Mất kiểm soát (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi mẹ Hạ Tư bước vào phòng bệnh không khí bỗng dưng chùng xuống. Bao quanh là bầu không khí ngột ngạt và đau lòng.

- Hức hức Tư nhi của mẹ !! Con sao lại như vậy hức hức !! Con có biết biết con như vậy mẹ đau lòng lắm không?

- Mẹ con không sao , mẹ đừng khóc nữa được không? Con nhìn mẹ như vậy thật sự rất đau lòng, con thật sự không thể nhịn được

- Con thật không thể nhịn được sao vậy còn mẹ thì sao? Mẹ là mẹ của con là người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày đứt ruột sinh con ra nhìn thấy con như vậy sao mẹ có thể nhịn nổi!!

Bà nức nở ôm lấy cô sụt sịt khóc. Ba cô cũng không thể nhịn nổi liền ôm cả hai mẹ con cô vào lòng rơm rớm nước mắt.

Ba mẹ anh nhìn thấy cảnh này thì liền biết có chuyện không hay liền lên tiếng hỏi

- Anh chị Lâm thật ra đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ nói tiểu Hạ bị làm sao mà lại ra nông nổi này?

Ba mẹ cô ngất mặt lên khi nghe câu này . Hai ánh mắt ảm đạm họ chạm nhau rồi lại cụp xuống không thốt nên lời.

Một lúc sau ba cô lên tiếng khó khăn nói

- Thật ra bác sĩ nói Tư nhi bị...

Không cho ông nói hết câu Hạ Tư liền cắt ngang không cho ông nói ra sự thật. Cô biết khi tĩnh dậy nghe mọi người nói ba mẹ đi gặp riêng bác sĩ có việc thì cô biết mọi chuyện không thể giấu họ được nữa. Nếu ba mẹ cô đã biết thì cũng đành nhưng tuyệt đối không thể để thêm ai biết nữa đặc biệt là anh.

- Thật ra con không sao chẳng qua là do con thức khuya để đọc truyện nên bị kiệt sức thôi !! Đúng không ba??

Ông ngơ ngẩn nhìn cô bỗng thấy ánh mắt tha thiết của cô nhìn ông như muốn cầu xin ông điều gì đó ông ngập ngợ hiêủ ra liền đồng ý đáp

- Phải bác sĩ nói con bé ăn uống sơ sài không đúng bữa cộng thêm việc ngủ không đủ giấc dẫn đến kiệt sức mà ngất xỉu.

Khi nghe thấy ông nói như vậy tất cả đều thở phào nhẹ nhỏm đặc biệt là cô , cô như được gỡ được tảng đá trong lòng nhưng ngay sau đó một giọng trầm ấm lanh lãnh cất lên mang ý tứ đầy trách móc cùng đau lòng

- Cái đồ ngốc này anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Anh đã bảo không được nhịn ăn rồi mà sao còn  nhịn ăn thế hả còn thức khuya để đọc truyện nữa . Em chán sống rồi phải không??

- Em thích hành hạ bản thân mình lắm à. Em không biết hành động đó của em đã làm cho mọi người rất là lo lắng không??

Mọi người đều im bẹt nhìn nhau rồi tất cả đều ra ngoài chỉ để lại mình cô và anh trong phòng.

Sau khi mọi người ra ngoài hết không khí bỗng im bẹt không ai nói lời nào . Cô cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt của anh. Một lát sau anh đi đến giường bệnh rồi ôm chầm lấy cô cất giọng xót xa

- Sao lại ngốc như vậy hửm em không thương anh sao em làm như vậy biết anh đau lòng lắm không?

Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình

- Chỗ này đã rất đau khi thâý em nằm ở đó em có biết không?

Cô ngẩng lên nhìn anh đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh

-  Vậy anh còn giận em chuyện lúc sáng nữa không?

Anh yêu chiều ngắt chóp mũi cô tươi cười đáp.

- Anh thương em còn không hết sao nỡ giận em đây hửm~ nhưng anh nói vậy không phải là bỏ qua cho em việc thức khuya của em đâu nghe rõ chưa !!

- Thế em phải làm sao để anh bỏ qua cho em đây??

Anh nghe cô nói vậy ánh mắt trở nên sắc bắn và quỷ quái khác thường rồi mơn trớn người đến gì chặt cô vào trong lòng hơn ranh mãnh đáp

- Nếu em hôn anh một cái thì có thể ảnh sẽ suy nghĩ lại về việc bỏ qua cho em lần này!!

Cô nghe xong mắt mở to trợn lên tỏ vẻ phản đối. Người đàn ông này sao lại lợi dụng đến thế đúng là đáng ghét. Anh thấy biểu hiện phản đối của cô vô thức nhíu mà rồi bỏ xung thêm một câu

- Nếu không làm được thì thôi em tự suy nghĩ lại việc làm của mình đi.

Nói xong anh giả vờ đứng dậy thì có bàn tay mềm mại của ai đó câu chặt lấy cổ anh rồi đặt đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi nóng bỏng của anh.

Anh thấy thế liền ngầm thoả mãn nhưng hàng chân mày lại vô thức nhíu lại khi cảm giác mềm mại trên môi dần dần biến mất. Phải cô chuẩn bị thu lại làn môi đỏ mọng của mình thì liền bị anh phát hiện liền vòng tay gì chặt lấy vòng eo thon gọn của cô tì sát vào người mình. Tay còn lại đặt ra sau gáy cô kìm chặt đâù cô lại rồi đưa bờ môi nóng bỏng của mình gián chặt vào môi cô mút mát điên cuồng đưa cô vào nụ hôn sâu của mình làm cô giật bắn mình chống cự.

Anh sao có thể thoả mãn khi cô chỉ hôn một nụ hôn nhẹ được chứ cô xem nhẹ anh quá rồi. Nghĩ đến việc cô tự hành hạ bản thân mình đến kiệt sức anh như bất mãn liền tăng thêm lực gì chặt cô hơn nụ hôn thêm điên cuồng. Anh cắn mút đôi môi cô không thương tiết như muốn trừng phạt cô . Thừa cơ hội cô rên đau liền thừa thế chiếc lưỡi ước ác của anh liền hùng hăng tiến vào khoan miệng cô quấy đảo.

Cái lưỡi hung mãn của anh tóm lấy chiếc lưỡi rụt rè của cô dây dưa mút mát. Anh đánh lưỡi khắp nơi trong khoang miệng cô tìm kiếm mật ngọt. Cô như chao đảo trước nụ hôn nóng bỏng của anh dần dần cũng thoả hiệp triền miên với anh. Nụ hôn dần trở nên nhẹ nhàn và nóng bỏng hơn lúc trước rất nhiều.

Anh nhẹ nhàn liếm láp chiếc lưỡi thơm tho của cô đôi môi không ngừng dày xéo cánh môi của cô. Anh như tham lam được voi đòi tiên hôn triền miên nhưng giường như không thoả mãn được anh . Đôi tay hư hỏng xoa khắp cơ thể cô làm cô phải ngượng  chín mặt.

Khi cô nghĩ mình sắp chết ngột thì anh cũng luyến tiết buông tha cho cánh môi của cô. Nhưng nụ hôn đó dần dời xún chiếc cổ trắng ngần của cô, anh hôn lâý hôn để trên chiếc cổ của cô làm cô khó lòng hô hấp được mà thở hổn hểnh

Anh dời nụ hôn xuống xương quai xanh của cô cắn mút làm cô phải đê mê phát ra âm thanh nhỏ vụn từ cổ họng . Anh như bị kích thích bởi âm thanh đó đôi tay nhanh chóng đưa đến đôi gò đồi của cô xoa bóp . Tuy cách một lớp áo mỏng nhưng cô vẫn cảm nhận được sức nóng của đôi bàn tay anh. Anh từ từ mở bỏ hai cúc áo bệnh nhân của cô ra rồi cúi đầu hôn lên cặp đào trắng nõn của cô , anh hừ nhẹ rồi cắn lên đó một cái. Cô lập tức rên đau một cái rồi mở to mắt ra như thức tỉnh . Anh và cô đang làm cái trò gì thế này đây là bệnh viện sao anh và cô có thể làm như vậy được . Hơn nữa anh và cô còn đang đi học sao có thể vượt qua giới hạn được. Ngay sau đó anh đè cô xuống chiếc giường bệnh đôi tay cũng lần mò vào mở dây áo ngực cô ra .

Cô sửng người lập tức phản kháng chống hai tay vào đẩy anh ra cất giọng nói

- A đừng làm vậy mà Thích Uy đây là bệnh viện mà anh hơn nữa ba mẹ chúng ta ở ngoài đó không biết khi nào họ sẽ vào đây đâu anh dừng lại đi!!

Anh nghe cô nói vậy cũng sửng người dừng lại anh đang làm cái quái gì vậy không phải chỉ hôn thôi sao sao anh lại mất tự chủ như vậy. Anh cúi xuống nhìn cô đập vào mắt anh là đôi gò nỏn nà của cô đầy dấu hôn ám muội do anh để lại . Anh như nóng máu hơi thở dồn dập, nơi nào đó đã căng cứng như muốn nổ tung. Anh cúi đầu cười khổ rồi lập tức ngồi dậy.

- Anh xin lỗi!!

Cô bối rối chỉnh lại quần áo xộc xệch và mái tóc rối bù của mình. Anh lẵng lặng ngồi đó quay lưng về phía cô anh sợ nếu nhìn nữa anh sẽ ngăn không nổi nữa mà muốn cô ngay bây giờ.

Bầu không khí bỗng căng thẳng và ngượng ngùng vô cùng thì bỗng cửa được mở ra đi vào là bốn bậc phụ huynh .

Mẹ cô lên tiếng phá vở bầu không khí ám muội và sượng sùng này

- Tư nhi chuẩn bị đồ đạt về thôi con!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#van7303