Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là sau cái chạm mắt với anh thì đêm đó tôi ngủ không yên nổii. Cứ nằm xuống là lại nghĩ đến khuôn mặt anh rồi tự cười chẳng lí do. Trằn trọc suốt cũng đã qua 1h sáng nhưng tôi vẫn chưa nghỉ mắt được lần nào. Mãi đến gần 3h tôi mới có thể ngủ được. Tất cả cũng tại anh hết!!
Ơ nhưng khoan đã, báo thức được bật chưa nhỉ? Vâng, là chưa đấyy!! Tôi đã quên mất đi công việc quan trọng nhất của mình trước khi đi ngủ, chưa kể tôi đã thức rất khuya nhưng lại phải dậy sớm. Tính ra thời gian ngủ của tôi... 3 tiếng!!!! Vì đã quên bật báo thức nên sáng hôm đó, tôi vừa thức dậy đã hết hồn với con số 6h30 đang hiện trên đồng hồ, chỉ còn 15p ư?! Hồn bay phách lạc tôi lao đi vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo như 'the flash':)). Xong, tôi xách cặp chạy thụt mạng đến trường. Tiếng trống báo giờ lên lớp đã vang lên. Ôiiii, chỉ cần chậm 2p nữa thôi là tôi đi học trễ rồi. Vừa bước qua được cổng trường tôi như thở phào nhẹ nhõm. Đúng là một buổi sáng bận rộn chết người mà!!!
Tôi đang nhanh chóng bước vào lớp của mình thì bất ngờ phía sau có ai đó đẩy tôi xém ngã nhào ra trước. Lúc đó ta nói nó tức không chịu nổi luôn á. Tôi vừa quay sang định phàn nàn thì nhận ra người đẩy tôi không ai khác là anh Diệp Bạch, anh bị bạn đẩy giỡn và vô tình trúng tôi. Thấy anh, tôi như cứng họng không nói được lời nào. Sự khó chịu trước đó trong tôi cũng vì anh mà tan biến. Còn anh thì hối hả xin lỗi tôi:
- Ngại quá xin lỗi em nha, anh không cố ý. Em có sao không?
Tôi vừa ngại vừa mừng chỉ biết cúi đầu rồi bảo:
- Dạ không sao đâu anh, em về lớp trước nha.
Tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc thì anh nói:
- Bái bai em nha, hẹn gặp lại nhé!
Cùng combo vẫy tay+cười làm tôi khó lòng nào bình tĩnh được. Tôi cũng tạm biệt anh rồi đi về lớp. Trong lòng đã cố bình tĩnh trước mặt anh rồi đấy!! Không hiểu sao tôi cứ bất giác cười trong quãng đường đó. Mấy đứa trong lớp đứa thì bảo tôi có vấn đề, đứa thì hỏi tôi có chuyện gì. Họ đâu biết được khoảng khắc tuyệt vời tôi vừa trải qua với anh=]
Suốt ngày hôm đó tâm trạng tôi vui tươi hẳn lên, hầu như cười rất nhiều!! Còn gì hạnh phúc hơn khi tôi còn được gặp anh một lần nữa vào giờ ra chơi.
"Tùng...Tùng...Tùng...", thời khắc ấy đã đến! Giờ ra chơi! Tôi vội kéo Tam Trúc đi theo ra bãi giữ xe. Trên đường đi, tôi cũng kể cho cậu ấy nghe về câu chuyện của anh và tôi. Trong giây lát, cậu ấy đã trở thành người mai mối cho tôi! Vừa đến nơi thì tôi đã thấy anh ngồi ở đấy, anh như đang tìm gì đó. Rồi anh đột ngột quay sang tôi. Và hai anh em mình lại chạm mắt nhau lần nữa. Tam Trúc bắt đầu 'hành nghề' không theo kế hoạch của tôi. Cậu ấy chạy trước tôi rồi lựa chỗ gần anh xong kêu to tên tôi vào đấy ngồi. Ôi, không biết giấu mặt vô đâu cho hết. Tôi chạy lại kéo cậu ấy đi và nói nhỏ:
- Cậu làm gì vậy?!
Tam Trúc cười bảo:
- Nhìn cậu kìa, haha. Tớ trêu tí thôi.
Lúc đó tôi hoảng thật sự, Diệp Bạch sao anh nhìn tôi nhiều quá vậy!! Tôi cũng biết ngại chứ!! Tôi quay lại nhìn anh thì anh cười mỉm với tôi, ý gì thế này?! Mặt tôi đỏ hết rồi, lộ rồii. Tam Trúc ơi cậu hại bạn quá!! Tôi kéo cậu ấy đi thẳng về lớp thì mới bình tĩnh lại được.
Sau lúc đó, tôi muốn nói chuyện với anh hơn bao giờ cả nhưng lại không có bất cứ thông tin liên lạc gì từ anh. Tôi bắt đầu nghĩ chẳng lẽ thời đại 4.0 bây giờ mà anh không có Facebook? Chắc không đâu nhỉ. Vậy bây giờ xin infor của anh như thế nào đây? Tôi suy nghĩ mãi rồi mới nhớ ra confession của trường. Tôi lấy hết can đảm ghi một đoạn tâm sự với mong muốn sẽ có người gắn tên anh vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro