Chương 2: Khoảng cách vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trước mắt khiến cậu sững sờ. Ừm... Nhà cửa bừa bộn không thể tả, đồ đạc vứt lung tung đâu đâu cũng thấy có những đồ vật vụn vặt. Cậu không biết nói gì cho tình huống này, cũng là....có chút cạn lời đi. Tuy nhiên cậu không mấy để tâm đến chuyện nhà cửa cho nên tự nhiên mà vào nhà ngồi phịch xuống chiếc ghế. Tự nhiên như nơi này đã trở thành nơi quen thuộc của mình, bây giờ người cạn lời không phải là Dương nhật mà là đến Hạ Chiêu.

Dương Nhật: "Nhà cậu có hơi khác so với tưởng tượng của tôi". Cũng phải thôi so với hình tượng nam thần nổi tiếng đâu ai biết đây lại là một con người lôi thôi khi ở nhà chứ.

Hạ Chiêu:"Ừm đúng là có chút lôi thôi. Cậu cũng không cần khen tôi như vậy đâu".Sau vẻ ngầu lòi đẹp trai lại là một con người không biết liêm sỉ. Dương Nhật đã tình cờ khám phá ra bộ mặt mới của nam thần trường.

Dương Nhật: "A" một tiếng A ngắn ngủi  đã chứa hết bao nhiêu lời không thể nói. •_• •_• •_• < Mặt cậu ta dài hơn cái thớt nhà tôi rồi>.

Hạ Chiêu để ý thấy nét mặt có chút không đúng của Dương Nhật vò nhẹ đầu nghĩ nghĩ. Hạ Chiêu: " Cái biểu cảm đấy của cậu là sao?"

Dương Nhật:" Không có gì cậu đừng để ý . Ha...ha" . Cũng đâu thể nói là cậu nghĩ xấu về người ta đúng không?

Hạ Chiêu:" Không đùa giỡn nữa vô thẳng vấn đề chính đi. Cậu đến đây làm gì?". Cuối cùng câu chuyện cũng về đúng quỹ đạo ban đầu, nếu không chẳng biết bao giờ mới xong lời nói đùa bỡn.

Dương Nhật: " Cũng chả có gì to tát, tôi đến đây thăm cậu mà. Chẳng lẽ... bạn bè cũng không được hỏi thăm sao?". Trên mặt Dương Nhật viết rõ hai chữ không hiểu làm cho Hạ Chiêu có chút bối rối.

Hạ Chiêu:" Nếu như cậu đến đây vì vấn đề nhỏ nhặt ấy thì cậu nên về đi  tôi không tiếp nổi vị đại nhân như cậu đâu". Lời nói của Hạ Chiêu có chút châm biếm kèm theo đùa giỡn ai cũng nghe ra là cậu ta không nghiêm túc, chắc chỉ đơn giản là muốn bông đùa.

Dương Nhật: "Thôi nào đừng nhỏ nhặt thế chứ anh bạn. Tôi biết là cậu không nói đuổi tôi đi mà phải không??". Lời nói của Dương Nhật mang theo ý tứ vừa nghiêm túc vừa thăm dò muốn nhìn thấu con người trước mặt.

Sao lời nói trước đó Dương Nhật nghĩ thầm bộ mặt của Hạ Chiêu cũng khá dày nhưng chính bản thân cậu lại không nhận ra mình mặc dày cũng không kém thật là" chó trêu mèo lắm lông". Miệng thì nói đuổi khách nhưng Hạ Chiêu lại mặc kệ Dương Nhật đang ngồi không nhúc nhích. Cậu nghĩ thầm cũng không phải không được, lại còn có chút cảm thấy... đáng yêu. Đây là điển hình của người ngoài lạnh trong nóng, chính cậu cũng không nhận ra mình là kiểu người như vậy. Dù sao cậu chưa một mảnh tình vắt vai, còn non nớt trong chuyện tình yêu chẳng phải bình thường sao? Nhưng đây cũng chỉ là rung động nhất thời... Tương lai ra sao còn phải xem số mệnh.

Dương Nhật:" Tại sao mấy ngày nay cậu không đi học ?"Câu nói nghe có vẻ chất vấn nhưng chất chứa đầy sự quan tâm khó nhận ra.

Sắc mặt Hạ Chiêu tối sầm lại trông có chút khó coi. Mấy ngày qua cậu cũng không có dễ chịu gì. Hạ Chiêu:" Chỉ là chút việc vụn vặt thôi không đáng quan tâm". Giọng nói của Hạ Chiêu trầm ấm, nghe ra cậu đang đè nén sự giận dữ.

Dương Nhật hơi chậm phản ứng,  miệng nhanh hơn não đáp lời Hạ Chiêu ngay lập tức. Dương Nhật:" Việc vụn vặt gì?".

Hạ Chiêu đã bắt đầu mất kiên nhẫn cậu cảm thấy sắp không khống chế được tính nóng nảy của mình. Dù sao mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa có tiến triển gì quá xa. Vẫn đang có một khoảng cách vô hình ngăn chặn hai người lại với nhau. Vậy nên Hạ Chiêu cảm thấy Dương Nhật không nên quá tò mò xen vào chuyện không liên quan.

Hạ Chiêu:"Cậu có thể ngừng hỏi được không.?" Giọng điệu của Hạ Chiêu thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn.

Dương Nhật:" Tại sao ". Khó khăn lắm cậu mới có một người bạn ưng ý không thể để quan hệ rạn nứt được. Nhưng cậu không biết chính sự vô tư của cậu đã khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Dương Nhật chớp đôi mắt long lanh tỏ vẻ vừa đáng thương vừa vô tội. Hạ trêu thấy cảnh tượng này cũng bất lực lửa giận trong lòng nguôi ngoai không ít.

Hạ Chiêu:" Thật ra cũng chẳng có chuyện gì chỉ là tôi hơi sốt và gặp vài vấn đề gia đình mà thôi ,cậu không cần lo làm gì". Giọng nói của Hạ Chiêu lãnh đạm nghe có vẻ rất bình tĩnh.

Dương Nhật:"Tôi có thể hỏi cậu là vấn đề gia đình gì không?." Sự tò mò đã thôi thúc cậu hỏi ra điểm chí mạng của Hạ Chiêu.

Gương mặt Hạ Chiêu thoáng lên vẻ tức giận nhưng lại trở lại bình thường trong chốc lát. Cậu có hơi mất bình tĩnh với cái con người này, đây là định chọc tức chết cậu sao. Hạ Chiêu :"Đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối tôi nhắc nhở cậu tốt nhất cậu không nên đi hỏi những truyện mà người khác không thích nếu không cậu sẽ rước về những phiền phức không đáng có". Câu nói của Hạ Chiêu đương nhiên là có ý tốt nhắc nhở Dương Nhật.

Dương Nhật nghe xong không nói gì. Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, thậm chí còn có thể nghe rõ từng tiếng hít thở từng tiếng nhịp đập. Cả hai không biết nói gì. Hạ Chiêu bắt lời trước phá tan bầu không khí kỳ lạ. Hạ Chiêu :"Được rồi không làm khó cậu nữa cậu về đi ".

Dương Nhật :<cái tên đáng ghét này người ta lo cho nên mới xem có sao không mà cậu ta lại phũ phàng đuổi đi như vậy>. Trong lòng Dương Nhật có chút bất mãn nhưng lại không nói ra." Thôi được rồi tôi về đây cậu nhớ giữ gìn sức khỏe và giải quyết vấn đề gia đình sớm. Tạm biệt".

Sau khi tiễn Dương Nhật đi Hạ Chiêu mệt mỏi ngồi thụt xuống chỉ biết ôm mặt mà thở dài. Đúng như mong đợi, hôm sau Hạ Chiêu đã đi học trở lại, trong lòng Dương Nhật mừng chết đi được mà không thể hiện ra bên ngoài cứ giữ kín những ý nghĩ non nớt của tuổi thanh xuân. Dương Nhật lại hóa thân thành chiếc đuôi, chạy lon ton đi tìm Hạ Chiêu để nói mấy chuyện linh tinh. Do dạo này tuần tần suất đi quá bất thường nên Dương Nhật bị cậu bạn thân dò hỏi ngay trong lớp.

Hải Triều:" Nhóc Dương Nhật, sao cậu dạo này cứ chạy sang lớp 11A3 vậy?"

Dương Nhật toát mồ hôi lạnh bởi vì cậu vẫn chưa kể chuyện làm quen với  Hạ Chiêu cho cậu bạn thân.

Dương Nhật:"à..ừm...thì..."Cậu cứ ấp a ấp úng mãi không nói lên lời căng thẳng toát ra trong đáy mắt. Sự nghi ngờ của Hải triều dâng lên.

Đi học rồi, tôi không còn rảnh nữa nên tôi có thể viết khá qua loa và không ra đều chương được mong các bạn thông cảm=33 Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro