Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một gia môn nhiều đời truyền dạy kiếm pháp nổi danh tại Vũ Quốc. Ngay ngày rằm hôm ấy, gia môn đã có sự xuất hiện của một đứa trẻ chào đời là đích tôn đời thứ 6 của tộc. *oe oe oe

Tạ Đằng ( trưởng môn ): ''Phu nhân ta sao rồi ? Đã hạ sinh rồi sao?''

Sương Nhi ( hậu cần phu nhân ) đang ôm chậu nước bước ra từ cửa phòng:"Thưa người, phu nhân hạ sinh rồi ạ ? Là một tiểu thiếu gia thưa người."

Tạ Đằng: ''Là một tiểu thiếu gia sao, ngươi nói thật chứ đừa lừa ta đấy Sương Nhi.''

Sương Nhi: " Con sao dám lừa người được ạ. Là một tiểu thiếu gia thật đấy.''

Tạ Đằng chân tay run rẩy vui mừng: '' Vậy ta vào xem phu nhân như thế nào. Con mau đi làm việc đi.''
*Vào phòng

Tạ Đằng: ''Phu nhân, nàng thấy trong người thế nào rồi.''

Hương Lan ( phu nhân trưởng môn ): ''Thiếp không sao. Chàng nhìn xem là tiểu hài tử đó ngài định đặt tên cho nó thế nào đây?''

Tạ Đằng: ''Để ta xem *suy nghĩ* Dung Hoa nàng thấy thế nào.''

Hương Lan: ''Chàng chắc cái tên này được chứ. Thiếp thấy cái tên này hợp cho nữ nhi hơn.''

Tạ Đằng: ''Nàng thấy vậy sao. Ta thấy nó cũng bình thường mà.''

Cả hai vợ chồng đang loay hoay vì cái tên này thì đột nhiên đứa trẻ này cười lớn lên một tiếng làm cho cả hai đơ người ra.

Hương Lan: ''Thật kì lạ, có lẽ thằng bé rất thích cái tên chàng đặt đấy. Coi nó cười vui chưa kìa mới nảy vừa khóc một trận xong.''

Tạ Đằng * ôm đứa bé lên*: ''Dung nhi ngoan ,con rất thích cái tên này ta đặt cho con sao. Ta đặt tên này cũng mong cho con sau này dung mạo như hoa xinh đẹp như mẹ con vậy.''

Hương Lan nghe xong cũng cười phá lên: '' Chàng nói gì vậy hả? Sao chàng lại mong thằng bé lại xinh đẹp như hoa chứ, nó là nam nhi đấy.'' * há há*

_ 10 năm sau_

Có lẽ ngay từ đầu cái tên này đã mang theo ý nghĩa như vậy thật rồi tướng mạo như hoa ai cũng nhìn còn lầm y là nữ nhi. Vóc dáng cũng thấp bé hơn những đứa trẻ bằng tuổi khác nên việc người ngoài nhìn vào lầm tưởng như vậy không có gì là lạ. Nhưng với vóc dáng nhỏ bé đó lại làm người ta kinh ngạc vì tài kiếm thuật của y, đúng là con nhà nồi mà. Không phải nói quá nhưng kỹ thuật kiếm của đứa trẻ mười tuổi này thì quá xuất chúng, nhiều người còn thắc mắc tại sao đứa bé nhìn yếu ớt vậy mà kiếm thuật lại không thua kém những đứa trẻ khác. Nhiều lúc Tạ Đằng cũng nguyên do đứa trẻ này như vậy là lỗi của mình, cái tên đó không phải chính bản thân người đặt sao, nghĩ tới nghĩ lui rồi lại thôi.

Trời cũng đã vào xuân, sân vườn trước phủ đã nở rộ từng nhánh hoa anh đào, y rất thích luyện kiếm ở đây. Hôm nay khi đang chăm chỉ tập luyện y thấy cái gì đó chợt buông kiếm xuống nhìn, thì ra có một vài người đang tiến vào chính điện phủ, y không biết ai trong đó cả nhìn sơ một hồi y phát hiện trong những người đó có một cậu bé tướng mạo cao lớn da có phần hơi ngăm so với làn da tuyết cuả y khuôn mặt thanh tú cũng ngang ngửa y.Họ đang tiến vào trong,y cũng lén vào theo nép bên hong cửa nghe lén coi họ là ai.

Hương Lan: ''Biểu tỷ đi đường xá xa xôi tới chắc mệt lắm ngồi vào nghỉ ngơi uống miếng trà."

Hương Lan: "Sương Nhi con đem trà và bánh lên mời Hà phu nhân."

Sương Nhi: "Dạ con đem lên ngay."

Hà Hà ( chị họ phu nhân): :Tỷ có mệt chút nào. Thôi ngồi xuống cùng nói chuyện."

"Hương Lan: Muội vừa được nghe gần đây thôi. Phú tướng quân đã mất được một năm rồi tới giờ muội mới biết, biểu muội thấy có lỗi với tỷ quá."

Hà Hà: "Không sao. Người phương Nam sao mà biết được người mất ở phương Bắc chứ. Chỉ tội đường xá xa xôi tin tới lại trễ."

Hương Lan: "Tướng quân mất sớm chắc tỷ phải chăm lo mọi thứ cực khổ lắm."

Hà Hà mỉm cười nhưng trong đáy mắt lại chất chứa một nỗi buồn: " Không khổ cũng chấp nhận khổ. Chàng ấy  một lòng cũng vì đất nước mà chịu hy sinh trên chiến trường, khi xưa vừa bái đường xong là tỷ cũng đã biết mình cũng sẽ phả chấp nhận ngày này."

Hương Lan: "Hay tỷ về lại phương Nam sống cùng với bọn muội đi ở đây tỷ cần gì muội sẽ dễ dàng giúp tỷ."

Cùng lúc này ngoài cửa Tạ Đằng bước vô cười to rồi nói lớn.

Tạ Đằng: "Đúng rồi đấy tỷ vào đây sống cùng với bọn đệ, ơn nghĩa với Phú tướng quân bây giờ đệ xin đền đáp lại cho biểu tỷ. Đệ nghĩ tướng quân trên cao thấy tỷ sống hạnh phúc cùng muội muội của tỷ chắc cũng yên tâm."

Hà Hà cũng không suy nghĩ nhiều liền nói: " Thật lòng tỷ cũng đã định vào phương Nam sinh sống, mặc nỗi không chọn nơi đâu để sống. Nay đệ đệ và muội muội đã giúp cho tỷ vào sông chung vậy sao biểu tỷ này từ chối được chứ."

Hà Hà sau khi đã nói quyết định ở chung thì lúc này Hương Lan mới thấy để ý đứa trẻ đang ngồi kế bên Hà Hà.

Hương Lan: :Chà! Thật giống Phú tướng quân quá nhỉ. Con tên là gì vậy nói ta nghe nào."

Đứa bé: "Con tên là Phú Lang."

Hương Lan: " Tên con đẹp thật. Ta cũng có một tiểu tử tầm bằng tuổi con đấy. Sau này hai đứa sống với nhau nhớ cùng chơi chung và thành huynh đệ tốt nha."

Ở ngoài cửa Sương Nhi đang bưng trà bánh tới thì mới phát được một ai nó đang núp sau kẹt cửa liền la lên.

Sương Nhi: Công tử sao người ngồi ở đây vậy ạ?

Sau khi nghe được tiếng Sương Nhi kiu mình thì y dựt mình trong đầu mọi thứ quay cuồng hai lỗ tai thì chỉ nghe tiếng ong ong, kế hoạch nghe lén của mình đã bị bại lộ không biết lại có bị mắng không.

Dung Hoa: Đệ ngồi đây khi nào.Mới đi ngang ngưng lại nhìn xíu thôi.

Mọi người trong chính điện điều nhìn ra hướng ra ngoài cửa nhìn xem y mặt mày cau có đứng hét lên, nhìn trông rất bùn cười .

Hương Lan: "Dung nhi à, con vào đây đi. Có dì đến thăm chúng ta này."

Dung Hoa: "Con vào ngay."

Hà Hà: "Là thằng bé con muội sao chà nhìn thằng bé dễ thương chưa kìa y chang muội vậy."

Dung Hoa: "Con chào dì. Con là Dung Hoa, ai cũng nói con giống nương hết á.

Hương Lan: "Con cũng chào biểu ca đi, ca bằng tuổi con nhưng cũng phải cọi bằng ca hiểu chưa."

Dung Hoa * tiến lại chỗ Phú Lang*: "Chào biểu ca anh tên Phú Lang đúng không."

Phú Lang mới nhìn thấy y mặt liền hơi ửng đỏ vì sự đáng yêu của y: " Ừm "

Hương Lan: " Dung nhi, nảy con đứng ngoài cửa nghe lén đã biết được dì và biểu ca sẽ sống tại đây với chúng ta rồi đúng không."

Dung Hoa nghe được từ nghe lén tay chân lại bủng rủng: " Con đã nghe lén khi nào đâu. Nương đổ oan cho con."

Hương Lan cười nham hiểm: " Ồ! Thật vậy sao . Ta cứ tưởng con nghe lén từ đầu rồi chứ."

Hương Lan: " Thôi vậy hai đứa ra ngoài chơi đi. Dung nhi đừng nhắt biểu ca đi lung tung rồi lạt nha."

Dung Hoa: " Con biết rồi."

Dung Hoa dứt câu liền xoay người lại phía

Phú Lang: "Biểu ca ra ngoài chơi thôi đệ dắt biểu ca tới nơi này vui lắm."

Phú Lang chưa kịp phản ứng lại với câu mời gọi của Dung Hoa đã bị y nắm tay kéo đi.

Hương Lan : "Nhìn thằng bé vui chưa kìa, nó ở đây không có ai chơi cùng từ nay có Lang nhi cùng chơi rồi."

Hà Hà: " Lang nhi có người chơi cùng tỷ cũng mừng lắm, bình thường thằng bé ít ra ngoài chơi với ai cả."

Hương Lan: " Vậy sao. Muội nhìn thằng bé cứ tưởng là đứa bé hoạt bát lắm chứ."

Cả ba người điều đang ngồi trò chuyện thì đột nhiên Hà Hà lại bỗng nhiên im lặng, vẻ mặt như muốn nói gì lắm nhưng chẳng dám nói.

Tạ Đằng: " Tỷ muốn nói gì với tụi đệ sao, trông tỷ như muốn nói gì đó?"

Hà Hà bắt đầu thở dài cũng nói: " Thật ra trước khi tướng công ta mất có một giao ước với bệ hạ. Liên quan đến Phú Lang"

Tạ Đằng: " Là giao ước liên quan đến Phú Lang, nó có quan trọng lắm không ?"

Hà Hà: " Là giao ước hôn lễ với ngũ công chúa. Nhưng tỷ không muốn thằng bé phải cưới người nó không yêu."

Tạ Đằng với Hương Lan như muốn chết lặng, vì nếu bây giờ từ chối việc hôn lễ này diễn ra thì lại phạm thượng lừa dối bệ hạ không hoàn thành giao ước.

Hà Hà: " Giờ tỷ cũng phải không biết làm như thế nào ? Tỷ cũng chưa dám nói cho Lang nhi nghe."

Tạ Đằng suy nghĩ một hồi: " Thôi thì cứ đừng nói cho thằng bé, trẻ con không biết gì chúng ta người lớn tự biết từ từ giải quyết. Tỷ cứ yên tâm đệ sẽ từ từ giải quyết giúp tỷ."

Hà Hà: " Vậy thì đa tạ đệ. Ta mới tới đã làm phiền vợ chồng đệ rồi."

Hương Lan: " Không sao tỷ đừng lo, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro