Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà ba mẹ cô đưa cô lên phòng nghĩ ngơi. Trong phòng ngủ của cô trên lầu

- Tư nhi con nghĩ ngơi một chút cho khoẻ đi nhé mẹ xuống nấu cho con chén cháo gà con thích nhất nhé!!

Bà diều cô ngồi trên giường toang xoay người rời đi cô liền nắm lấy tay bà giữ lại

- Mẹ bác sĩ đã nói gì với mẹ sao??

Bà xoay người lại rưng rưng nhìn cô

- Có phải con có chuyện muốn nói với mẹ không?

Cô im lặng nhìn bà. Bà liền ngồi xuống ánh mắt đau lòng nhìn cô nói

- Phải bác sĩ đã nói với mẹ nghe về bệnh tình của con rồi! Tại sao? Tại sao con lại giấu mẹ hả? Tại sao lại không nói cho mẹ biết chuyện này !!

Giọng bà cất to quát lên nhìn cô.
Cô giọng run run nhìn bà nói

- Mẹ xin mẹ hãy hiểu cho con , thật ra con không giấu mọi người vì con không muốn mọi người phải lo lắng!

Bà liền lướt từ cô

- Con nói xem như vậy thì có phải là không làm mẹ lo lắng hay không?

Cô im lặng nhìn bà lúc sau mới cất giọng nghẹn ngào nói

- Mẹ con thật sự xin lỗi nhưng nếu quay về trước đây con cũng sẽ làm như vậy . Con vẫn sẽ chọn giấu diếm mọi người cho đến khi chết!!

Bỗng cửa phòng bật tung ra một giọng đàn ông vang lên đầy tức giận

- Con còn giám nói như vậy à , con đúng là nghịch tử mà , con không biết nói như vậy sẽ làm cho ta và mẹ con đau lòng sao?

Cô ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa

- Ba mẹ con thật sự xin lỗi xin lỗi hai người rất nhiều vì đã làm mọi người lo lắng . Nhưng nếu con nói cho mọi người biết sớm chỉ càng làm cho con cắn rứt lương tâm hơn thôi. Có khi nhắm mắt con cũng không thể nào thanh thản được!!!

Mẹ cô nắm chặt lấy vai cô gặng hỏi

-Tại sao? Tại sao con phải làm cho ta đau như thế con nói đi!!

Cô cúi thấp đầu những giọt nước mắt mặn chát lăng dài trên má cô rơi xuống ga giường.

- Vì con biết nếu con nói cho ba mẹ biết thì ba mẹ sẽ lo lắng. Nhất là ba ba chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giúp con chữa trị bệnh. Nếu như không tìm ra giải pháp thì chắc chắn ba sẽ là người hi sinh cho con mạng sống của người.

- Con không muốn vì con mà ba phải chết, vì ba là ba của con ba cũng cần được bảo vệ. Giống như ba bảo vệ che chở cho con thì còn cũng sẽ làm như vậy để bảo vệ cho ba!!

Nói đến đây cô như nghẹn lại , giống như trong cổ có một cái gì đó rất lớn bị mắc lại ở đó không thể nuốt xuống cũng không thể nhả ra được. Nó như truốt lấy hơi thở của cô, làm cho cô nghẹn ngào không thể thở nổi.

Phải mấy tháng trước khi cô đi làm kiểm tra định kì sức khoẻ. Mọi khi sẽ có ba hoặc mẹ đi chung nhưng hôm đó vì công ty bên Anh xảy ra chuyện đột xuất nên ba mẹ cô đã sáng đó . Thế là hôm đó cô phải đi đến bệnh viện một mình. Cô tính rủ anh đi chung nhưng nhớ là hôm đó anh bận đi kèm bài cho Phong bạn cùng lớp nên cũng thôi luôn.

Sau khi khám tổng quát xong và nhận được kết quả thì cũng chính giây phút đó nụ cười hăng hái trên môi cô cũng dần biến mất. Chính cái ngày đó đã tướt đoạt đi nhưng ước mơ cùng hoài bảo của cô. Cũng chính vào ngày đó cô đã buông bỏ tất cả những thứ tốt đẹp của bản thân để lấp đầy niềm vui và khoảng cách của mọi người.

Cô muốn giành quảng đời ngắn ngủi còn lại để bên cạnh những người cô thật sự yêu quí. Cô muốn họ sống thật tốt và vui vẻ mỗi ngày , muốn họ thay cô sống một cuộc sống ngọt ngào không có mùi vị đắng chát như cô.

Vì họ là những người cô yêu quí nhất nên cô không muốn vì cô mà một trong số đó phải bỏ mạng. Cô biết cho dù nếu có người thật sự hi sinh vì cô thì cô cũng chỉ có thể duy trì thêm vài năm nữa thôi. Sau mấy năm cô cũng sẽ chết đi vì những phần tử bệnh này không thể nào loại bỏ ra khỏi cơ thể cô được hết.

Vậy nên cô quyết định giấu diếm mọi thứ đến ngày hôm nay . Nhưng chỉ vì chuyện hôm nay mà mọi thứ cô cố gắng xây dựng nên đều sụp đổ. Gương mặt tươi cười thường ngày không thể nào duy trì trên gương mặt cô được nữa. Thay vào đó là sự khó chịu và đầm đìu nước mắt khi vừa chịu nổi đau về tinh thần lẫn nỗi đau về thể xác do căn bệnh quái ác gây ra.

Cô hít một ngụm không khí rồi tiếp tục nói tiếp

- Còn về phần mẹ con cũng rất lo lắng, con sợ mẹ biết chuyện người sẽ không chịu nỗi và ngã bệnh mất. Con thật sự không muốn nhìn thấy mẹ như vậy thật sự không muốn!!

Ba và mẹ cô ôm chặt cô vào lòng khóc nức nở. Căn phòng chìm nghiễm trong bầu không khí đau thương đẫm vị nước mắt.

Một lúc sau mẹ cô nghẹn ngào lên tiếng

- Tư nhi ngày mai chúng ta sang Anh bắt đầu điều trị nha con!! Ba con đã tìm được bác sĩ giỏi để phụ trách chữa trị cho con rồi!!

Ba cô liền đáp

- Phải phải mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ con và tìm ra nguồn máu thích hợp cho con nữa thôi con gái . Còn sang bên đó điều trị một thời gian nếu không tìm được nguồn máu cho con thì ta sẽ hiến cho con!!

- Không!! Ba không được hiến cho con, con không muốn nếu không tìm được nguồn máu thì ba cũng không được hiến. Vì mẹ cần ba, công ty cần ba , mọi người cần ba để điều hành và giàn xếp nhiều thứ.

- Thế còn con thì sao? Ta và mẹ cũng cần con ,thầy cô bạn bè cần con, đất nước rất cần con để dẫn dắt mọi thứ phát triển. Hơn nữa con gái ba còn quá trẻ con gái ba chỉ mới 20tuổi , đây là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất trong đời sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ. Con còn rất nhiều chuyện chưa thực hiện được mà phải không hả??

- Ba à sao bà phải cố chấp như vậy để làm gì . Không phải là con không muốn sống tiếp đâu ba!! Ba nói đúng con còn quá trẻ , còn quá nhiều thứ chưa thể thực hiện được.

- Con chưa học xong đại học y khoa mà con yêu thích. Chưa thể trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho ba mẹ. Chưa thể đỡ đần ,phụng dưỡng cho ba mẹ khi về già. Chưa thể trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Chưa thể đáp trả tình cảm của anh Thích Uy . Chưa kết hôn và sinh cho ba mẹ cháu để bế. Con thật sự có quá nhiều việc chưa thể làm được!!

- Nhưng chúng nó phải thực hiện thế nào đây hả ba!! Ba biết đó là điều bất khả thi mà đúng không? Đã có rất nhiều người mắc căn bệnh này và đã chết . Cũng có một số tiếp nhận điều trị thay lọc máu và đã chết ngay trên bàn phẫu thuật ba có biết không?

Nói đến đây cô nấc nghẹn cố gắng thốt ra từng tiếng

- Vì vậy xin ba mẹ đừng làm gì cả xin hãy cho con ở lại đây để tiếp tục sống với mọi người. Xin đừng làm lãng phí khoảng thời gian còn lại của con có được không!!

- Con thật sự rất sợ hãi và sẽ tiếc nuối nếu để lỡ những ngày còn xót lại. Con muốn cùng ba mẹ ăn bữa cơm đoàn viên. Muốn được lên lớp nghe giảng bài , muốn được gặp bạn bè thầy cô. Muốn cùng anh Thích Uy hẹn hò làm những chuyện hoang đường trai gái. Muốn đọc hết những bộ truyện còn bỏ dỡ chưa kết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#van7303