Chương 3: Phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhật bối rối, bàng hoàng xen lẫn hoảng loạn lời nói có chút nghẹn lại nơi cổ họng. A, cậu cũng đâu phải cố tình không nói chỉ là... chỉ là... Sự ngập ngừng đã khiến cậu mãi không thể nói lên lời.

Hải Triều:" Có chuyện gì mà nhóc không thể nói cho tôi sao". Hải Triều nói nghe có vẻ thất vọng lắm. Dù sao hai đứa chơi với nhau cũng đâu phải ngày một ngày hai.

Dương Nhật:"À, tôi chỉ có chút chuyện khó nói...". Dương Nhật nhanh chóng đáp lời. Chỉ thấy Hải Triều im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

Hải Triều:" Nhìn mặt này của nhóc là có chuyện gì giấu tôi đúng không?". Hải Triều chỉ với một câu nói đã trúng ngay tim đen của Dương Nhật. Dương Nhật Theo bản năng muốn phản bác nhưng lại ngưng. Thôi thì đằng nào Hải Triều cũng biết chuyện.

Nói rồi, Hải Triều khoác vai Dương Nhật, ký vào đầu cậu một cái đau điếng. Dương Nhật vừa đau vừa tức nước mắt nơi khóe mắt chỉ trực chào. Dương Nhật:" Nè, có bạn thân nào như cậu không áp độc vừa thôi đó. Có biết người ta đau lắm không." Dương Nhật nhanh chóng gạt tay Hải Triều ra thể hiện sự bất mãn, hai cánh tay mảnh khảnh lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tinh tế.

Hải Triều:" Sao nhóc lại lỡ nặng lời như vậy làm tôi đau lòng lắm đó. Lại còn xưng hô "người ta" với tôi dù sao chúng ta cũng bạn thân hơn 10 năm nhóc không có chút tình người nào sao." Gương mặt Hải Triều hơi tỏ vẻ đau lòng. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Cậu là người đầu tiên và cũng là người chơi với Dương Nhật lâu nhất. Tình bạn giữa hai người đã thân thiết không thể nào thân thiết hơn.

Dương Nhật cạn lời.....

Dương Nhật:" Thôi được rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe, nghe xong cậu đừng nổi giận." Hải Triều gật đầu một cách lười biếng, biểu cảm như có như không chờ đợi câu nói tiếp theo của Dương Nhật." Ừm... Thật ra thì tôi có quen một cậu bạn rất đẹp trai được một thời gian rồi mà tôi quên nói với ông. Ông đừng giận tôi nha."

Hình này không phải Dương Nhật cạn lời nữa mà đến lượt Hải Triều. Hải Triều thở một hơi dài có chút bất lực với tính cách nhút nhát của bạn mình. Những lúc bạo thì vẫn cần bạo.

Hải Triều:" Cũng đâu có gì to tát....thôi cũng được. Chỉ lần này thôi."

Mắt Dương Nhật sáng lên trong chốc lát nhưng chỉ dấu lẹ đi. Dương Nhật:" Tôi biết rồi cảm ơn ông nha." Lúc này, tâm trạng Dương Nhật cực kỳ vui vẻ.

Reng reng reng, chuông báo vào lớp đã đeo lên Dương Nhật và Hải Triều phải tạm gác lại cuộc nói chuyện. Triết học nhàm chán khiến cho Dương Nhật có chút buồn ngủ. Cậu này ra ý tưởng gạ gẫm Hải Triều nói chuyện nhưng đâu có dễ như vậy. Thanh niên này cực kỳ nghiêm túc trong học tập. Hải Triều cứng quá không ăn được đến Dương Nhật cũng phải bó tay chịu thua. Thời gian giải lao Dương Nhật dùng tốc độ kinh người của mình rượt đi , sợ bỏ lỡ từng phút giây quý giá , đôi chân thon thả lướt qua từng bóng người vừa hối hấp vừa nhanh chóng.  Hải Triều ngơ ngác nhìn bóng dáng Dương Nhật biến mất nhanh chóng trong đám đông. Cậu thậm chí chưa kịp mở miệng gọi... Haizz... Tiếng thở dài nặng nề vang lên không biết từ lúc nào. Sự thất vọng lan tỏa vào đại não.

Hải Triều đã khá lâu không nói chuyện đàng hoàng với cậu nhóc. Cậu nảy sinh sự tò mò với cậu bạn bí ẩn kia. Cậu bạn khiến nhóc nhà mình bỏ bạn theo trai, khiến nhóc u mê không lối thoát. Cậu quyết định đi xem cậu bạn kia trông ra sao mà có thể hảo hảo cuỗm mất hồn phách nhóc nhà. Đứng trước cửa khuân mặt ấy khiến cậu có chút thất thần lại cộng thêm bóng người nhỏ nhắn bên cạch càng làm nổi bật khung cảch trước mắt. Dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp không tì vết đúng là dễ khiến người ta rung động lý nào nhóc nhà cậu lại u mê như vậy. Ngay cả cậu người có tinh thần thép cũng dấp dáng mà lung  lay. Một hồi thất thần trôi qua cậu nhớ đến việc chính của mình khi đến đây. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bỗng nhiên cậu thấy cậu bạn của cậu thật phiền phức, cậu mà là cậu bạn kia cậu đã dứt khoát đuổi cái đuôi này rồi. Hải Triều bước từng bước một tới gần cặp đôi đang rôm rả. Thực chất là Dương Nhật nói một chiều.

Hải Triều:" Xin chào" Hải Triều ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Dương Nhật có chút bất ngờ khi thấy Hải Triều đứng ngay trước mặt mình. Dương Nhật: " Sao cậu ở đây, cậu theo dõi tôi ư chẳng lẽ cậu thích tôi rồi. Tôi chỉ coi cậu như anh em thôi. Huống hồ...." Dương Nhật bày ra vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn. Tất nhiên cậu chỉ diễn thôi. Cậu biết thừa tên sắt đá này cứng lắm không được đâu. Thật có ý với cậu cũng không đợi đến giờ." Tôi có người mình thích rồi cậu không ép buộc được tôi đâu." Kèm theo với câu nói là hành động lắc đầu. Khiến người ngoài nhìn vào cũng phải nửa tin nửa ngờ.

Hải Triều trong lòng đã chửi 18 đời tổ tiên nhà Dương Nhật một cách tao nhã." Cậu ngừng ảo tưởng quá đã được không Tôi đến đây để xem cậu bạn mà cậu dạo này dính theo trông như thế nào thôi."

Dương Nhật:" À... Ra vậy." Giọng nói của Dương Nhật mang theo chút tiếc nuối. Hiển nhiên cậu chỉ pha trò thôi. Nếu ai mà tin thì thật sự là kẻ ngốc.

Giọng nói lạnh lùng trầm ấm vang lên từ thiếu niên bên cạnh. Hạ Triêu:" Chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro