Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_28/3 18:18:38_
Vâng, đó là khoảng khắc tôi ấn nút post lên confession của trường. Tôi rất hồi hộp và lo vì từ trước đến giờ tôi chưa làm việc này bao giờ nhưng cứ nghĩ đến anh là mọi lo toan trong tôi như chẳng còn quan trọng nữa. Vừa gởi bài cho page xong là tôi tắt điện thoại ngay vì đây là lần đầu tiên tôi đăng bài nên có vài cảm xúc rất khó tả.
Đến mãi hôm 31/3 admin mới duyệt và post bài tôi lên. Hôm ấy tôi ngồi canh bình luận mãi! Mong là anh hoặc bạn anh sẽ thấy và sẽ có thông tin gì đó của anh nằm trong phần bình luận ấy. Nhưng chờ đến tối vẫn chưa có động thái gì. Vừa lo vừa buồn một tí. Tôi cứ sợ rằng bạn tôi sẽ thấy những gì tôi đăng và sẽ bàn tán về chúng ta thêm lần nữa nhưng hên thật, chẳng ai thấy và biết cả, đúng là nhẹ cả người.
Khuya rồi, vẫn không một tin tức gì từ anh nhưng tôi lại phải đi ngủ. Thật chẳng muốn chút nào, phải chăng lúc ấy không gởi bài lên confession thì bây giờ tôi có thể ngủ dễ dàng hơn rồi. Nhưng bây giờ nói thì cũng đâu được gì. Tôi đành tắt máy lẳng lặng đi ngủ trong sự trằn trọc.
Sáng ấy, việc đầu tiên khi tôi mở mắt chính là kiểm tra bình luận - một việc mà tôi chẳng bao giờ làm sau khi thức giấc. Nhưng chẳng như tôi mong đợi, anh vẫn chưa xuất hiện ở đấy. Tôi tiếc nuối chuẩn bị đi học. Bước chân tôi lúc này nặng nhọc thật, gần như không đủ sức đến trường. Những tiết học của thầy cô vẫn thú vị như mọi hôm nhưng sao nay tôi lại chẳng có hứng thú. Cũng vì suốt hôm ấy tôi cứ nghĩ đến anh rồi tự làm mình buồn bằng những câu chuyện chẳng đâu vào đâu.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Tâm trạng mệt mỏi này là sao đây? Chẳng giống tôi thường ngày gì cả. Tôi chạy đi tắm cho tỉnh táo hơn. Đã rất đắn đo không biết có nên bật điện thoại lên không nhưng do tính tò mò vốn có nên chiếc điện thoại bên cạnh đã được tôi mở khoá từ lúc nào không hay. Tôi nhắm mắt hồi hộp lên confession xem thì đã thấy bạn anh vào bình luận. Tôi mừng thầm đọc kĩ lại từng chữ xem phải anh không rồi vào trang cá nhân ấy để chắc chắn rằng mình không tìm sai người. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ thì tôi cười ầm cả lên, nằm lăn qua lăn lại như dở=] Bây giờ tôi đã có được rất nhiều thông tin về anh rồi.
Nhưng liệu tôi kết bạn thì anh có đồng ý không? Bạn bè của anh cũng không nhiều, liệu rằng tôi sẽ có cơ hội? Hay lại bị phớt lờ?
Một là có tất cả, hai là trắng tay.
Cũng vì cảm xúc một khi đã lấn quá thì lý trí cũng sẽ chẳng còn tỉnh táo như trước. Tôi đã gửi lời mời kết bạn cho anh. Cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận nếu anh đồng ý, thì em sẽ có cơ hội. Còn ngược lại, thì chúng ta chẳng sẽ là gì của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro