Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn bạn đi cùng tôi chắc đã bị tôi bỏ lại ở sân rồi, không hiểu sao lúc đó chân tôi lại tự động di chuyển nhanh như vậy. Tôi chỉ biết đi về bàn học của mình và úp mặt xuống bàn để che đi vẻ ngượng ngùng đang hiện rõ trên khuôn mặt tôi khi ấy. Bỗng tôi nhớ đến anh rồi lại thầm nghĩ: " Chỉ mới sau một năm mà anh đã đẹp và cao đến vậy ư? " càng nghĩ tôi càng thầm vui mừng và hạnh phúc vì ít ra tôi cũng đã có manh mối về anh rồi!
Một lúc sau thì bạn tôi cũng về đến lớp, và không ngoài dự đoán của tôi, một chuyên mục phỏng vấn các kiểu đã bắt đầu.
Tam Trúc - đứa bạn thân nhất của tôi đã đến ngồi kế tôi từ lúc nào không hay. Nó thì thầm mùa xuân với giọng điệu khác thường vào tai tôi :
- Cậu quen anh chàng lúc nãy à, hay là người yêu không chính thức!? Sao không kể tớ nghe gì về người ta vậy?
Rồi theo 'phong trào' cả một đám trong lớp chạy lại chỗ tôi :
- Ay da, ngạc nhiên quá!
- Có mà giấu kĩ quá ta
- Anh đấy là ai vậy?
- Hai người quen nhau à, quen nhau lâu chưa?
- Nghiện còn ngại nữa
- Định chừng nào nói bọn này nghe?
Và en nờ câu hỏi rất 'có duyên' khác nữa. Tôi chỉ biết im lặng và giấu mặt xuống bàn để tránh lộ ra cảm xúc của mình khi đang nghĩ về anh. Thật sự là khi đó tôi đang rất ngại. Chỉ một hành động nhỏ của tôi và anh mà đám bạn của tôi lại hào hứng đến vậy ư?!?
Nhưng cuộc phỏng vấn vẫn chưa dừng lại.
Vì thấy tôi im lặng nên tụi kia được nước thì làm tới. Không chịu được nữa nên tôi bật dậy và quát to : " Thôi đi, sao ồn vậy" Sau đó tôi lao thẳng vào toilet mặc cho sự náo động ở phía sau ngày càng lớn dần.
Mặt tôi trong gương đã đỏ hết cả lên, tôi vội rửa mặt với suy nghĩ nó sẽ bình thường trở lại để khi vào lớp sẽ không bị bàn tán nữa. Xong, tôi vừa bước ra khỏi toilet thì ánh mắt anh chạm ngay vào mắt tôi. Không hiểu vì lí do gì mà anh nhìn tôi lâu đến vậy. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi chỗ ở của nó luôn rồi! Tụi mình nhìn nhau như vậy được một lúc thì tôi đã không chịu nổi nên tôi vội liếc mắt vào chỗ khác và bước nhanh về lớp. Anh có biết không? Anh đã làm công lao rửa mặt trong toilet của tôi nãy giờ đổ sông đổ biển hết rồi đó. Nhưng gặp anh trong trường hợp vô tình như vậy, nghĩ lại tôi cũng thấy rất vui và hạnh phúc!
[*Thông báo:vì vài lí do nên chap sau có thể sẽ ra lò hơi lâu nhé. Nhưng mình sẽ bù thêm chữ như chap này nên mn cứ yên tâm:) cảm ơn đã ủng hộ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro