên cửa sổ tầng 2, Thảo Nguyên đang nhòe lệ nhìn theo dáng nó.

Tâm đi một đoạn mới nhớ tới cái xe máy. Nó vội đi đến bờ sông thì may quá cái xe vẫn dựng đó. Hên là một phần, nói trắng ra là Đà Nẵng ngày đó an ninh tốt. Người dân hiền lành, ít trộm cắp. Từ khi Đà Nẵng phát triển đến giờ, dân Bắc di cư vào nhiều, tệ nạn cũng xảy ra nhiều hơn. Đó là thực tế.

Ngày nó trở về Hà Nội, trời lất phất mưa phùn. Đã vào tiết xuân từ lâu, trời cũng ấm hơn. Tâm đang 2 tay 2 thùng đồ, trên vai còn một balo to quần áo. Lan đi đằng sau tủm tỉm cười khi nhìn bộ dạng cửu vạn của nó. Trở về, với Lan có chút mệt mỏi. Nhưng chuyến đi đúng như nàng mong muốn. Nàng đã có những ngày rực lửa, cháy hết mình bên Tâm. Ngày cuối cùng trước khi bay, cả đêm nàng và nó đã dính chặt lấy nhau. Đến tận giờ xuống sân bay, lồn nàng vẫn còn hơi ê ẩm.

Hai thím cháu bắt taxi về nhà chú nó. Vào đến nhà chả có ai ở nhà cả. Nhà cửa vẫn gọn gàng, nhưng thiếu đi cái gì đó.

Nhà thiếu thím đấy. Trông không có sức sống.
Không biết ba cha con mấy hôm rồi ra sao.
Có cái Liên, chắc không sao đâu.
Cháu gọi cho chú đi xem chú ở đâu.

Tâm gọi cho chú mà không ai nghe máy. Nó thấy thím nhíu mày. Tâm than thầm trong miệng. Nó kêu gọi cho cái Liên nhưng tiếp tục gọi cho chú. Đến lần thứ 3 thì chú mới nghe máy. Nó vội đi ra góc để nói chuyện, may mà thím cũng lên gác thay quần áo rồi.

Tâm à, có chuyện gì gọi chú ghê thế.
Chú đang ở đâu thế.
À… chú đang đi gặp bạn.
Chú đang ở cùng cái cô Huệ phải không.
Không… không phải. Mày nói linh tinh gì thế.
Thím đang ở nhà. Chú liệu xóa dấu vết kỹ đi rồi về.
Ờ…ờ… chú về ngay đây.

Tâm gọi tiếp cho thằng Mạnh. Nó chỉ nghe đủ câu mẹ ở nhà là reo lên rồi tắt rụp cái điện thoại. Tâm gọi cho Liên, nàng đang ở trường. Liên vui quá đỗi khi biết nó đang ở nhà. Nàng bảo nàng sẽ về ngay.

Nó vào nhà thì thím đã thay xong quần áo. Không còn váy vóc, không còn thả rông bầu ngực và không mặc sịp nữa. Trông thím kín đáo hẳn lên. Tâm lại gần, nó ôm thím vào lòng.

Tí nữa em lại là thím anh rồi.
Mấy ngày rồi chưa đủ sao mà còn muốn nữa.
Anh muốn em như thế với anh cả đời.
Anh tham lắm. Còn những người khác thì sao. Hôm qua em còn thấy cô Thảo Nguyên nhắn tin với anh. Anh không buông tha người ta à.
Anh đang tìm cách dứt ra nhẹ nhàng. Cô ấy bướng bỉnh quá.
Có lẽ cô ấy yêu anh quá. Tuổi trẻ hay mù quáng như vậy. Biết anh như vậy mà còn đâm đầu vào.

Tâm ôm Lan tỉ tê vài câu chuyện. Được một lúc thì thằng Mạnh chạy về. Nó xộc vào, ôm chầm lấy mẹ. THím ôm nó vỗ vỗ vào người nó. Tâm thấy thím rơm rớm nước mắt. Phải xa các con, xa ngôi nhà bao lâu nay vẫn sống có lẽ là điều thím không muốn nhất. Rồi chú cũng về. Chú và thím nhìn nhau, ngài ngại. Tâm tiến tới kéo chú, xóa đi không gian xa cách.

Chú xong việc rồi à.
À…. chú nghe điện xong về luôn. Việc lúc nào làm chả được. Chú lấy lại giọng hùng hồn mọi khi.
Mà cháu về hồi nào thế.
Cháu vừa về, cùng với thím.
Ớ… thế là sao.
Sao gì. Em đang ở quê thì chị Thương gọi. Tâm nó bị người ta đánh ngất xỉu ở trong đó. Chị ý sợ vợ nó nghe tin thì không tốt, nên bảo em vào đó xem sao. Em vào đó chăm nó, tiện đi chơi cho vui.
À… à…. à mà thế là thế nào. Mày đụng vào bọn nào mà nó đánh mày vậy.
Chuyện thanh niên thôi chú. Mà xong rồi.
Thế thương tích thế nào.
Không sao. Mấy hôm là khỏe ý mà.
Ui trời, em thấy có vết sẹo nhỏ gần tai anh này.

Tiếng cửa gỗ lại mở ra, Liên về.

Ai bị thương thế ạ.
Anh Tâm bị vỡ đầu, có vết sẹo dài gần tai đây này chị ơi. Thằng Mạnh tru tréo.
Liên đang cởi giày thì tái mặt. Nàng đi cả giày chạy vào xem nó. Tâm định nói không sao nhưng Liên đã vạch đầu nó ra xem.

Anh bị sao lại bị như vậy. Sao anh chả nói gì cho em.
Có sao đâu. Giờ không phải anh khỏe thế này sao.

Liên lườm nó. Giờ nàng mới nhìn thấy mẹ. Liên nhào vào ôm mẹ. Hai mẹ con lại rơm rớm nước mắt một lúc. Thím rồi cũng đẩy Liên ra, thím ngồi kể sự tình vào Đà Nẵng. Thím cố ý nói nó bị chấn thương sọ não với cả tổn thương phổi, phải chăm sóc. Cách đây 1-2 hôm mới khỏi. Liên tái mặt ra khi nghe nó bị như vậy, thằng Mạnh suýt xoa vì vụ đánh đấm của nó. Nó bị thím bợp tai khi cứ cố cướp lời hỏi han Tâm. Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo. Thím đi ra chợ mua thêm thức ăn. Liên ở nhà nấu nướng. Lúc này nó mới ngồi với chú, nó kể tình hình công việc trong đó cho chú. Nó cũng nói luôn muốn chú vào đó làm cùng nó. Chú mừng rỡ khi nghe triển vọng làm ăn trong đó, hỏi han nó liên tục. Nó như là cứu cánh cho chú khỏi những vết trượt dài sự nghiệp. Chú lại bắt đầu tự tính toán, xem xét thợ….

Nó ăn bữa cơm với chú thím rồi xin phép về luôn. Ở nhà còn mẹ và Cẩm đang đợi nó. Chú níu tay nó dặn dò sớm lên rồi chú cháu còn bàn bạc công việc cho kỹ. Trước khi ra khỏi cửa, nó quay lại. Ánh mắt thím đợm buồn nhìn nó. Nó cười tươi chào thím. Đâu phải chia ly, sớm muộn rồi nó sẽ tìm dịp ôm ấp thím trong lòng.

Liên chở Tâm ra bến xe. Lui cui trong bếp, Liên còn nhiều điều muốn nói với Tâm mà chưa nói được. Chạy đến bến thì còn tầm 15 phút nữa chuyến tiếp mới tới. Liên muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Tâm nhìn bộ dạng khẩn trương của nàng nó cười:

Làm sao, em định hỏi tội gì anh.
Em… nhớ anh!

Liên chả biết nói gì, chỉ thốt được nỗi lòng sâu thẳm nhất của mình. Nửa năm trời không gặp, nàng không vơi nỗi nhớ nó. Dù suốt ngày có nhiều người tán tỉnh, muốn làm quen nhưng sao Liên không thấy có ai làm nàng rung động. Nhưng chỉ cần ấp vào người nó, Liên lại thấy thật dễ chịu biết bao.

Tâm nhẹ ôm Liên trong lòng. Mùi thơm từ người nàng phảng phất nơi mũi nó. Tâm thấy nặng trĩu trong lòng. Nó gieo nợ tình quá nhiều thì phải. Thảo Nguyên chưa xong giờ còn Liên nữa. Thảo Nguyên với nó ít ra còn có thể, nhưng Liên và nó… hơn nửa năm rồi, gần đây nó cũng ít nói chuyện với Liên. Cứ tưởng sẽ nguôi ngoai, ai ngờ…. Tâm hôn nhẹ lên trán Liên, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt nàng:

Nửa năm rồi em vẫn chưa có người yêu à. Chắc gái xấu quá khó kiếm người yêu nhỉ.
Có anh xấu thì có. Có rất nhiều người vây quanh em. Đợt noel vừa rồi em còn được làm hoa khôi của trường. Người ta còn đề nghị em đi thi hoa hậu nữa đó. Em chả kể với anh rồi còn gì.
Chắc anh không để ý.

Tâm cười cợt. Nó thấy Liên không nói gì, nàng có vẻ giận nó. Tâm tính để vậy mặc kệ nàng. Nhưng thế nào nó lại kéo nàng lại, ôm vào trong lòng.

Em còn kể cho anh hôm đó có 4 chàng trai tặng hoa em. Sau đó có một anh còn định mời em đi ăn, muốn làm quen em đúng không. Anh nhớ hết, không sót cái gì.
THế tại sao anh cứ nói như không quan tâm em vậy.
Vì… anh sợ em quan tâm anh.

Liên ngồi dậy ngước nhìn Tâm. Liên thấy Tâm cười, nhưng mắt Tâm đượm buồn. Liên lại chui vào lòng Tâm, rúc vào bộ ngực rắn chắc của nó.

Em tự nguyện mà. Sao anh phải sợ.
Anh sợ làm lỡ mất hạnh phúc của em. Giờ em vẫn còn trẻ, tình cảm còn xốc nổi. Sau này biết đâu em sẽ hối hận.
Anh xem lại đi, em còn hơn anh 1 tuổi. Em sắp tới đi thực tập rồi. Bạn em có đứa vừa rồi lấy chồng rồi đấy. Em nghĩ kỹ lắm, em thực sự nghiêm túc với tình cảm của mình.
Thế nhưng con gái có thì. Anh và em… chú có cho không. Xã hội có cho không.
Em mặc kệ. Em tính đợt tới ra trường em xin vào Đà Nẵng với anh. Trong đó không ai biết em là ai cả. Trước em còn lăn tăn vì bố mẹ và thằng Mạnh còn ở đây. Nhưng như anh bảo thì cả nhà em cũng vào đó, em cũng vào. Em chỉ cần ở bên anh thôi, em chả cần có con, em nói thật. Mình nhận con nuôi. À mà không, anh chả có con với chị Cẩm còn gì nữa.
Chị Cẩm, em nhận chị từ bao giờ thế.
Đợt trước về quê em đã gọi vậy rồi. Chị ý bảo em gọi thế.

Tâm kéo nàng ra. Nó nhìn thật lâu vào mắt Liên, rồi thở dài.

Mình đi đâu ngồi đi.
Anh không về quê à.
Anh đợi chuyến sau nữa, về hơi muộn cũng được.

Tâm đi mua chai nước, rồi nó đèo Liên ra một góc vắng. Tâm dựng xe, nó và Liên ngồi lên xe. Nó ôm chặt Liên từ sau, hít thở mùi thơm trên tóc nàng. Liên dụi vào người nó, nàng cũng thích được nó ôm ấp như vậy.

Trong Đà Nẵng, anh có quen một cô gái. Đó là cô gái của bà chủ nhờ anh xây khách sạn. Đó cũng là cô gái mà anh đã cứu….

Tâm kể qua cho Liên về Thảo Nguyên. Nó lược bỏ những gì liên quan đến Lan. Liên ngồi thừ ra trong lòng nghe nó kể. Đôi lúc nó thấy nàng hơi run, rồi có lúc người như cứng lại. Tâm chỉ biết ôm nàng vào lòng. Nó nói xong, Liên nói giọng như phát khóc:

Vậy ý anh là anh yêu Thảo Nguyên.
Anh có rung động. Nhưng anh không nghĩ anh và cô ý tiến lâu dài được.
Vậy tại sao anh lại kể về cô ý cho em.
Đó có lý do cả. Lúc anh nằm trên giường bệnh, anh gọi tên những người phụ nữ của anh. Sau anh tỉnh, cô ấy hỏi và anh cũng nói luôn anh có nhiều người phụ nữ. Đó là lý do cô ấy bảo sẽ yêu anh chán rồi đá đít anh.
Em vẫn chưa hiểu được. Cô ấy chỉ cần giành được tình cảm của anh là được mà. Mà những người phụ nữ của anh là những ai nào:
Là… Cẩm, … thím Lan, em và….
Mẹ em, anh kể cả mẹ em. Và ai nữa.
Là… mẹ anh.
Mẹ anh?

Liên quay ngược lại nhìn Tâm. Nó có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên tột độ của nàng khi nhìn nó. Tâm cười chua chat, nó nhìn Liên rồi nói:

Anh nhìn Thảo Nguyên, anh có thể thấy sự ngạc nhiên như em nhìn anh. THậm chí có chút phẫn nộ, tức giận và khinh ghét của cô ấy. Anh và mẹ anh, đó là bí mật anh không muốn kể với ai cả.
Anh và bác Thương. Ôi… mẹ em… mẹ em biết có phải không.
Ừ, thím có biết.
Vậy còn ai biết nữa.
Chỉ có thím và Cẩm. Giờ thêm Thảo Nguyên và em.
Em quả thực không nghĩ ra. THẩn nào…. mẹ mấy lần mua đồ lót gợi cảm gửi cho bác. Em hỏi thì mẹ nói quanh. Sao anh và bác có thể….
Thì giống như em, em và anh sao có thể. Anh cũng biết điều đó là không nên, nhưng anh muốn yêu mẹ, chăm sóc mẹ. Chuyện nói ra thì rất dài, anh cũng không muốn giải thích. Anh chỉ nghĩ là nếu anh và em lại…liệu có nên không? Coi như em và anh yêu nhau, xong anh bỏ em đi. Em dần sẽ quên và bắt đầu mối quan hệ khác. Anh nghĩ thế tốt hơn. Em là phụ nữ, thiên chức làm mẹ luôn trong em. Sẽ ra sao nếu sau này em muốn có con, anh không cho em được. Rồi chú mà biết thì chúng mình ra sao. Chú sẽ không chấp nhận đâu.
Anh để em nghĩ đã. Anh đưa em những tin thật shock, em vẫn chưa tiếp nhận nổi.

Tâm để Liên đi về, còn nó vào bến xe. Nó cuối cùng cũng lên được chuyến xe cuối cùng. Tâm nằm lim dim trên xe đợi về nhà. Chuông điện thoai tinh lên tiếng tin nhắn. Tâm cầm điện thoại, nó hiện lên tin nhắn của Liên “ em về nhà rồi. Dù có gì đi nữa, em không bao giờ khinh bỉ anh cả, em chỉ hơi shock thôi “. Tâm mỉm cười, nó đã không sai khi kể cho Liên. Nó muốn mọi chuyện thật rõ ràng, nó không muốn Liên trói mình vào nó. Có mẹ và nó là quá đủ rồi.

Tâm về đến đầu làng thì trời đã tối. Nó đi bộ trên những ngóc ngách trong làng. Cổng nhà dần hiện ra trước mắt. Tâm khẽ đẩy cổng vào, ngôi nhà nhỏ của nó sáng ánh đèn tuýp. Nó thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi rửa bát ngoài sân. Tâm đứng lặng yên nhìn mẹ, tay nó khẽ vuốt đầu con chó già đang ve vẩy bên cạnh. Nó cũng già lắm rồi, cuối năm ngoái còn tưởng chết. Con chó già cố dụi đầu vào chân nó, mừng rỡ đón nó về nhà.

Bạn đang đọc truyện tại truyenqt.com

Thương đang rửa bát chợt cảm giác được ai nhìn mình. Thương quay lại, đằng cổng nhà đang có con trai yêu của nàng đứng đó từ lúc nào, tay nó đang vuốt ve đầu chó. Thương lắc nhẹ đầu nhìn kỹ lại, con nàng đang mỉm cười tiến lại gần nàng. Thương chùi tay vào quần, nàng đứng hẳn dậy, người nàng run run vì nhìn thấy nó. Tâm khẽ ôm chầm Thương vào lòng, nó hít ngửi liên hồi mùi mẹ, mùi của gia đình, của sự yêu thương.

Mẹ, con đã về.

Hai con người cứ thế ôm nhau. Bao yêu thương, lo lắng, đợi chờ, tất cả chỉ cần qua cái ôm siết thật lâu là đủ. Mẹ rơm rớm nước mắt nhìn nó, tay mẹ vuốt má nó, xem nó có mất đi lạng thịt nào không.

Con về là tốt rồi. Về là tốt rồi.

Khi nó và mẹ vào nhà, thằng Tính lúc này mới biết. Nó hò hét thấy anh trở về. Tâm bảo nó mở thùng carton ra. Lúc về nó xách 2 thùng, 1 thùng của thím, thùng này nó đem về. Thím mua cho nó bao nhiêu đồ khô. Phải đến 2kg mực khô, rồi tôm khô, các loại cá chỉ cá bò… thằng Tính vui phải biết, mấy món khô nướng lên ăn thì thôi rồi. Cái vùng nhà nó mấy khi được ăn mấy thứ đó đâu.

Giải quyết xong thằng Tính, nó vội đi rửa ráy. Mẹ đã soạn mâm cơm nóng đợi nó. Chỉ là ít thịt rang thừa, bìa trứng tráng với canh rau mẹ vừa hái ngoài vườn với tôm khô, thế là quá ngon rồi. Tâm vừa ăn vừa kể cho mẹ và em công việc trong đó. Mẹ hỏi han nó về vết thương, lúc này thằng Tính mới biết. Mẹ chả nói với ai cả, tất cả mẹ dấu trong lòng, âm thầm chịu đựng và cầu khấn cho nó.

Tâm đang nằm trên giường mẹ. Mùi thơm nhè nhẹ của chiếc giường làm nó thấy thoải mái. Cái mùi nó thơm thơm có chút mùi của mẹ, mùi sạch sẽ của phòng phụ nữ, mùi của sự thoải mái. Những thứ đó khách sạn 5 sao hay 6 sao cũng không có được. Nó nằm dài tận hưởng cảm giác thoải mái khi ở nhà.


Mẹ bước vào phòng. Mẹ mặc một bộ nỉ mỏng màu xanh. Mẹ trợn mắt nhìn khi thấy nó cứ dán mắt vào mẹ.

Tính nó sắp đi ngủ chưa mẹ.
Nó ngủ hay không thì sao.
Thì… tối rồi nó phải ngủ chứ.
Con á… con chỉ mấy cái đó là nhanh. Đang ốm đừng có hoạt động mạnh nghe chưa. Sang năm là thi đại học rồi. Em nó dạo này chịu khó học lắm. Thường phải gần 12h nó mới ngủ.
Thằng đó trông mải chơi mà giờ chăm quá mẹ nhỉ.
Mẹ nghe bạn nó nói, nó thích con H làng bên. Hai đứa rủ nhau đỗ đại học lên Hà Nội học cùng.
Chà, thẩn nào.
Còn con nữa, con xem cũng chuẩn bị kiếm người yêu đi. Anh con có vợ rồi, em giờ nó cũng có bạn gái rồi.
Con có cả vợ cả người yêu, còn sắp có con nữa rồi.
Con chỉ nói vớ vẩn là nhanh. Thế con gọi cho Cẩm chưa.
Chưa. Con để mai con qua luôn. Giờ gọi cô ấy lại qua đây. Không qua thì cũng khó ngủ.

Mẹ thoa nhẹ kem dưỡng da xong chui vào chăn với nó. Tâm kéo chăn ra cho mẹ vào. Mẹ nhìn nó rồi tuột cái áo qua đầu. Bên trong là một cái váy ngủ màu trắng mỏng, lộ ra nửa bầu vú và cặp đùi trắng của mẹ. Mẹ vứt quần áo xuống cuối giường rồi chùm kín chăn đến cổ. Mẹ thấy mặt nó đơ ra vì ngạc nhiên thì cười khúc khích.

Làm sao. Nằm xuống đi chứ.
Mẹ lừa con.
Lừa cái gì. Con muốn mẹ mặc bộ này ra để em nó nhìn thấy à.

Tâm vội nằm xuống. Nó kéo mẹ vào lòng, hít ngửi mùi da thịt mẹ. Con chim tự động cương lên muốn đâm thủng cái quần đùi.

Không làm gì đâu nhé. Con cần tĩnh dưỡng.
Con đã…

Tâm định nói con và thím đã địt nhau bao nhiêu bận từ lúc ở Đà nẵng. Nhưng rồi nó stop kịp.

Đã làm sao.
Không. Ý con là con đã khỏe rồi.
Khỏe cũng cứ nằm đó. Hôm mẹ nghe thím con bảo con bị chấn thương sọ não với cả tổn thương phổi, vẫn chưa tỉnh. Mẹ nghe mà muốn rụng rời tay chân. Cả đêm hôm đó mẹ không thể ngủ được, chỉ muốn sáng hôm sau bay vào đó. Mà sáng hôm sau thím báo con đã tỉnh, mẹ như trút được cục gạch trong ngực.
Mẹ… lúc con bất tỉnh. Con nhìn thấy rất nhiều người. Con gọi mà không ai nghe thấy. Chỉ có mẹ nghe thấy tiếng con. Nhưng mẹ tìm không được con. Rồi mọi thứ cứ trắng xóa, con lại chìm vào mê man.
Mẹ cũng vậy. Đêm con bị thương, mẹ nghe tiếng con gọi nên tỉnh giấc. Mẹ muốn gọi cho con mà không dám. Ơn trời con không sao cả.
Con có làm sao được, con phải về chứ. Con đã hứa là con sẽ về mà.
Ừ, hứa phải giữ lời. Lần sau đừng bao giờ để xảy ra việc như thế nữa.

Mẹ rơm rớm nói với nó. Tâm khẽ lau nước mắt trên mắt mẹ. Nó hôn nhẹ khắp mặt mẹ. Dù nó yêu ai đi nữa, mẹ vẫn là số một. Giữa Mẹ và nó có một sợi dây tinh thần không ai có được. Dù nó có đi đâu, mẹ vẫn ở đó chờ nó. Không yêu cầu, không điều kiện, chỉ đơn giản nó làm gì, mẹ luôn đồng ý vô điều kiện, tin tưởng nó, động viên nó. Mọi mệt mỏi, mọi lo toan giờ tan biến trong Tâm. Nó ôm mẹ trong lòng, cảm giác sự thoải mái vô cùng mẹ mang lại.

Cả đêm đó nó và mẹ ôm nhau nói chuyện. Nó kể hết cho mẹ những việc từ khi mẹ và Cẩm về. Cả chuyện Thảo Nguyên, kể cả việc nàng biết quan hệ giữa mẹ và nó… Nó kể hết ra, mọi thứ dồn nén nó đã nói ra bằng hết. Mẹ cứ ôm nó, vuốt ve nó nghe nó tâm sự. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau chìm dần vào giấc ngủ. Không tình dục, nhưng đó là sự an lành, yên bình trong tâm hồn nó.

Tiếng con chó già sủa inh ỏi đánh thức Tâm dậy. Nó không thấy mẹ đâu cả. Tâm ngồi bần thần một lúc. Hôm nay nó tự cho mình cái quyền lười biếng như thế. Bao lâu rồi nó không ngủ một giấc chất lượng như thế. Ai đi xa mới hiểu thế nào là nhà, mới biết quý trọng gia đình.

Tâm đi dạo 1 vòng quanh nhà. Nhà cửa của nó vẫn thế, không có gì khác khi nó đi. Có chăng là chuồng heo ít hơn rồi. Từ hồi anh nó đi làm cho công ty Nhật, hàng tháng vẫn gửi tiền về biếu mẹ. Nó cũng đưa. Nhưng nó biết mẹ làm 2 cái sổ tiết kiệm để sau cho lại 2 anh em chứ mẹ không tiêu gì. Đồng lương giáo viên mấy năm nay cũng khá hơn, nhà có 2 mẹ con chả ăn là mấy. Rau cỏ thì tự trồng, lúa thì có 2 sào cho người ta mượn, đến vụ được biếu lại vài chục kg gạo.

Tâm đi dạo 1 vòng, ăn hết 2 củ khoai luộc mẹ để dưới bếp. Nó đạp xe đến nhà Cẩm. Nó cũng khá hồi hộp, không hiểu Cẩm trông thế nào, bụng nàng có to hơn lần trước không. Lần trước Cẩm cứ rên rỉ với nó trong điện thoại về những vết rạn, kêu ca hồi sinh cái Hiền rạn ít. Nó chỉ biết an ủi trấn tĩnh Cẩm.

Tâm đến trước nhà Cẩm, nó bấm chuông mãi chả ai mở cửa. Đãng nhé giờ này Cẩm phải ở nhà mới đúng. Tâm lấy điện thoại ra định bấm, thì thấy bóng hai người đi vào ngõ. Cẩm đang vác cái bụng khệ nệ với cái váy bầu rộng thùng thình, bên cạnh là Hiền đang xách 2 giỏ thức ăn.

Cẩm đang cười nói vui vẻ với con gái. Cái Hiền con nàng về từ hôm kia. Nó biết mẹ sắp sinh nên về chăm sóc mẹ. Cẩm vui lắm. Từ khi ở Đà Nẵng về Cẩm chuyển qua sống ở nhà chị THương – mẹ chồng nàng. Cũng vui, vì có 2 mẹ con chị. Nhưng dù sao sống ở nhà vẫn hơn. Hai mẹ con ríu rít như 2 đứa bạn gái. Hiền kể cho mẹ cuộc sống trên Hà Nội. Cô cũng đã đi làm thêm, nhờ sự giúp đỡ của Trung, người bạn trai cùng khóa.

Trung là một thanh niên sáng sủa, theo cách nói của Hiền. Anh điềm đạm, lại tham gia công tác đoàn của trường. Gia đình trung cũng căn bản, bố mẹ là công chức ở Hà Nội, nhà anh chỉ có 1 em gái đang học cấp 3. Xét về cơ bản thế là tốt. Trung bắt đầu chú ý tới Hiền từ cuối năm thứ 1. Hiền làm gì, cần gì Trung đều để ý và tìm cách giúp đỡ. Có lẽ với một cô gái khác, thế là đủ để làm bạn trai rồi đấy. Trung cũng thổ lộ với Hiền, nhưng phải đến gần đây Hiền mới chấp nhận. Hiền kể cho Cẩm, cô không thấy rung động lắm với Trung, mà chỉ quý thôi. Thực ra cô còn thấy thích Khải, anh chàng hay trêu ghẹo các bạn nữ, chăm chỉ bỏ tiết, suốt ngày nhờ điểm danh hộ. Cũng chỉ thích vui vui thôi, dù Khải cũng không tán tỉnh Hiền nghiêm túc. Như cách nói của Loan bạn Hiền, có lẽ Hiền thuộc tuýp thích trai hư.

Cẩm phá lên cười khi nghe nhận xét của Loan về Hiền. Nàng nhìn con, và chợt nhớ tới mình. Cẩm và người chồng đầu, nói đúng ra là do cơ quan đồng nghiệp ghép đôi. Anh tất nhiên là chủ động, nhưng Cẩm cũng không rung động lắm. Sau đó Cẩm cặp với anh bộ đội, đó là người Cẩm ưng ý nhất, thấy hợp nhất. Cho đến khi gặp Tâm. Cẩm ở với Tâm nói thực ra chưa ra đầu ra đũa, chỉ là như những cặp tình nhân yêu nhau, thèm khát tình dục của nhau. Nhưng càng tiếp xúc, Cẩm thấy Tâm sống rất có trách nhiệm. Tâm không bỏ rơi nàng, muốn nàng sinh con cho nó, sẵn sàng cưới Cẩm để chịu trách nhiệm, sẵn sàng giới thiệu nàng cho người khác. Cẩm không tính trói buộc Tâm, nàng chỉ cần khi nàng còn xuân trẻ, Tâm luôn ở bên sưởi ấm Cẩm, lấp đầy Cẩm, thế là quá đủ rồi. THời gian ở bên Tâm không nhiều, nhưng giờ Cẩm không còn cảm thấy thèm khát lắm nữa, không cần cho tay vào… lồn thủ dâm khi đến ngày rụng trứng. Mỗi lần gặp Tâm, được Tâm lấp đầy, cái cảm giác no nê đó đủ để Cẩm gặm nhấm chờ đợi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro