Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vẫn như thường lệ anh lại sang đón cô đi học . Hôm nay nhìn cô đã tươi tỉnh hơn hôm qua rất nhiều có thể nói cô đã trở lại là Hạ Tư của hôm nào. Một Hạ Tư xinh xắn tươi tĩnh nhanh nhẹn và hoạt bát.

- Nào lại đây cẩn thận một chút không lại ngã thì anh không biết phải làm sao đâu!!

Cô cười cười đi đến đưa bàn tay của mình vào lòng bàn tay đang chìa ra trước mặt của mình.

- Xí em chính là không thèm ngã ấy , nhỡ ngã rồi lại để ảnh cười nhạo như hôm qua hay sao!!

Anh nhíu mày kéo cô lại đặt lên chỗ xe còn trống phía trước . Vì hôm qua cô mới xuất viện nên anh lấy xe đến đèo cô đến lớp vì sợ cô lại kiệt sức.

- Anh cười nhạo em lúc nào hả ? Hôm qua em làm anh sợ muốn hồn xiêu phách lạc đấy có biết không hả ?

Nói rồi anh lên xe chở cô đi vì trường khác gần đi bộ tầm 7phút là đã đến nên anh chỉ đèo cô bằng chiếc xe đạp thể thao của mình. Vả lại anh cũng thích cảm giác như thế này cô ngồi trên sà ngang phía trước anh thì ngồi sát ở phía sau lưng cô tay vừa vẹn đặt ở phía tay lái như ôm cô vào vòm ngực rén chắc đầu cũng vừa vẹn đặt trên đỉnh đầu cô mà hít thở mùi hương hoa bưởi trên mái tóc của cô.

Hôm nay anh qua sớm để rước cô cùng đi ăn sáng anh không muốn lại thấy cô bỏ bữa như lúc trước nữa. Trong quán ăn trên bàn của hai người tràn ngập những món ăn bổ dưỡng như cháo trứng muối thịt nạt, bánh bao nhân thịt đậu đỏ, há cảo thịt bò đậu xanh, mỳ bò sốt cà chua chua ngọt , sữa phô mai dâu tằm , có cả món yêu thích của cô bánh quẩy đậu nành cùng bò viên.

Cô hoa mắt với bàn thức ăn trước mắt , không khách khí mà cầm lấy đũa mà ăn ngay. Anh ngồi ghế bên cạnh cũng chỉ gắp vài cái bỏ vào miệng còn hầu hết đều đặt vào chén của cô. Anh nhìn cô chăm chú ăn ngấu nghiến mà bất giác khoé môi cong lên nụ cười dịu dàng đong đầy tình cảm. Anh tham lam muốn thời khắc này cứ trôi qua chậm thôi hoặc dừng lại cũng được . Cảm giác được ngồi cạnh ngắm nhìn người con gái mình yêu cặm cuội mà ăn uống thật là một màng hạnh phúc dâng trào khó có thể quên.

Sau khi ăn xong anh đèo cô đến trường , bước vào lớp hôm nay có cảm giác rất lạ mọi người nhao nháo tụm năm tụm bảy thì thầm to nhỏ. Cô và anh bước vào chỗ ngồi thì Thiên Kim người bạn thân của cô chạy đến báo tin.

- Hạ Tư cậu có biết tin gì chưa? Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học mới chuyển đến đấy!!

Cô rất thích thú cũng phối hợp với Thiên Kim mà hỏi

- Thật thế sao? Là nam hay nữ ?

Thiên Kim gương mặt lấp lánh đỏ ửng lên tiếng

- Nghe nói là nam , còn bảo là rất lãng tử, siêu cấp đẹp trai luôn đó còn học giỏi và thân phận không thua kém gì cậu đâu!!

- Ô thật sao ? Đẹp trai lắm hả vậy có phải giống mấy anh nam chính trong tiểu thuyết hay không vậy ? Cậu làm mình nôn nóng quá đi mất , liêm sĩ cũng bay mất dặm rồi đây này!!

Cô vừa phát ngôn xong câu nói thì bàn liền vang lên một tiếng bang không nhỏ, tưởng tượng lực va vào rất lớn với tiếng bang này có thể biết đối phương đã dùng bao nhiêu sức lực. Cô giật mình quay sang bên cạnh

- Ý em là cái gì ? Trông chờ cái gì? Anh đây còn không đủ đẹp trai , không đủ lãng tử cho em xem sao? Có phải là em chán anh muốn tới với thằng khác đúng không? Anh nói cho em biết em có nằm mơ thì cũng đừng có tưởng tới việc sẽ đến bên thằng khác ngoài anh!

Cô xanh mặt lắp bắp giải thích

- Aa không phải .. không phải là như vậy .. em.. em là chỉ muốn phối hợp với Thiên Kim chút thôi chứ không có ý như vậy đâu!! Thật sự không có, em chỉ có mình anh thôi ha!! Đúng không Thiên Kim ?

Thiên Kim bị một màng này làm cho xanh mặt , cô quên mất là Hạ Tư bạn cô là hoa đã có chủ rồi mà lại còn ... Hazzz đúng là một phút ngu muội cả đời trả giá rồi. Cô liền gật đầu nói phải rồi chuồng đi

- Vậy thì tốt!! Sau này đừng có mà trước mặt anh nhắc đến thằng nào khác cẩn thận anh không tha cho em đâu!

Nói rồi anh ngồi xuống vòng tay ôm sát cô vào lòng mà ôm ấp trước bàn dân thiên hạ. Đúng lúc này cô giáo cũng bước vào .

- Chào các em , các em ngồi xuống đi cô có thông báo cho các em. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào, các em chào một tràn pháo tay để chào đón bạn nào!!

Cô vừa dứt lời thì ngoài cửa bước vào là một nam sinh tuấn tú với vóc người cao ráo, làn da màu đồng nam tính với ngũ quang chói mắt khoát trên vai chiếc balo lệch vai bước vào. Cả lớp như một hồi bùng nổ mà nhốn nháo vỗ tay kịch liệt .

Bạn nam đứng trên bục ngẩng mặt lên khoé môi nhếch lên một vòng cung tuyệt hảo mà ban tặng cho chúng sanh dưới lớp. Mấy nữ sinh nhốn nháo hò hét ầm ĩ .

- Chào mọi người tôi là Phàm Huynh học sinh mới chuyển từ Thụy Sĩ về mong mọi người giúp đỡ.

Tất cả nhón nháo với màn ra mắt của Phàm Huynh nhưng chỉ có Hạ Tư là mở tròn xoe mắt bất ngờ còn Thích Uy thì nhíu mày tỏ vẻ không vui.

Phàm Huynh đảo mắt một vòng quanh lớp rồi dừng lại trên khuôn mặt ngơ ngác xinh xắn của Hạ Tư khoé môi Phàm Huynh giương lên kết hợp với động tác nháy mắt đầy mê hoặc.

Cả lớp lại một pha nhốn nháo hò hét ầm ĩ về hành động yêu nghiệt của Phàm Huynh . Hạ Tư gương mặt đỏ ửng cuối mặt xuống cười tủm tỉm. Còn Thích Uy thì khỏi nói một màn vừa rồi làm anh cảm thấy ngứa mắt vô cùng hàng chân mày lại nhíu chặt hơn.

Cô giáo bảo Phàm Huynh tìm chỗ ngồi mà mình thích, anh không nói nhiều liền một mạch đi thẳng đến phía sau Hạ Tư mà ngồi xuống. Lúc đi qua không quên quẹt vai cô một cái chào hỏi.

Phàm Huynh vừa ngồi xuống thì Hạ Tư lập tức xoay xuống ríu rít không ngừng

- Phàm Huynh là cậu thật sao ? Ôi trời về từ lúc nào sao lại không nói cho tớ biết để tớ ra đón ! Còn chuyển vào lớp của tớ nữa chứ cậu làm sao lại không báo cho tớ biết thế hả? Thế lần này về là ở lại luôn hay sẽ lại định cư mấy tháng rồi lại bay mất hút tiếp thế?

Phàm Huynh nhếch miệng cười lộ ra chiếc răng khểnh xinh đẹp chết nấc

- Nào từ từ đã!! Cậu hỏi dồn dập thế tớ biết trả lời câu nào trước đây ! Đúng không Thích Uy?

Thích Uy chỉ liếc mắt một cái rồi xoay người lôi Hạ Tư lên trên

- Ngồi yên mà học đi vào giờ rồi đấy!!

Cô ngậm ngùi mà dở tập ra . Phàm Huynh cầm bút chọc vào lưng cô ghé tai nói nhỏ

- Ra giờ xuống canteen chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé bảo bảo!

Cô nghe được câu này liền cười tủm tỉm lúc nhìn sang Thích Uy thì liền yên lặng ngay vì thấy đôi mắt hẹp dài phượng hoàng của anh nhìn mình chằm chằm.

Phải cái tên bảo bảo đó là do Phàm Huynh đặt cho cô lúc nhỏ khi đấy cả ba người đều là bạn thân của nhau chơi chung rất vui vẻ. Vì ba người chỉ có mình cô là con gái nên rất được hai người này nhường nhịn mà cưng sủng. Phàm Huynh thì gọi cô là bảo bảo ý nghĩa cưng chìu hết nấc còn Thích Uy thì gọi cô là Tư nhi vừa thân thiết lại bao hàm ý nghĩa bảo vệ em nhỏ.

Nói thì nói thế chứ thật ra chỉ có cô là hoà đồng cùng hai người này thôi còn Thích Uy và Phàm Huynh như nước với lửa gặp nhau là lại cay mắt mà cãi vả nhau. Tuy thế nhưng hai người chưa bao giờ xảy ra việc đánh nhau đến sức đầu mẻ trán.

Nhưng tình bạn kéo dài đến năm cả ba 16tuổi thì Phàm Huynh rời cuộc chơi tạm biệt hai người sang Thụy Sĩ mà nhập cư học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#van7303