Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Hoa đệ nhất võ thần thiên đình. Xuất thân là nhị thiếu gia trong gia đình thương gia lớn ở Phong Quốc, thăng tiên khi còn khá trẻ khoảng tầm đôi mươi. Lý do y thăng tiên thì là một điều không ai nghĩ đến , năm đó y 15 tuổi được tiên đế Phong Quốc đề cử y cùng thái tử theo Quốc sư Phong Quốc lên núi tu luyện kím thuật, đến 5 năm sau y đem kiếm thuật của mình đi giúp người diệt đạo một bước thăng tiên.
Trở thành một đệ nhất võ thần như giờ y đã trải qua 1 lần lịch kiếp với thời gian thăng tiên như thế cũng xếp y vào hàng thần quan đi lịch kiếp sớm nhất.

Y đang đi đến điện Phùng Hương, vừa bước vào điện ập vào mũi y là mùi hương của hoa Tử Đằng loài hoa mà Phương Linh thần quan rất thích chỉ cần gặp cô lại được ngửi được mùi hoa Tử Đằng thoang thoảng. Y đang ngó nghiêng tìm Phương Linh thì phía sau gáy đột nhiên bị thọt vào gáy tê cả người y quay lại nhìn thì mới phát hiện người phía sau là Cao tướng quân vị tướng quân này xuất thân quý tộc, và tướng mạo tuấn tú thân hình cân đối khá là lý tưởng làn da ngăm mặt chữ điền ngoài vẻ đẹp thì xét về mặt kiếm thuật thì người này chỉ đứng sau Nhạc Hoa y.

Cao Minh: Hôm nay ngươi rảnh rỗi đi kím Phương Linh buôn chuyện à.

Nhạc Hoa: Ngươi nghĩ ta rãnh như ngươi sao suốt ngày đi buôn chuyện với người khác chứ, ta tới đây tìm Phương Linh có việc.

Cao Minh: Việc gì vậy nói ta nghe chút được không, ta không nói với ai đâu hứa đó nói ta nghe đi.

Nhạc Hoa: Ngươi nghĩ ngươi có thể im lặng không nói với ai được hả ? Dù gì ngươi cũng ở đây rồi hồi Phương Linh ra ngươi cũng sẽ biết.

Phía sau thần điện xuất hiện một cô gái tầm tuổi y dáng cao vừa phải mái tóc dài đến ngang hai bên tóc tết thêm vài lọn tóc, da trắng sáng giữa trán có thêm hoa văn màu tím khá giống với màu hoa Tử Đằng.

Phương Linh: Các vị có gì mà đến điện ta ồn ào thế?

Cao Minh: Này cô nói ai ồn ào hả? Ta rất im lặng chỉ có hắn ồn ào ở đây thôi nên đừng hỏi ta.

Phương Linh với y nhìn Cao Minh mà chỉ im lặng chẳng biết nói gì, người đứng la hét này giờ ở đây chỉ có Cao Minh. Phương Linh lẳng lặng quay sang y.

Phương Linh: Cho hỏi Nhạc Hoa tướng quân nay tới tìm ta có việc gì?

Nhạc Hoa: Nay ta tới để bàn về việc lịch kiếp sắp tới của ta.

Cao Minh: Ngươi nói cái gì? Tai ta bị lãng rồi hả ta. Ngươi nói ngươi định lịch kiếp nữa, ta còn chưa lịch kiếp lần nào ngươi định đi nữa sao.Ngươi muốn hơn ta đến vậy sao. Tức điên thật mà.

Nhạc Hoa: Ta nghĩ ngươi cũng nên làm sớm đi không thôi ta đi đến lần 3 ngươi còn chưa đi được lần nào.

Phương Linh: Vậy ngươi đã hỏi Tiên Quân chưa?

Nhạc Hoa: Ta đã xin phép ngài ấy rồi.

Phương Linh: Vậy ngày mai ngươi có thể quay lại ta sẽ đi chuẩn bị cho ngươi.

Nhạc Hoa: Cảm tạ Phương Linh. Vậy mai ta sẽ tới, cáo từ.

Cao Minh: Ngươi đi thật sao ?

Nhạc Hoa: Thật. Ta đi ngươi buồn sao, đúng rồi còn ai buôn dưa muối với ngươi đâu. Vậy đợi ta khi nào về sẽ chơi với ngươi.

Cao Minh: Hứ! Ngươi nghĩ ta là con nít hả. Ai thèm chơi với ngươi , muốn đi thì đi đi. *Quay lưng bỏ đi*

Nhạc Hoa: Cái tên này thiệt là. Trẻ con ghê.

Sáng hôm sau tại điện Phùng Hương. Y cùng Phương Linh đang đứng trước hố nhân gian.

Phương Linh: Ta tiễn tướng quân tại đây . Chúc ngươi thượng lộ bình an.

Nhạc Hoa: Cảm tạ ngươi. Giúp ta gửi lời chào tới Cao Minh sáng tới đây sớm ta chưa kịp chào hắn.

Phương Linh: Được ta sẽ gửi lời tới Cao Minh giúp ngươi.

Nhạc Hoa: Vậy ta đi đây xin cáo từ.

Sau khi đã nhảy xuống nhân gian thần quan sẽ quên mình từng là thần, sống với thân phận mới người phàm mắt thịt trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Khi đã trải qua số mạng rồi chết đi thì mới hoàn thành quay về thiên đình, còn nếu có người khác nhúng tay ngăn cản lần lịch kiếp đó không theo số mạng định sẵn coi như lần lịch kiếp ấy bất thành.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro