Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng phải nhờ tụi bạn bên cạnh kéo tôi đi thì tôi mới có thể rời mắt khỏi anh. Sau lần gặp gỡ vô tình ấy, tôi bắt đầu cảm thấy bị hấp dẫn bởi anh.
Từ ngày anh đến, tôi chăm ra bãi giữ xe hẳn vì đấy là nơi chắc chắn cứ tới thì sẽ thấy anh. Hôm ra chơi nào tôi cũng tìm đủ mọi cớ với lũ bạn để ra ngoài bãi giữ xe thường xuyên hơn đơn giản chỉ để ngắm anh. Thời gian như vô tình kéo dài ra mỗi lúc như vậy. Tôi cố ý chọn một chiếc ghế đá đối diện chỗ anh ngồi nhằm 'thực hiện hành động' dễ dàng hơn: tôi lén chăm chú quan sát từng cử chỉ, hành động, lời nói của anh=] Cũng có vài lúc anh lỡ quay sang thì tôi lại 'làm trò mèo' để giả vờ không thấy anh. Rồi khi anh quay lại thì tôi lại tiếp tục công việc của mình=] Nhưng dù sớm hay muộn thì điều tồi tệ nhất đã xảy ra. "Tùng..Tùng..Tùng.." Mới đấy mà đã hết giờ giải lao rồi à? Nhanh vậy? Tôi còn muốn gặp và ngắm anh thêm nữa cơ mà? Tôi ghét tiếng trống này:) Lúc nào nó cũng là nguyên do chia cắt tôi và anh:( Vậy là tôi phải chờ đến tận ngày hôm sau mới gặp lại anh được:( Không thể chịu nổi nên trong 1 giây mơ màng tôi đã cố ý đi ngang và liếc sơ phù hiệu cũng như lớp của anh.
Mà khoan! Có gì đó quen quen ở đây, cái tên này.. Chúng ta đã gặp nhau và học chung một khoảng thời gian cũng gọi là khá lâu từ trước rồi ư? Vì hơi shock nên buộc miệng tôi thốt lên khá lớn:
- Diệp Bạch?!?
Rồi anh nhìn tôi ngạc nhiên:
- ?!Em là...
Lúc ấy tôi chợt như hoàn hồn. Đúng là ngại chết đi được, tôi quay mặt chạy rất nhanh về lớp chưa kịp nghe anh nói gì. Tới nơi, tôi thở dốc, tim tôi đập rất mạnh và nhanh, mặt tôi hơi nóng, không biết có ửng đỏ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro